Chương 4
Lại một buổi chiều nhẹ nhàng sớm đến, công việc tại WJSN không có gì thay đổi nhiều. Kể cả nàng chủ quán ngày ngày sầu buồn cho mối tình của mình. Bona và Seola đã cãi nhau một trận khá to, nàng nhận thức được độ nghiêm trọng của nó. Chị biện minh cho sự tán tỉnh bằng cách coi đó là điều hiển nhiên trong việc lấy lòng đối tác mới.
Nhưng chỉ với cô ta thôi, đơn giản có lẽ vì ả là con gái rượu của tập đoàn lớn nhất nhìn đại Hàn chăng?
Nỗi thất vọng dâng trào khi lời nói đầu tiên Seola hỏi nàng là cái ôm cho Eunseo với tông giọng ghen tuông. Mặc dù chị thừa biết Bona đã nhìn thấy hình ảnh chị hư hỏng bên ả ta. Nếu vào những lần trước đó, chị sẽ xin lỗi và quan tâm tới cảm xúc của nàng hơn mọi thứ. Còn lần này thì...
Bona dường như ngỡ ra mình và chị đã không còn tin tưởng nhau nữa. Ít nhất là cả tháng qua.
Ngồi ở góc phòng, đưa mắt quan sát Eunseo chú tâm phục vụ. Để ý nụ cười tươi trên khuôn mặt đó mỗi lần nói chuyện với khách hàng, chả ngoa khi WJSN có thêm khách quen là nhờ em.
Thời gian trôi nhanh, đồng hồ sớm điểm 5 giờ. Khách thưa dần rồi nhường cho tấm biển "đã đóng cửa" treo lủng lẳng trên cửa ra vào.
Bona đang chờ đợi...
"Nước cam muối cho chị" Eunseo đặt nhẹ ly nước mới pha lên bàn.
Từ lúc chiến tranh lạnh với Seola, cơ thể Bona như bị rút cạn sức lực, rất mệt mỏi. Nên Eunseo mới pha nước cam cho nàng sau mỗi buổi làm việc.
Thói quen chờ đợi ly cam muối bắt đầu hình thành suốt thời gian qua.
"Cảm ơn em"
Uống chút cam lạnh vào người xua đi cơn nóng bốc lên từ trong. Bona nóng toát mồ hôi hột, đầu óc âm ỉ, choáng váng muốn nổ tung. Nàng khẽ đứng dậy, định đi vào phòng nghỉ mà đôi chân mỏi nhừ. Không cẩn thận khuỵ xuống.
Nàng chợt ngã vào lòng Eunseo.
Đỡ lấy thân thể bé nhỏ, em lo lắng đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Bona.
"Chị sốt cao quá!"
Hoảng hốt bởi cái trán nóng ran, Eunseo nhanh nhạy bế nàng lên di chuyển vào phòng ngủ trên tầng hai.
Đặt nàng trên giường lớn, cảm thấy Bona yên ổn, em mới đi xuống tầng dưới lấy chiếc khăn nhỏ, thấm ít nước lạnh. Lôi ở kệ tủ gỗ gói hạ sốt đem đi pha rồi cầm nó với khăn lau đi lên phòng.
"Uống thuốc hạ sốt nào unnie"
Ôn nhu đỡ nàng ngồi dậy, để lưng Bona tựa vào thành giường, ôn nhu đưa ly nước cho nàng uống. Bản thân dùng cái khăn vừa chuẩn bị, lau qua mặt, tay, chân, đằng sau gáy của Bona giúp nàng bớt sốt.
"Chị nghỉ ngơi chút đi"
"Ừm..."
Mọi việc xong xuôi, Eunseo để nàng ngủ. Khẽ vén mấy sợi tóc mai hư hỏng vương trên mặt nàng sang một bên. Em ngồi cạnh âm thầm ngắm nhìn nhan sắc như vô thực của nữ nhân trên giường.
Dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng này Eunseo không xa lạ mấy, chỉ là ngay lúc này có chút gì đó yên bình và hạnh phúc hơn thôi.
Meow~
Shaki từ khi nào đã mò vào đây, nó chờ đợi Eunseo ở ngoài mãi mà chả thấy bóng dáng em đâu, hoá ra là ở trong đây với nàng ta.
Dạo này chuyện tình cảm của cô chủ khá khả quan. Đó là theo quan điểm cá nhân một góc nhìn đến từ Shaki. Con mèo mập này nhận thấy ngay sau những hành động thân mật của hai người trong 1 tháng , khi mà Seola không ngó tới nàng nữa.
Nói cách khác là khi Seola và Bona giận nhau, không gian riêng tư giữa Eunseo và nàng có nhiều hơn. Các cử chỉ quan tâm, chăm sóc, an ủi Bona được thể hiện với tần suất dày đặc. Shaki còn ngầm phát hiện ánh mắt mà nàng nhìn cô chủ nữa.
Đôi mắt ấy nhìn Son Eunseo có phần nào đó....
Rung động?
Tóm lại là có chuyển biến và Shaki mừng cho điều đó, mặc dù nó vẫn muốn diện kiến người được Eunseo gọi là tiền bối Lee kia.
Suốt tháng vừa rồi, Shaki đã bám víu cô chủ, lê lết tới tận trường học chỉ để xem mặt cô ấy. Vậy mà người họ Lee như mất hút, chả thấy đâu. Mèo ta chán chê vô cùng.
Cơ mà thôi kệ! Eunseo với Bona cứ thế này thì Shaki cũng an tâm. Gạt qua việc Eunseo giống người thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa nàng và Seola, nhưng nếu cô chủ vui thì nó cũng sẽ vui.
"Mày đói chưa? Để tao nấu ít thức ăn nhé"
Nhẹ xoa đầu Shaki hỏi, hôm nay Bona ốm, Eunseo nghĩ đến việc nấu cháo bồi bổ sức khoẻ cho nàng, tiện tay nấu cho Shaki luôn. Tối nay đành phải nán lại WJSN vài tiếng rồi.
Meoww~
"Được rồi, theo tao xuống bếp nào. Bona unnie đang cần một giấc ngủ yên" Vươn tay bế thốc bé mèo yêu quý rời khỏi phòng ngủ sau khi Shaki kêu lên chấp thuận.
Ở dưới gian bếp....
Đeo chiếc tạp dề dành cho nhân viên phục vụ, em lại gần mở cánh tủ lạnh trong góc tìm kiếm nguyên liệu chế biến.
"Oh! Cháo gà chắc được"
Lấy miếng ức gà vừa vừa trong ngăn mát ra ngoài. Mang đi rửa sạch với nước muối xong đem lên bếp luộc qua với hành tây. Trong lúc đợi, Eunseo ngâm gạo nếp với gạo tẻ với nước sạch để nửa tiếng cho gạo nở.
Lấy ít rau thơm và hành lá, rửa sạch rồi băm nhỏ. Tiếp đến đợi 15 phút, em kiểm tra phần ức gà trong nồi. Dùng đũa cắm nhẹ lên lớp thịt, không có nước màu đỏ chảy ra. Dấu hiệu phần gà đã chín liền bỏ ra bát rồi xé nhỏ.
Shaki ngồi trên ghế nhìn Eunseo làm mà nước miếng nước dãi chảy ròng ròng. Mèo ta để ý món yêu thích này nãy giờ.
"Thèm lắm hả?" Eunseo hỏi Shaki. Em cười cười với bộ dạng thèm thuồng từ thứ béo ú đang chăm chăm nhìn tô thịt gà.
Meow~
Đúng rồi! Shaki thèm lắm á!
"Cho mày một miếng này" Tay Eunseo cầm miếng gà nhỏ đút vào cái miệng ngoác rộng của Shaki.
Chốc lát, bỏ gạo vào nồi với chút nước. Đun lên chầm chậm đến khi nó sệt lại, Eunseo bỏ gà và rau thơm vào nguấy đều. Chỉ thêm vài phút để hương vị quyện lại là chúng ta có phần cháo gà thơm lừng.
Cạch!
Tiếng cửa mở làm Eunseo chú ý, hướng đôi mắt ra phía cửa vào. Thân hình mảnh khảnh với bộ vest đen cùng gương mặt quen thuộc lâu không thấy.
"Seola unnie"
"Đã lâu không gặp em, Eunseo! Khoẻ chứ?"
"Em vẫn bình thường"
"..."
"Chị uống rượu?"
"Chỉ một chút thôi, Bona thế nào?" Seola hỏi.
"Bona unnie bị ốm, chị ấy ở trên phòng"
"Em nấu cháo à?" Chị đưa mắt nhìn xuống bát cháo nóng mới nấu xong.
"Ừm, em nấu cho Bona..."
"Để chị mang lên cho chị ấy" Seola ngắt lời, nhẹ cầm bát cháo đi lên gác.
Hướng lên dáng người Seola trên cầu thang, mắt Eunseo có chút đượm buồn. Em thở dài bế Shaki lên.
"Chúng ta về nào...."
Trên phòng Bona....
Seola đặt bát cháo lên bàn ngủ, tiến đến định gọi Bona dậy thì nghe thấy nàng nói mớ. Đôi mày Bona nhíu hẳn lại, hai tay sờ loạn xạ lên khoảng trống của chiếc ghế đặt cạnh giường.
"Eunseo...Eunseo à....em đâu rồi..."
Bàn tay Seola nắm chặt thành quyền, chị khẽ đi tới chỗ ghế trống, cố tình để tay Bona vờn thấy. Sờ được vào tay áo, nàng vô thức mỉm cười rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
"Em đây rồi...Eunseo..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro