Chap 7
Điều đầu tiên tôi làm sau khi chia tay đó chính là chuyển khỏi kí túc xá. Dù sao bây giờ nhóm cũng phát triển, công ty cũng bớt gắt, vả lại hầu hết mọi người đều dọn ra riêng rồi.
Dọn đồ đạc của mình bỏ vào vali, nhưng rồi bàn tay chợt dừng lại trên không trung. Quyển album ảnh ấy, chiếc khăn choàng ấy, cả vòng tay đôi mà cô cứ tưởng như đã lạc mất nay lại xuất hiện trong chiếc hộp giấy rỗng đặt trên tủ đồ.
"A....."
Phì cười khi tôi đã nhớ được lí do vì sao nó lại được cất ở đây. Chúng tôi hứa sẽ yêu nhau bí mật nên cái gì cũng phải lén lúc. Hồi đó vì sợ mọi người phát hiện, đặc biệt là Dayoung khi con bé rất thích vào phòng người khác quậy phá nên tôi luôn để bí mật của cả hai lên trên.
Vậy mà không biết từ khi nào nó lại đóng bụi dày cộm, và tôi cũng chẳng thể nhớ nỗi mình từng có kí ức đẹp đến như thế.
Ngắm nhìn nó một lúc, tôi quyết định sẽ mang nó theo, dù sao cũng là kí ức đẹp, có gì đâu mà chê trách chứ.
Khoảng thời gian khi chúng tôi tập trung thi Queendom thì chị lại bận đóng phim. Mãi đến gần cuối chương trình chị mới có thể xuất hiện, vì biết từ trước nên tôi cũng không bất ngờ mấy, nhưng việc chị xuất hiện ở đây thật sự tiếp sức cho tôi rất nhiều.
Trong cuộc giao lưu ngắn với fan, tôi luôn hướng ánh mắt nhìn lén nhưng khi chị nhìn lại tôi vội quay đi ngay. Dù còn tình cảm, nhưng nếu chị ấy đã nói lời chia tay thì những gì tôi mang đến thật sự là sự giày vò chứ không phải là tình yêu mà chị hằng ao ước.
Nếu rời xa tôi chị có thể hạnh phúc thì không sao cả, dù có ra sao thì tôi đều chịu đựng được hết.
"Vì đây là vòng cuối rồi nên dù có hấp hối cũng phải lết tới phòng tập cho chị mày"- Exy
"Ơ hay, chẳng lẽ em đang hấp hối thở oxi cũng phải lết cái thân tàn ma dại này tới luyện tập à?"- Soobin
"Không nói nhiều, ok"- Exy
"Có cậu nói nhiều thì đấy"- Bona phi tới đá vào mông Exy xong lại cười hà hà
Tôi đang rồi trên ghế nghỉ ngơi cũng đánh mắt qua nhìn thử, đúng là dù trong tình huống nào mọi người cũng náo nhiệt hết trơn. Ngửa đầu lên tường rồi đắp khăn nóng lên mắt, hiện giờ tôi có thể cảm nhận được các cơ của mình đang nhốn nháo ra sao.
"Cảm giác này?"
Tôi ngớ người cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc, dù bị che bởi chiếc khăn nhưng tôi lại cảm nhận được hơi ấm của chị rất rõ ràng. Có lẽ đây là ảo ảnh, nhưng cứ cho là vậy đi, tôi muốn hơi ấm của chị bao bọc lấy cơ thể nhức mỏi này của tôi.
"Eunseo với Yeoreum còn trình diễn cả phần dance nữa, chắc hai đứa mệt lắm nhỉ?"- Seola
"Eunseo à....em ổn chứ?"- Luda
Được gọi tên, tôi kéo khăn xuống nhìn mọi người.
"Em ổn mà, vẫn còn cõng hai chị hai tay hai bên được"
"Chị Eunseo thì ổn chứ Lee Yeoreum như con giun luôn rồi"- Dayoung
Cả đám hướng mắt xuống sàn luyện tập, nơi em bé đang nằm dài phía bên dưới chẳng thèm nhúc nhích.
Thu dọn đồ đạc để về nhà, vì tôi là người cuối cùng nên phụ trách tắt đèn, khóa cửa. Bình thường nghe tin được về nhà thì tôi nhanh lắm, nhưng mọi nay thực sự quá đuối, hoặc cũng có thể do tôi đã già nên cứ chậm chạp thôi rồi.
Đang định tắt đèn thì tôi chợt nhìn thấy chiếc điện thoại của ai đó đang ở trên ghế, vừa cầm lên tôi đã biết đó là của chị.
"Đã dặn bao nhiêu lần rồi...."
Tắt điện mang theo điện thoại rời đi. Tôi đứng ở máy bán hàng tự động đút hai tay vào túi quần phân vân không biết nên uống cái gì, vào những lúc như thế này tôi sẽ luôn chọn cà phê.
"Buổi tối không nên uống cà phê đâu"
Chị ấy đứng ở bên cạnh tôi chọn nước ép trái cây, sau đó chìa ra trước mặt tôi.
"Cầm lấy đi, coi như quà cảm ơn vì em đã giữ điện thoại dùm chị"
Tôi đơ vài giây nhìn chị, sau đó liền bật cười lấy điện thoại ra trả lại cho chủ nhân của nó. Chúng tôi hiểu nhau đến mức này luôn sao? Thật bất ngờ mà.
Cả hai chúng tôi đã cùng nhau rời khỏi công ty, trong suốt đoạn đường đi cùng nhau chúng tôi cũng chỉ hỏi thăm đơn giản về cuộc sống của nhau ra sao.
"Jisoo đang đợi chị ở kia, em về đi"
"Vậy được rồi, đừng đi khuya quá. Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Tôi đeo khẩu trang lên đi bộ đến trạm xe bus, còn chị thì đi với bạn. Rõ ràng có thể bắt taxi đi thuận tiện hơn, nhưng Seoul về đêm rất đẹp, và tôi thích cái việc ngắm nhìn thành phố từ xe bus.
Tựa đầu vào cửa kính lạc vào dòng suy nghĩ, tôi tự hỏi bản thân có nên đi gặp Eunbi hay không? Nhưng hiện tại hai bên là đối thủ mà, như vậy không hay lắm.
Eyyy nhưng tôi tin chắc, dù có là nửa đêm thì khi gọi cậu ấy cũng sẽ trả lời tôi thôi. Sau cùng tôi vẫn không gọi cho cậu ấy hay bất cứ ai, tôi nghĩ đây chưa phải là lúc để chuyện riêng làm phiền não mình.
Tôi cần tập trung cho công việc, tập trung cho cuộc thi vì tôi nghĩ đây sẽ là cơ hội để nhóm chúng tôi bật lên hay để mọi người biết tới nhiều hơn. Tập luyện, tập luyện chính là thứ tôi luôn nghĩ trong đầu. Nhảy đến mức đế mòn cũng chẳng thể ngăn cản chúng tôi tỏa sáng.
Và rồi tôi nghĩ công sức đã được đền đáp khi chúng tôi chiến thắng với màn trình diễn tuyệt vời của mình. Ai cũng cố gắng, chúng tôi cũng vậy nhưng thật may mắn khi quán quân là nhóm tôi.
Như một thói quen, mỗi khi tôi gặp chuyện vui hay làm gì đó thì người tôi hướng đến luôn là chị. Trong màn pháo giấy rực rỡ cộng với ánh đèn sân khấu, tôi chẳng thể dấu được nụ cười hạnh phúc của mình. Ánh mắt chạm đến chị nhưng nhanh chóng quay đi vì em út Yeonjung của chúng tôi đang khóc nức nở, tôi cần phải dỗ em nó ngay.
Sau hôm đó chúng tôi đã có một bữa tiệc ăn uống để chúc mừng, trong khi mọi người đã tụ tập đông đủ tại quán ăn hay lui tới, thì chị vẫn đang bận vì lịch trình riêng trước đó và nó không thể hủy được.
"Tuy vắng Jiyeon nhưng cậu ta sẽ đến sớm thôi, chúng ta cứ vô tiệc trước đi"- Exy vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, đồng thời thông báo về chuyện của Bona
"Dạo này chị ấy nổi tiếng lắm luôn"- Yeoreum người đang theo dõi bộ phim cho hay
"Đúng vậy, thật may vì chị ấy đã nổi tiếng"- Dawon
"À mà đúng rồi, Dawon không được uống nhiều thứ có cồn đâu nha"- Seola
"Em biết mà, nước trái cây thôi"- Dawon
"Thế em cũng nước trái cây"- Soobin
"Chị không thoát được đâu"- Dayoung
"Ngoại trừ Dawon unnie ra, thì đêm nay mấy bà đừng hòng lết khỏi quán"
Tôi hăng hái kéo tay áo lên bắt đầu biểu diễn tài năng của mình, dù không hay uống nhưng trước kia vì chị rất thích rượu nên tôi cũng học lõm được vài chiêu.
"Cái này chị học từ Bona unnie à?"- Yeonjung
"Chứ còn gì nữa, ghê chưa?"
Tôi dùng nụ cười để che dấu nỗi buồn trong lòng. Rượu vào lời ra nhưng tôi lại chẳng biết nói tâm sự với ai cả, những người chị em tôi tin tưởng đều có mặt ở đây nhưng tuyệt nhiên tôi lại chẳng thể kể ra hết cho nhẹ lòng.
"Sao em lại khóc vậy Geundeok? Em có tâm sự sao?"
Khi tất cả ánh mắt đều tập trung vào tôi, cảm xúc trong tôi có muốn giấu cũng chẳng được. Nó bùng nổ bộc phát đến tôi cũng chẳng thể kiềm lại, tôi dựa vào vai chị Seola òa khóc.
"Em đau quá chị ơi, em mệt mỏi quá"
"Ya! Đau nhiều không? Hay chị đưa em đi bệnh viện nhé?"- Seola
"Juyeon à, em nói cho tụi chị nghe em đau ở đâu đi"- Luda
"Có phải vì tập luyện quá sức lại uống rượu nên cơ thể chị ấy có vấn đề không?"- Dayoung
"Em đau ở đây, chính nơi đây"
Tôi vỗ tay vào ngực trái mình, nơi trái tim đang ngày càng rỉ máu. Tôi mệt mỏi ngồi dậy áp hai tay lên mặt, nhưng ngay cả khi như thế hình bóng chị vẫn hiện hữu trong tâm trí tôi. Sau khi chia tay tôi vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng lớn lao ấy.
Tôi tự hỏi trong suốt quãng thời gian yêu nhau tôi đã làm những gì mà lại để mọi thứ đi quá xa như bây giờ. À....phải rồi, mỗi khi chị ấy cần giải quyết vấn đề của nhau thì tôi lại luôn tránh né. Phải rồi, mỗi khi tôi bực tức chuyện gì đó tôi đều giữ trong lòng không chia sẻ ra dù chị ấy là người tôi yêu.
Đúng vậy, không phải tự nhiên chúng tôi chia tay, đôi khi vì những thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống bất đồng với nhau , nhưng lại không tìm cách giải quyết khiến chúng tôi xa nhau.
"Em phải làm sao đây? Nếu cứ như thế em sẽ phát điên mất"
Sau khi chia tay được 1 tháng, cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì thay đổi ngoài mối quan hệ của tôi và chị. Sau 2 tháng trôi qua tôi nhận ra mình luôn nghĩ về chị mỗi khi làm điều gì đó. Sau 3 tháng trôi qua, cả tâm trí và trái tim tôi đều đồng bộ với nhau, nó bảo rằng nó nhớ chị, nó cần chị ở bên cạnh.
Cuộc sống không có chị nó chẳng khác nào địa ngục khi nhìn đâu đâu cũng ra hình bóng chị. Cảnh vật đều thay đổi nhưng tại sao hình ảnh về chị đều cứ xuất hiện thế này.
Làm sao tôi có thể quên được sự dịu dàng của chị mỗi khi ở bên cạnh tôi, những lần tôi làm nũng ôm lấy chị hay những lần chị xoa đầu tôi như một chú cún. Hay những lần tôi chọc chị giận chị đều đứng đó chờ đợi tôi đến dỗ dành.
Liệu tôi sẽ gặp được người như chị chứ? Tôi sẽ gặp được người luôn dùng sự dịu dàng đối xử với mình như cách chị đã từng làm chứ? Ôi trời ạ, tôi đúng là một kẻ tồi tệ mà, sao tôi lại khiến thiên thần của mình rơi lệ chứ? Tôi đúng là tên khốn cặn bã mà.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro