Chap 9

Dạo một vòng quanh mạng xã hội với cái acc cũ móc meo. Fan couple của chúng tôi dạo này hay buồn vì cả hai không tương tác gì, tôi chỉ lướt một chút đã thấy thì chị ấy siêng lướt mạng xã hội chắc thấy thường xuyên luôn rồi.

Bỗng, một tài khoản của ai đó đem ảnh chị ấy ra bôi nhọ, thậm chí là phỉ bán danh dự. Trước kia mỗi khi thấy chúng tôi đều bỏ qua, vì họ chỉ nói cho sướng cái miệng thôi chứ họ biết gì về chị ấy đâu. Nhưng lần này lại khác, tôi dùng nick của mình combat với tên kia, không chỉ có tôi mà còn có các Ujung nữa.

Có các Ujung đồng hành tôi cũng chẳng kiên dè gì, chỉ có điều có vài thành phần không não cứ cãi bướng chỉ trích người khác trong khi bản thân chẳng làm được trò khỉ gì. Đem gia đình người khác ra chửi chẳng khác nào con mình trong khi chẳng ai đá đụng gì tới, đúng là óc mà.

Thở phào ra một hơi gập mấy tính lại, tôi hướng mắt ra cửa sổ, thầm nghĩ đến chị và rồi tôi chợt nhận ra, tình yêu của tôi vẫn còn đó chỉ là nó đang thay đổi theo hướng khác thôi.

Đã đến lúc tôi chủ động níu giữ chị ấy lại rồi, cuộc đời tôi chỉ hạnh phúc khi có chị ở bên, nếu không phải là Kim Jiyeon thì chẳng là ai hết. Sau tất cả, thì con tim tôi chưa bao giờ hết đập vì chị.

Dạo bước trên bãi cát dưới màn đêm tĩnh mịt soi sáng bởi ánh trăng lưỡi liềm, cách đó không xa chính là khu ăn uống nhộn nhịp. Trước kia, chúng tôi đã từng hứa sẽ tới jeju ăn những món ngon, sẽ nắm tay nhau rảo bước trên bãi biển, sẽ cùng nhau thưởng thức vẻ đẹp nơi đây.

Kết thúc kì nghỉ, tôi quay lại với công việc thường ngày cùng với mọi người. Trong lúc nghỉ ngơi ăn cơm tôi đã đi đến trước mặt ngồi đối diện chị, cùng nhau ăn trưa trong sự im lặng.

"Coi chừng!"

Tôi vội vàng lên tiếng khi thấy tay áo chị quá vướng và nó sẽ có khả năng dính cà ri mất. Nắm lấy cổ tay chị dơ lên, sau đó cuộn nó lại và phàn nàn vài câu.

"Đã bảo rồi, chị chẳng chịu để ý gì cả. Nếu đồ trắng mà dính cà ri thì kiếm đâu ra bộ khác cho chị thay đây"

Tôi dừng lại nhìn chị mỉm cười, sau đó lại xoăn tay áo còn lại lên.

"C....cảm ơn em"

"Không có gì"

Tiếp tục bữa ăn trong yên bình, tôi chợt nhận ra bản thân đang bị chị nhìn chăm chú, dù thấy hơi khó khăn nhưng tôi vẫn tiếp tục ăn xem như chưa biết.

Nhưng.....liệu có phải do tôi ảo tưởng? Chị đang cố nói tôi là phải trả tiền cho chỉ lúc còn ở Jeju. Suy nghĩ đăm chiêu một hồi tôi cũng ngẩn đầu lên nhìn.

"Chị nhìn em như vậy.....chẳng lẽ....."- tôi nhíu mày nhìn chằm chằm, còn chị thì tỏ ra hoàng mang không hiểu gì

"Ok, em sẽ chuyển khoảng trả lại tiền cho chị"

"Ơ....ơ... không phải, em không cần phải chuyển khoảng đâu. Số tiền đó chị cho em được mà"

Nhìn vẻ cuống cuồng của chị tôi lại chẳng kiềm được sự thích thú, giống như lúc mới yêu vậy, cảm giác này lâu rồi mới tìm đến tôi lại.

"Vậy sao chị nhìn em thế kia?"

"Ai nhìn? Nhìn hồi nào?"

"À....."

Tôi nhướn mày rồi cười, tiếp tục bữa ăn của mình. Những lần sau đó tôi đều cố gắng gần gũi với chị ấy nhiều nhất có thể, bắt đầu quan tâm chị nhiều hơn, để ý đến từng chi tiết nhưng không thái quá. Miễn là chị còn trong tầm mắt thì tôi vẫn sẽ để ý đến.

"Ban đêm uống cà phê không....."

"Nước ép cà rốt"

Tôi dơ lon nước lên bên cạnh mặt mình lắc qua lắc lại, sau đó lại chìa lon nước ép bưởi ra cho chị, loại chị thích uống nhất.

"Em đã cố gắng hạn chế uống cà phê rồi, vậy nên chị cũng làm vậy đi. Dạo này chị uống cà phê hơi nhiều rồi đấy"

"Nhưng chị uống ban ngày, khác em!"

"Ban ngày hay ban đêm cũng vậy thôi, cà phê khiến chị 'nóng' lên đấy"

"Ý em là gì đây?"

"Thôi, em phải về nhà đây"

Tôi nhích người sang rời đi, bỏ đi với nụ cười trên môi.

Lúc trước vẫn còn chìm trong đau thương nên tình huống cả hai gây ra khá khó xử. Nếu bây giờ đột ngột xin chị ấy quay lại thì quá gấp gáp rồi, trước hết tôi muốn cho chị ấy thấy sự trưởng thành của mình, cùng sự thay đổi qua từng ngày.

Tôi sẽ khiến mối quan hệ của cả hai trở nên êm dịu hơn, như vậy chị ấy sẽ không thấy bất ngờ hay khó chịu nữa.

Căn hộ của tôi đã hết hạn thuê, trước đó chỉ đặt cọc 4 tháng, vừa hết hợp đồng là chủ nhà thuê xe chuyển đồ đạc tôi đi ngay. Cũng may tôi cũng chẳng có ý định ở cái chung cư bẩt ổn này quá lâu nên cũng đã tìm hiểu rồi, bạn bè bảo tôi  biết một căn chung cư khá là ngon nên tôi đã đến coi và nó ok hơn mong đợi.

Trong lúc về nhà tôi khá thắc mắc khi chị lại đi chung một con đường với mình, lúc đầu tưởng chị đi đâu thôi nhưng sau đó mới ngớ người ra khi phát hiện cả hai là hàng xóm. Sao lại có sự trùng hợp đến vậy chứ? Đây là ông trời đang tác hợp cho chúng tôi ư?

"Chẳng lẽ...."

Tôi đưa tay bịt miệng lại che đi nụ cười của mình, nhưng lại giả tạo tỏ vẻ đau thương. Thú thật thì lúc trước vì chuyện của cả hai nên tôi cũng không biết quá nhiều về nơi chị ở, đúng là may mắn mà.

"Chị....chị biết rồi, em vào nhà đi"

Vừa thấy chị đóng cửa tôi liền nhảy dựng lại đấm vài cái vào không khí. Tuyệt vời, khoảng cách của chúng tôi sẽ không còn xa xôi nữa rồi. Bước vào căn hộ của mình, tôi liền té xỉu khi có một đống đồ đang chờ mình thu xếp.

Công việc đã bận rộn thì thôi đi, về nhà còn vậy thì đúng là mệt mà. Đó chính là lí do vì sao khi chuyển nhà tôi đã có phần hơi do dự, giờ thì phải bắt đầu lại từ đầu thôi.

Buổi tối hôm đó tôi lật quyển nhật kí xưa lắc xưa lơ của hai đứa ra đọc một mạch không sót trang nào. Và rồi tôi nhận ra những trang giấy cuối cùng có một số việc chúng tôi đã lỡ hẹn và lãng quên.

Trong 3 việc còn gian dở đó, tôi quyết định sẽ thực hiện nốt. Nhìn qua bức tường, dùng toàn bộ nhãn lực cũng chẳng biết chị làm gì ở bên căn hộ kia. Giờ này chắc không tắm đâu nhỉ?

*ting*

Tôi vội chạy ra mở cửa, vừa nhìn thấy chị tôi đã mỉm cười nép người sang một bên.

"Không! Chị chỉ mang qua cho em ít salat và trứng cuộn thôi"

"Vâng, em cảm ơn"

Tôi nhận lấy nó rồi đóng cửa đi vào, lúc đầu cũng háo hức lắm nhưng khi cắn phải vỏ trứng thì tôi hơi e nhè.

"Rộp rộp, giòn tan luôn"

Mặc dù hơi khó ăn, nhưng vào lúc này thì còn chê gì chứ, chị ấy đã chủ động đem qua rồi mà.

*tua tua*

Trong khi đang ở phòng makeup chỉ trang phục thì những người đã làm xong  trước đó bắt đầu bày trò giỡn với nhau cho đỡ chán, chứ cứ bấm điện thoại hoài cũng mệt.

Tôi đang makeup nên cũng không chơi được, chỉ biết thông qua cái tấm kính lớn nhìn mọi người chơi.

"Ple~~~ gà!"

"Ya! Cậu....."

Tôi vội đứng dậy chặn chị Exy lại trước khi hai người họ cự lộn nhau, sau đó quay đầu nhìn Bona trong thoáng chốc.

"Em né ra, chị phải xử cậu ta mới được. Chu Sojung này nhịn hết nổi rồi, thứ gì dỡn giai như đỉa"

"Cậu gà~~~ thiệt mà"

"Thôi thôi, tụi mình là nhóm nhạc nữ yên tĩnh dịu dàng mà"

Tôi đẩy chị Exy về chỗ với vài cái vỗ vai, xong lại quay về chỗ cũ, đúng lúc chị makeup cũng quay lại.

"Công chúa~~~" -Tôi nhìn chị thông qua tấm kính

"Em....em gọi chị hả?"

"Chứ chẳng lẽ chị muốn em gọi chị là thỏ bếu?"

Tôi nhắm mắt lại phì cười, ai chẳng biết chị hay được fan gọi là công chúa, ai cũng biết chị luôn được ví là bé thỏ trắng bóc trong phim gì gì đó.













.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro