Chương 1
Quán cafe WJSN, 5:00 pm.
Ngay trước cửa vào, sát ra cạnh một chút là hình ảnh con mèo béo ú đang lười nhác nằm trên chậu hướng dương, hai chân duỗi ra trước, cái đuôi phe phẩy, phơi bụng trắng phau ra hứng nắng chiều.
Nó nhắm nghiền mắt hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều tà, trong đầu ngân nga theo giai điệu bài hát vang vọng từ trong quán cà phê nhỏ gần ngã tư.
Mèo ta tên Shaki, là con mèo đực thuộc giống mèo Anh lông ngắn được Eunseo - một sinh viên ưu tú khoa âm nhạc, đại học Nghệ thuật và năng khiếu Seoul đem về nuôi lúc bé tí ở khu thú cưng bị bỏ rơi.
Ban đầu, tên mèo lười này gầy lắm, nhưng từ khi được công tử họ Son vỗ béo thì chú từ bộ dạng mèo sang thành heo luôn.
Nhiều người thắc mắc rằng tại sao con đượi mèo kia thoải mái đè bẹp cây hoa hướng dương mà chẳng ai nói gì, thì câu trả lời là bất lực chẳng thèm quát. Cứ hễ tới quán là nó chung thuỷ nằm ườn lên đó, Eunseo có mắng mỏ cũng không thấm vào đâu.
Cái thói quen khó ưa này bắt nguồn từ lúc em bế nó đến WJSN lần đầu tiên để xin làm thêm. Sinh viên mà, nghèo kiệt xác, cần phải có chỗ làm kiếm tiền chứ.
Trước đó, Shaki đã cùng Eunseo đi tìm việc ở vô vàn các quán ăn, đồ uống khác nhau, nhưng kết quả toàn bị từ chối. Có đến WJSN thì Shaki cũng nghiễm nhiên mặc định em sẽ chả đâu vào đâu.
Ấy thế mà, lần này Eunseo ngồi trò chuyện lâu cực, hại nó bơ vơ bên ngoài chả biết làm gì. Shaki nghĩ mình bị trầm cảm cho đến khi tầm mắt va phải em hướng dương bừng nắng cạnh lối vào.
Shaki phải công nhận rằng em nó hút mắt vô cùng!
Nên khi được cô chủ thả xuống, mèo ta phi ngay tới, nhảy lên cao rồi thả mình rơi tự do xuống chậu hoa, và thế là hướng dương "tắt điện" từ đó.
Tiếc thay, chậu hướng dương này lại là "con cưng" của chị chủ quán. Đến cuối cùng, Eunseo được nhận vào làm với lí do đặc biệt củ chuối: trả nợ hộ con mèo yêu quý.
Nàng ấy họ Kim tên Bona, một thiếu nữ 25 tuổi với khuôn mặt phải nói là cực xinh đẹp. Ngoài bộ "mặt tiền" chất lượng thì nàng còn rất khéo tay, cầm kì thi hoạ đủ cả. Đặc biệt có giọng hát trong trẻo, thuần khiết như nàng thơ ấy!
Bảo sao Eunseo si mê nàng ta đến vậy....
Mọi thứ đối với Shaki sẽ đều là màu hồng nếu như chừa cái tình yêu đơn phương buồn hơn chữ buồn của Son Eunseo kia ra.
Em yêu đơn phương nàng tính ra chắc gần 3 năm. Eunseo làm thêm ở quán cafe WJSN ngay năm đầu đại học mà giờ đã đến năm cuối.
Quãng thời gian khá dài đầy đau khổ...
3 năm để hình thành thói quen cứ hoàng hôn xuống, khi quán đóng cửa là Eunseo sẽ đàn piano, còn nàng thì hát. Cất cao những bài ca yêu đời, yêu tình để thứ mèo kia nằm ngoài tận hưởng.
Khung cảnh lãng mạn, yên bình đến khó tả. Với Eunseo, chỉ cần 1 tiếng ngắn ngủi này mỗi ngày để sưởi ấm tình yêu một phía đáng ghét tham lam đấy thôi.
Em không đòi hỏi gì thêm, em đàn, nàng hát. Đã quá tuyệt vời cho một kẻ đơn phương!
Cộc cộc cộc!
Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch âm thanh, Bona hướng ra phía cửa, tự giác nở nụ cười chạy ra.
"Seola unnie!"
"Xin lỗi nha! Chị lỡ phá vỡ bản nhạc của hai đứa rồi..." Seola ngại ngùng ngỏ lời.
"Không sao! Mà chị tới lúc muộn thế này có việc gì chứ?"
"À! Chị nhớ em nên tới thôi"
"Yah! Chị này....có Eunseo ở đây đó!" Bona thẹn thùng đánh yêu lên vai Seola.
"Không có gì đâu chị, cũng sắp tới giờ rồi. Em về sớm cũng được!" Em mỉm cười đáp.
Nhẹ đứng dậy khỏi ghế, Eunseo tạm biệt hai người, không quên bế Shaki lên tay đi khỏi quán. Nhà em cách quán không xa lắm nên đi bộ cho tiện.
Con mèo mập khẽ nhìn gương mặt cô chủ của nó. Nét u buồn hiện rõ, đôi mắt xa xăm ấy Shaki không lạ là bao.
Có ai lại vui khi thấy crush bên người khác đâu chứ. À không! Là crush bên người yêu mới đúng. Bona và Seola yêu nhau chắc hơn 1 năm nếu theo như đúng trí nhớ siêu đẳng của Shaki.
Haizzzz....đã sầu lại càng sầu thêm.
Mèo ta rất thương Eunseo, hôm Bona đồng ý lời tỏ tình của Seola unnie. Shaki có thấy cô chủ tự nhốt mình vào phòng lặng lẽ khóc suốt đêm, đấy là là lần đầu nó thấy em yếu đuối đến vậy. Yếu đuối đến thảm hại!
Vậy mà Eunseo vẫn ngoan cố đâm đầu vào thứ tình cảm khốn nạn, vẫn ngoan cố gượng cười trước hạnh phúc của nàng, vẫn ngoan cố che giấu, chôn vùi tình yêu của mình đi. Thà rằng được ở bên nàng còn hơn nói ra rồi không thể đứng cạnh nàng. Gồng gánh ôm lấy nỗi đau một mình có lẽ vẫn tốt hơn.
Đơn phương giống màn kịch câm hoàn hảo, nói ra sẽ thành bi kịch...
Nhà Eunseo, 9:00 pm.
Tại ngôi nhà nhỏ hai tầng, sẽ chẳng có gì nổi bật hơn chiếc ban công tầng hai đằng sau nhà đâu! Shaki khẳng định luôn đó!
Khoảng sân nhỏ được che chở bởi lớp kính cường lực dày cộm cùng ánh đèn led vàng vàng, xung quanh trồng rất nhiều loài hoa. Ở giữa gần sát lan can là chiếc ghế tựa lưng và chiếc bàn gỗ mun hình tròn.
Đặc biệt, trên vách tường, trên rìa các chậu hoa, chậu cây đều dán các tờ giấy nhớ đủ loại màu sắc, hễ chỗ nào dán được là dán, chúng xuất hiện chi chít mọi chỗ.
Tất cả những mẩu giấy ấy đều là lời bài hát hoặc có thể là lời thơ, cũng có thể là lời nói, lời ghi chú. Và nội dung đều quanh quanh về Kim Bona.
Shaki thấy chúng nó vừa bừa bộn, vừa lộn xộn nhưng được cái thổi hồn vào chốn thiên đường này khá nhiều.
Có điều đáng tiếc là chả ai ngoài Son Eunseo và Shaki được bước vào đây đâu, kể cả nàng cũng không được ưu ái. Chính vì thế mà Shaki thấy nó có giá lắm á nha!
Ngồi ở ban công tầng hai ngắm cảnh Seoul về đêm. Đặt trên bàn cốc cà phê, tay cầm bút và giấy mải mê viết lời bài hát. Soạn nhạc để bán cho các công ty giải trí là công việc thu nhập chính ngoài việc học nhạc lí ở lớp, có nhiều bản hit do chính tay Eunseo vẽ lên với nghệ danh Son Juyeon đã được phát hành ra thị trường.
Hầu hết toàn bài ca buồn, Shaki nghe liền biết ca từ đều hướng về Bona, nàng chính là nguồn cảm hứng để cô chủ Son tạo nên mấy bản tình ca thấm đẫm cảm xúc đến thế.
Nghe xong mà Shaki cũng muốn đơn phương cùng luôn, chỉ tiếc là ở cái xóm nhà này chẳng có cô em nào xinh đẹp cả.
Ngâm bút lâu cũng chán, Eunseo khẽ vươn tay bật chiếc đài radio đời cổ lô sỹ mà ông cố em để lại, âm thanh sầu buồn liền bao phủ lấy cả không gian xung quanh ngay khi vừa hoạt động.
Mệt mỏi vẫy vẫy bàn tay buông thõng ở ghế, Shaki hiểu ý, nhẹ nhàng nhảy xuống từ chiếc đệm giường nhỏ của nó mà xà vào lòng Eunseo, cuộn mình để em vuốt ve.
Một khoảng lặng cho thanh âm của chiếc radio sớm phai màu...
"Dường như có ai đó vì ai mà thành khẩn nguyện cầu"
"Tựa như áng thơ tình nghẹn ngào giữ nhịp thở lặng thinh"
"Ước rằng cánh thư bay đến nơi người không quá muộn màng"
"Ta sẽ mãi nơi đây, đằng sau bóng lưng người đổ ngược mình dạo bước"
"Ngân tiếng hát đến tận cùng thời gian, hỡi khúc trường ca vĩnh hằng"
"Người xin hãy lắng nghe, chi dẫu vài giây ngắn ngủi"
"Giữa dăng dẳng thẳm sâu đêm tối, ta bỗng cất tiếng gọi "nàng ơi"...."
Kẻ si tình lại nhớ nàng rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro