Chương 5
Để Bona bám lấy cánh tay mình hồi lâu, đến khi nhịp thở nàng đều đều trong cơn ngủ Seola mới gỡ bàn tay nhỏ bé ấy ra. Những gì chị vừa nghe từ khuôn miệng Bona, từng câu chữ như muốn bức chết trí óc chị vậy.
"Vậy là linh cảm của tôi đã đúng...." Seola lẩm bẩm, nghiến răng tức giận.
Hướng mắt về bát cháo gà còn chưa nguội, Seola không mảy may đi tới, đem nó lạnh lùng đổ sạch vào thùng rác. Đến cả cái bát tô cũng bị chị đập cho vỡ toang. Thật may tiếng ồn đó không làm Bona trên phòng thức giấc.
Xử lí xong đống mảnh sành, Seola lặng ngồi xuống một cái bàn khách bất kì của WJSN mà rút điếu thuốc lá ra đưa lên miệng.
Hình ảnh hư đốn này của chị vốn dĩ không muốn cho Bona thấy, nhất quyết không bao giờ muốn. Nó trái ngược hoàn toàn với hình tượng người yêu trong sáng, ấm áp mà Seola thể hiện trước mặt nàng. Ông trời có thật bất công khi vô tình để nàng nhìn thấy Seola vào buổi trưa hôm đó không?
Chị đã từng hứa với nàng sẽ xây dựng một mái ấm hạnh phúc, một nơi mà Bona chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ việc tận hưởng điều tốt đẹp nhất. Không cần lo về cuộc sống, cũng chẳng lo nghĩ về tài chính mỗi ngày cuối tháng. Nơi đó sẽ tốt hơn căn nhà nhỏ kết hợp quán cà phê này rất nhiều. Để làm được như vậy, nghiễm nhiên phải có thật nhiều tiền. Có tiền, có quyền tự khắc mọi việc nằm trong tay. Và Seola đã chấp nhận huỷ bỏ cái tôi của chính mình chỉ để làm ra tiền.
Là CEO của một công ty công nghệ lớn ở cái tuổi 26 này không dễ dàng chút nào. Bị chi phối bởi các cổ đông, luôn phải tham gia những cuộc ăn chơi, nhậu nhẹt để tạo quan hệ làm ăn.
Vậy chẳng phải chiều ý các cô tiểu thư trong một gia đình giàu có quá có lợi còn gì?
Nhưng Seola biết giới hạn của mình ở đâu, chị chỉ dừng lại ở việc đi chơi, đi ăn một bữa ăn tại nhà hàng thịnh soạn nào đó hay cùng lắm là buông vài câu thả thính dỗ ngọt từ tài ăn nói bẩm sinh, sẽ không bao giờ đi quá ranh giới Seola vạch ra.
Có lẽ bởi sự chú tâm kiếm tiền đã khiến khoảng cách giữa chị và nàng ngày một xa hơn. Chính vì vậy mà...
"Son Eunseo....em định cướp Bona từ tay Kim Seola này sao? Sẽ không có chuyện đó đâu, sẽ không bao giờ"
Cứ nghĩ đến cảnh Eunseo ngồi đánh đàn và nàng hát, cả cái nụ cười và ánh mắt Bona nhìn Eunseo. Lần nào chúng cũng làm chị phát điên mỗi khi tới thăm nàng vào buổi hoàng hôn chợp tối.
Dù biết thói quen này hình thành từ lúc chị và Bona còn chưa có danh phận, nhưng nó vẫn tác động phần nào đến cảm xúc của Seola. Chị nhiều lần nói với Bona về việc này nên tần suất có ít đi hơn trước, cộng với sở thích hát hò của nàng, Seola mới miễn cưỡng nhẫn nhịn.
"Mới có một tháng thôi...mới có một tháng..."
Một tháng chị vắng mặt, hèn nhát trốn tránh nàng, đến khi có đủ dũng cảm và bản lĩnh tới gặp mặt thì nghe được nàng gọi tên Eunseo.
Thật trớ trêu!
Đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Seola phải dứt khỏi chúng ngay sau khi tiếng nói của Bona vang lên.
"Ai đó?" Nàng mò mẫm từ trên cầu thang xuống. Dưới đây hiện không bật đèn, rất tối.
Bona cau mày đi xuống, lại gần cái bóng đen thấp thoáng gần chỗ ngồi sát cạnh cửa vào. Đến khi nhìn được gương mặt người ấy thì lòng nàng có chút...khó chịu?
"Kim Seola?"
"Bona em..."
"Eunseo em ấy đâu?" Mặt Bona không cảm xúc, lạnh lùng xen ngang, chẳng để chị nói hết câu. Y như cái cách Seola ngắt lời Eunseo vừa nãy.
"Em mở lời với người yêu mình bằng cách hỏi về người khác à?" Seola nhẹ giọng, đôi mắt phượng nhìn lên khuôn mặt nàng.
Lại là Eunseo, cuối cùng vẫn chỉ là Eunseo. Khốn nạn thật!
"Tôi không nhắc lại lần 2" Bona gằn giọng.
"Về rồi"
Trả lời một cách cộc lốc, dù đêm xuống thời tiết có hơi lạnh, làm dịu mát sự oi bức của mùa hè đi rất nhiều, nhưng lòng Seola vẫn đang đổ lửa. Chị thực sự chán ghét cái tên Son Eunseo, nhất là khi nó phát ra từ miệng nàng.
"Chị tới đây làm gì?" Bona lạnh giọng.
"Tới thăm em, không được sao?"
"Tôi đang ốm, mời chị về cho"
Nói rồi nàng xoay người đi lại lên gác, bỗng cảm nhận được hơi ấm qua cái ôm của Seola từ đằng sau. Đầu chị gục xuống vai nàng và Bona nhận thấy rõ những giọt nước mắt nong nóng đang thấm vào da thịt.
"Chị xin lỗi...."
"..."
"Đáng nhẽ chị không nên làm như vậy, chị rất hối hận khi nói ra những lời không hay với em, cả những câu to tiếng nữa"
"..."
"Chị đã sai và cảm thấy bản thân không xứng với tình yêu của em. Nhưng Bona à, chị không thể sống nếu thiếu em được"
"..."
"Một tháng qua vô cùng tệ, không có em, chị chẳng biết mình sống thế nào nữa, sống không có mục đích, không lí trí, không thể điều khiển được cảm xúc chính bản thân, trái tim chị đau lắm"
"..."
"Xin em...tha thứ cho chị có được không?"
"..."
"Chỉ lần này thôi...duy nhất lần này thôi"
"Seola...em..."
"Tha thứ cho chị, Seola hứa với Bona sẽ không bao giờ phạm bất cứ lỗi lầm nào nữa, sẽ dành thời gian quan tâm chăm sóc em hơn..."
"Được rồi, đừng khóc nữa. Em tha thứ cho chị"
Nhận được lời hồi đáp từ nàng, Seola mỉm cười ôm Bona chặt hơn. Người chị bây giờ chỉ cảm thấy niềm hạnh phúc ngập tràn mà cả tháng qua chưa được nếm trải.
Còn nàng, Bona lại cảm thấy mình thật nhu nhược?
Có lẽ vậy...
Nhà Eunseo, 10:00pm.
Shaki thư thái nằm vất vưởng trên thành ban công, cái đuôi xù xù phe phẩy theo điệu nhạc. Cô chủ của nó lại tiếp tục sáng tác đấy, cứ buồn là cảm hứng tự nó tìm đến chả hiểu sao.
Mèo ta biết tâm trạng Eunseo giờ này rất tệ, vì chỉ khi tệ, em mới ra chiếc ban công này mà ngân nga thôi.
King kong~~~
"Muộn thế này rồi, còn có người đến đây sao?"
Hồi chuông cửa vang vọng khiến Eunseo phải gác lại công đoạn sáng tác, cả Shaki cũng tò mò mà theo chân em ra cửa tiếp đón vị khách đêm bất đắc dĩ.
"Tiền bối Lee?" Em ngạc nhiên, vội vàng chạy ra mở cổng.
"Xin lỗi vì đã làm phiền em vào lúc này" Luda bẽn lẽn cười trừ.
"Không sao không sao, tiền bối vào nhà trước đã"
Lễ phép mời Luda vào nhà, Eunseo không biết chị tới đây là có chuyện gì. Sự có mặt của Luda thành công thu hút ánh nhìn từ con mèo mập, nó phải mở to mắt để có thể thoả mãn chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mặt.
Đây là người thứ hai sau Bona làm Shaki hồn bay phánh lạc đến như thế. Đẹp, rất đẹp, cực đẹp!
Nếu Bona là nàng thơ thì Luda chắc chắn là nữ thần.
Khuôn mặt nhỏ, mắt to, môi mỏng, sống mũi cao, mọi chi tiết trên gương mặt đều sắc sảo đến khó tin. Kể cả mái tóc bạch kim sáng màu với bộ mái thưa càng tôn lên nhan sắc vô thực kia lên bao phần.
Nói thật chứ....ngoại hình của Luda làm mèo ta muốn nín thở, tim rớt ra ngoài vì quá đẹp.
Nhẹ lướt qua Shaki, chị liền cúi xuống gãi cằm nó. Nét mặt mỉm cười rạng rỡ thay cho lời chào đến chú mèo nhỏ. Chất giọng ngọt lịm cất lên.
"Con mèo nhà em dễ thương thật đấy"
Lời khen ngợi làm Shaki như nổ pháo hoa, sung sướng chui rúc vào lòng Luda, cái đầu nhỏ cạ cạ vào tay chị làm nũng. Người đẹp đến cả giọng nói cũng đẹp nữa.
U là trời! Shaki muốn đổi chủ!
"Có vẻ nó quý chị đó tiền bối" Eunseo ngao ngán nhìn bé mèo nhà mình vui vẻ bên thần tượng.
"Em cứ gọi tôi là Luda, nghe chữ tiền bối nó cứ xa lạ kiểu gì ấy"
"À vâng..."
"Chị bế nó được chứ?"
"Được được, chị cứ tự nhiên"
Mừng rỡ bồng Shaki lên tay, Luda cùng em bước vào gian khách. Vị khách đêm nay có lẽ sẽ xua tan không khí u buồn với ai kia. Còn Shaki, nó nhất định là bay lên chín tầng mây mà hưởng thụ rồi.
Dường như có chất xúc tác mới mẻ đang xâm nhập vào cuộc sống của Son Eunseo. Ít nhất là kể từ phút giây nữ nhân tóc bạch kim kia đặt chân vào ngôi nhà.
Ừm...một chất xúc tác mang tên Lee Luda.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro