Chương 2

      

Meowww~~~

Cái "đồng hồ báo thức chạy bằng cơm" kêu vang bên tai người nằm dài trên ghế ngoài ban công, đêm qua trầm ngâm rồi ngủ mất lúc nào chẳng biết.

Shaki đang rất đói, nó không thể để cái bụng réo lên thế này được. Phải gọi bằng được con Sen mẫu mực kia dậy nấu đồ ăn sáng. Huống chi dáng nay, cô chủ Son còn có tiết học lí thuyết ở trường.

Meowwwwww~~~~

Quãng giọng nâng cao hơn, Shaki như muốn thét gào. Nó đói quá hoá điên rồi không chừng..

"Để yên cho tao ngủ một chút nào..." Eunseo ngái ngủ, mắt lim dim ngỏ ý không muốn thức dậy.

Xem ra gọi với cách truyền thống không mang lại hiệu quả. Mèo ta nhẹ nhảy lên cái bàn, dịu dàng đẩy hông ra sau, người lui hết xuống, lấy đà bật lên không trung. Rồi hạ cánh an toàn vào gương mặt công tử họ Son.

Bộp!

"Oái!!!!!"

Eunseo bật người dậy, hai tay túm lấy cái thân bụng mỡ ra khỏi mặt mình. Nghĩ sao cái mũi cao của em không bị con mèo 8 cân kia đè bẹp, y như cái cách nó làm tan nát chậu hướng dương.

Thấy cô chủ phản ứng, Shaki nhanh nhảu chạy trốn. Để lại Eunseo một mình ngoài ban công.

"Thứ mồn lèo khó ưa này!" Em nhíu mày hét lớn. Nuôi ăn đúng chỉ tổ tốn cơm!

Chẳng để Shaki đợi lâu, 10 phút sau em đã có mặt tại căn bếp hì hục nấu nướng. Với Eunseo chỉ cần lát bánh mì và quả trứng ốp la, đơn giản hơn món ức gà luộc xé nhỏ của Shaki nhiều.

Dùng bữa xong, Eunseo chuẩn bị sách vở đi học, còn con mèo ú kia thong thả nằm ườn trên cột cổng chờ đợi ai đó.

Nhàn nhạ đưa con mắt to tròn màu xanh dương hướng về đầu ngõ cách nhà em 50 bước chân.

A! Kia rồi! Đầu gấu xóm chợ - bà trùm bảo kê hội người mù thích tổ lái Nam Dawon!

Bạn học họ Nam trên con xe máy màu cam chói loá phi vun vún rồi nhấn phanh cái kítttttt trước cổng nhà Eunseo.

"Buổi sáng tốt lành! Mập đjt!" Cô đưa tay vuốt cằm Shaki theo thói quen.

Tâm sự thật lòng thì Shaki ghét cay ghét đắng biệt danh tên kia gọi nó. Nếu không phải bạn nối khố từ nhỏ của cô chủ, Shaki dám chắc sẽ đưa hắn chầu trời sớm.

Hằng ngày, mỗi sáng Dawon luôn tới đón Eunseo đi học với con wave quèn quèn thời Napoleon đánh cầu lông ăn tiền.

Thực ra, Eunseo có xe riêng nhưng không đi, là ô tô hẳn hoi, được bố tặng sinh nhật. Cơ mà em chẳng thích bố chút nào hết, còn ghét là đằng khác. Mẹ em mất cũng do ông ta.

Vì vậy, bất cứ thứ gì từ bố, Eunseo đều không nhận. Ngôi nhà nhỏ này là do tiền túi em bỏ ra, cả đồ đạc sinh hoạt trong nhà cũng vậy. Hoàn toàn tự lập!

"Tới sớm hơn mọi ngày đó Dawon!" Eunseo xỏ giày đi ra.

"Sớm hơn có mấy phút! Mũ bảo hiểm này!"

"Ừm!"

Cả hai tạm biệt Shaki rồi hướng đến đại học Seoul. Trên đường đi, em mới biết con bạn đến sớm là có lí do. Dawon không đi đường lớn vẫn hay đi, nay đổi gió đi đường vòng.

Chỗ nào có hẻm là lao vào bất chấp, quẹo trái quẹo phải chóng hết cả mặt. Mà kì lạ thay, đường sáng - láng - mịn thì không đi, cứ thích vấp ổ gà ổ vịt làm Eunseo ngồi sau muốn tiền đình. Thêm mấy chiêu tạt đầu ô tô, xi nhan trái rẽ phải, lạng lách đánh võng. Tăng động như thú cưng xuống phố.

Bộ máu tổ lái nó xông lên não hay gì?

Sau hơn 20 phút quay cuồng thì con xe máy ghẻ đã yên vị ở dãy nhà xe. Eunseo lên lớp học nhạc, Dawon đến lớp kinh tế vĩ mô, cô theo học nghành kinh tế, quản lí với tham vọng đổi đời. Chứ cứ trú mãi trong góc hẻm nhỏ, có ngày hết oxy mà chết mất.

Lớp nhạc lí A122, 7:30 am.

Chán nản xoay xoay chiếc bút bi xanh gần hết mực, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ tĩnh tâm. Là tĩnh tâm đó!

Eunseo ước rằng mình có cái bịt tai ngay tức khắc. Yeonjung - bạn cùng bàn kém Eunseo 2 tuổi đang lải nhải mấy câu chữ em nó tự sáng tác. Em nghe ngán lắm mà chẳng làm gì được!

Yoo Yeonjung là sinh viên vượt cấp, bé con này định theo nghiệp ca sĩ cơ, tại vì cái quãng giọng nội lực với kĩ thuật hát hò cũng tốt.

Thế mà chả hiểu sao Yeonjung bẻ lái sang học sáng tác làm nhạc. Eunseo có hỏi thì em trả lời là làm idol mệt lắm, Yeonjung không thích bị ồn ào, chỉ thích tự ồn ào thôi!

Tính ra ông trời bất công với em thực sự, cho giọng hát nhưng lấy đi tri thức làm nhạc. Bài nào Yeonjung sáng tác nó đều dở hết, còn bù lại tính nhiệt tình. Nên ngày nào cái tai của Son Eunseo cũng đều làm chuột bạch cho bài hát mới.

"Giai điệu vừa rồi có hay hong Eunseo unnie?"

"Ừm...hay, rất hay..."

"Chị khen thật hay khen đểu em thế?" Yeonjung nhíu mày trước cái giọng ngán ngẩm của em. Người ta hát cảm xúc vậy mà...

Lặng nhìn bà chị hiu quạnh buồn rầu, Yeonjung thở dài gác tay lên vai Eunseo dò hỏi.

"Chị lại buồn chuyện Bona unnie à?"

"Lúc nào chả buồn..."

"Haizzz.....chị nên tìm tình yêu cho đời mình đi. Lựa đại một người trong số hậu cung khá khẩm của chị ý. Biết đâu..."

"Đừng nói nữa, chị muốn yên tĩnh" Eunseo ngắt lời. Lôi chiếc tai nghe lên đeo vào rồi gục xuống bàn.

Tiết học sáng nay cứ thế trôi qua, chớp mắt mặt trời đã chạm đỉnh. Yeonjung lay nhẹ vai em gọi dậy.

"Hết tiết rồi, dậy thôi!"

Bị động chạm, Eunseo uể oải nhấc tấm thân dậy, khoác balo lên vai rời khỏi lớp, không quên tạm biệt Yeonjung.

Lờ đà lờ đờ đi xuống cầu thang, không may đụng phải một nữ nhân, em hốt hoảng đỡ người ấy.

"Tiền bối Lee?"

Vụng về nhặt lại đồ cho người con gái trước mắt. Cô ấy là Lee Luda - cựu học sinh của trường, trên Eunseo hai khoá, em nhớ rõ hồi mới chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học, năm ấy Luda vẫn còn học ở đây.

Đâu đâu cũng nghe danh, người người nhà nhà đều biết tài năng cảm thụ nghệ thuật lẫn tư duy âm nhạc rất độc đáo. Cứ có Lee Luda là người ta nghĩ ngay đến đại học Nghệ Thuật và Năng khiếu Seoul.

Hiện tại thì Luda nắm giữ chức vụ chủ tịch tập đoàn giải trí LL - một đế chế cực kì quyền lực trong giới âm nhạc Mỹ. Sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi bậc nhất.

Cô ấy thực sự trở thành thần tượng của mọi sinh viên ở đây. Bao gồm cả Eunseo nữa...

"Em xin lỗi tiền bối! Thật sự xin lỗi!"

"Không sao, không sao, tôi không để tâm" Luda mỉm cười trước dáng vẻ lúng túng đang cố gắng xin lỗi mình.

Người đâu đáng yêu thế không biết!

Quán cafe WJSN, 4:00 pm.

Thoáng chốc sắp hết ngày, giờ đã tới buổi chập chiều. Và Eunseo cư nhiên đi làm phục vụ tại quán cà phê quen thuộc.

Thả con mèo ú trên tay xuống, còn mình thì bước vào quán. Shaki được giải thoát, mặt hớn hở tiến tới chậu hoa hướng dương, theo thói quen dùng mông đè bẹp nó thư thái tận hưởng vệt nắng chiều.

Trái lại với vẻ ngoài hưởng thụ của Shaki thì Eunseo có hơi lo lắng một chút.

Nét mặt nàng hôm nay sao u buồn thế?

Ngó vào căn bếp pha chế đồ uống, thấy Bona ngồi ủ rũ tại cái bàn nhỏ dành cho quản lí. Cái mũi sụt sịt, chóp mũi ửng đỏ. Khoé mắt cũng xuất hiện vài giọt lệ chảy dài. Em thấy liền đi đến cạnh nàng hỏi han.

"Sao lại khóc? Ai bắt nạt Bona unnie hử?" Ôn nhu lấy khăn giấy lau nước mắt cho nàng. Eunseo thật không muốn nhìn thấy con người này rơi lệ đâu...

"Hức...Seola unnie...chị ấy...chị ấy...hức..." Nàng khóc nấc lên, nói không thành câu.

"Chị ấy làm sao? Tụi chị cãi nhau à?"

"Chị...chị nhắn tin...hức...hỏi thăm công việc...hức...nhưng Seola bảo...đừng nhắn nữa...phiền lắm...chị ấy chưa ...bao giờ nói thế cả..."

"Chắc có việc bận nên Seola unnie mới nhắn vậy thôi! Chị đừng buồn nữa, chị ấy rất yêu chị mà"

"VIỆC BẬN LÀ ĐI UỐNG RƯỢU VÀ TÁN GÁI ĐÚNG KHÔNG?????" Bona hét lên, nàng thực sự không thể kiểm soát nổi cảm xúc bản thân nữa.

Biết Seola là CEO, công việc bận rộn. Bona chỉ nhắn tin hỏi han vào giờ nghỉ trưa để tránh ảnh hưởng công việc của chị.

Vậy mà trưa nay, Bona có hỏi thư kí thì cô ấy quay video trực tiếp gửi cho nàng. Cảnh Seola uống rượu say nhèm, trong lòng thì ôm một cô gái, còn nói mấy lời sến súa tán tỉnh. Ai trong hoàn cảnh này mà không khóc cơ chứ...

Bona tổn thương.

Eunseo cũng tổn thương chẳng kém.

Ai cũng buồn, chỉ trừ con mập đjt ngoài kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro