4

Dạo gần đây có nhiều sự biến mất của những cô gái trẻ đẹp. Độ tuổi từ học sinh trung học đến dưới 30 tuổi. Cảnh sát Hàn Quốc đang bắt đầu công cuộc điều tra theo từng khu vực. Tăng cường lực lượng cảnh sát đi tuần tra đêm để đảm bảo an ninh trật tự...

"Huhuhu gia đình tôi đã rất đau lòng khi nghe tin con gái mình bị mất tích" Mẹ của nạn nhân

"Cũng đã 2 tuần từ ngày con bé nó mất tích rồi. Cảnh sát hãy mau tìm kiếm nhanh đi, tính mạng con gái tôi đang gặp nguy hiểm" Ba nạn nhân

"Vâng, chúng tôi sẽ chuyển sang phỏng vấn một phụ huynh khác" Phóng viên

Người phóng viên đó di chuyển đến chỗ của một cặp phụ huynh khác để phỏng vấn. Giờ trước cửa trụ sở chính của cảnh sát Hàn Quốc đang được bao vây bởi đông đảo người dân. Họ biểu tình yêu cầu cảnh sát phải thúc đẩy nhanh quá trình điều tra. Nhưng thay vì nhanh chóng phản hồi thì người dân nhận lại được sự chậm chạp trong cách xử lí của họ...

"Tôi thật không tin tưởng vào cảnh sát nước mình được. Nhìn cách họ làm việc mà xem" Phụ huynh 1

"Việc mất tích này diễn ra hàng tuần mà tại sao họ lại thờ ơ như vậy? Tính mạng của người dân cơ mà" Phụ huynh 2

"Thấy trên kênh tin tức đăng tin có 2 vụ giết người cùng 1 hung thủ gây ra. Vậy thôi mà đến giờ họ vẫn chưa hề tìm ra được hung thủ" Phụ huynh 3

"Vừa rồi là những phản ánh của người dân trước cửa trụ sở chính Cục cảnh sát Hàn Quốc. Phóng viên từ đài truyền hình KBX đã có mặt tại hiện trường" Phóng viên

.

.

.

Tại trụ sở chính Cục cảnh sát...

'Tít tít'

Tiếng máy fax nhanh vang lên, những cảnh sát đang đứng gần đó nhìn vào máy fax rồi nét mặt chuyển sang nghiêm trọng...

"Thưa sếp, có một bức fax được gửi tới. Nội dung của nó...sếp đọc đi ạ" 

Một người cảnh sát đưa tờ fax cho cảnh sát trưởng. Đọc xong nội dung của tờ fax, tên cảnh sát trưởng nhếch mép cười...

"Haha lại có tên ranh nào chọc đến trụ sở Cục cảnh sát à? Bọn trẻ con thời nay gan phết đấy" Tên cảnh sát trưởng

"Nhưng nội dung của nó không hề bình thường đâu sếp ạ. Lỡ như đó là sự thật thì sao ạ?" Cảnh sát cấp dưới

"Này các cậu không định đi làm việc của mình hay sao? Chuyện này không cần các cậu lo" Cảnh sát trưởng

"À dạ...dạ..." Cảnh sát cấp dưới

Từ khi tên cảnh sát trưởng này lên chức thì mọi chuyện về an ninh của người dân đều không được đảm bảo. Tên này rất thờ ơ về mọi chuyện, cứ giải quyết đại rồi thôi...


Các cảnh sát cấp dưới tụ lại với nhau trong giờ giải lao, họ bàn tán về tờ fax lúc nãy...

"Tại sao anh ta có thể lên được chức cảnh sát trưởng đó thế? Tờ fax nó nói rõ nội dung vậy mà" Cảnh sát 1

"Chúng ta không thể nào nhẫn nhịn mãi vậy được. Hay chúng ta cùng nhau làm cho tên cảnh sát trưởng đó phải rời khỏi chiếc ghế đó" Dayoung

"Cậu thật gan dạ đó cảnh sát Im, chúng tôi ở đây không ai dám cãi lại đâu" Cảnh sát 2

"Đúng rồi đấy! Cậu định làm thế nào?" Cảnh sát 3

"Chúng ta phải trình lên chính phủ mới được" Dayoung

"Cậu nghĩ nó dễ á? Chúng ta ngay từ đầu đã không thể rồi" Cảnh sát 1

"Vậy chúng ta phải cùng nhau làm, nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Tôi không thể nào ngồi nhìn những người dân bị thiệt thòi như vậy được. Việc đầu tiên chúng ta phải thu thập những bằng chứng nhỏ nhặt rồi góp lại thành lớn để trình lên chứ" Dayoung

Im Dayoung là một cảnh sát làm ở trụ sở chính Cục cảnh sát đã lâu. Cảnh sát Im là một người có năng lực cao nhưng do tên cảnh sát trưởng và những người nắm giữ chức vụ cao đã đì những người cảnh sát giỏi như cảnh sát Im xuống. Những tên đó chỉ muốn nắm giữ chức vụ cao mà quên đi những lợi ích của người dân, những trách nhiệm của một cảnh sát...


Nội dung bức fax là: 

"Tôi đây sẽ cho bọn cảnh sát Hàn Quốc các anh biết như thế nào là điều tra và giải quyết sự việc. Nếu như có bản lĩnh thì hãy làm tròn trách nhiệm của một người cảnh sát đi. Đừng có ăn không ngồi rồi với mấy cái chức vụ lớn đó"

Nhận lại từ mấy tên cảnh sát chức cao đó một sự thờ ơ, người gửi bức fax đã dùng cách khác. Nếu cảnh sát đã giấu và không muốn giải quyết thì chính người gửi bức fax giải quyết...

"Tôi là phóng viên tự do Ahn Yujin. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết một thông tin động trời. Chắc các bạn đang hóng đúng không? Để tôi nói cho các bạn nghe nha, các bạn đợi tôi một xíu" Yujin

Phóng viên Ahn lấy trong đống giấy trên bàn một tờ fax, giơ lên cao để mọi người cũng thấy...

"Các bạn thấy tờ giấy này chứ? Đây là một tờ giấy được hung thủ của 2 vụ án trước đó gửi tới cho tôi. Trên tờ giấy này có khi đầy đủ mật thư để mọi người cùng giải đố. À theo như tôi thấy thì ở trên này còn có một dòng chú thích nhỏ nữa nè. Để xem nó ghi gì nha...Nếu bọn cảnh sát cấp cao không muốn bị gọi là vô dụng, bùn nhìn thì hãy giải câu đố này rồi đến hiện trường đi. Câu trả lời của câu đố là nơi đang giam giữ nhiều cô gái trẻ. Nếu như sau 10h tối nay bọn cảnh sát các người không tới thì tôi sẽ tự tay giải cứu họ" Yujin

Kết thúc bản tin, phóng viên Ahn thở phào nhẹ nhỏm...

"Oh, cuối cùng cũng quay xong. Đúng là lâu rồi không làm cũng quên nghề" Yujin

Do phóng viên Ahn là phóng viên tự do nên không có công ty nào để ý tới, việc làm cứ bị gặp trục trặc, gian nan. Tự nhiên lần này nhận được lời đề nghị của một người được gọi là hung thủ của 2 vụ án trước đó, người đó nói rằng nếu muốn có tiền thì hãy lên những bản tin theo ý của người đó. Cuộc sống khó khăn thiếu thốn nên đành chấp nhận lời đề nghị này. Từ lúc chấp nhận đến giờ thì phóng viên Ahn vẫn chưa lần nào được gặp mặt người đó cả chỉ gửi fax cho nhau mà thôi...

.

.

.


"Sao sếp lại không cho tụi tôi giải nó ạ? Không phải giải được nó sẽ cứu được những nạn nhân mất tích hay sao?" Bona

"Đó là lệnh của cấp trên, nếu làm sai lệnh sẽ bị đình chỉ và đuổi việc" Sếp

Một hàng ngang người đang xếp hàng để nhận lệnh từ sếp nhưng không ai trong số họ là đồng ý với việc làm trên...

.

.

.


Hung thủ đã giết người ở 2 vụ án trước đang đứng trên sân thượng một tòa nhà cao nhìn được toàn thành phố và nhìn được cả trụ sở chính Cục cảnh sát. Tên hung thủ rút trong túi ra chiếc điện thoại để xem thời gian...

"Hơhơ 10h rồi mà mấy tên cảnh sát đó vẫn chưa hành động gì sao?"

"Nếu vậy thì...hãy xem tôi trổ tài đây tụi vô dụng"


Đứng trước một căn nhà kho cũ được làm bằng tôn là chủ yếu. Nhìn tổng thể tất cả rồi nhếch mép cười...

"Đã đến lúc hành động rồi"

Hung thủ leo lên mái của nhà kho, nhìn qua khe hở để xem tình hình bên trong...


"Áhahaha mấy cô em xinh đẹp, mau lại đây phục vụ anh nào" Tên bắt cóc

"Bỏ tôi ra, mau bỏ tôi ra" 

Một cô gái trong đám đó bị tên đó lôi ra mạnh bạo...

"Em nghĩ em sẽ đánh lại anh sao?" Tên bắt cóc

"Mau bỏ tôi ra"

"Tao nói im, nếu mày không im thì đừng trách tao" Tên bắt cóc

Tên đó bóp miệng của cô gái đó khiến cho nổi đỏ lên. Cô gái lợi dụng thời cơ cắn tay tên đó một phát khiến cho tên đó phải hét toáng lên...

"Mày dám cắn tao? Mày được lắm" Tên bắt cóc

'Chát'

'Chát'

'Chát'

Tiếng tát chan chát vang lên, mặt của cô gái đó bắt đầu im đậm những dấu tay đó. Cô gái rơi nước mắt, đồ thì bị rách rưới nhìn rất thê thảm. Các cô gái còn lại đang ngồi dưới đất, tay bị trói lại nhìn cô gái vừa bị tát kia. Mắt ai cũng hiện rõ sự căm phẫn những bất lực không thể làm gì được...

'Bụp'

Tiếng động lớn phát ra khiến cho tên bắt cóc quay lại đằng sau nhìn...

"Mày là đứa nào? Tại sao lại dám vào đây? Mày có biết đây là đâu hay không hả?" Tên bắt cóc

Tên bắt cóc bỏ cô gái kia xuống rồi đi lại gần tên hung thủ giết người...

"À ha, để tôi giới thiệu...tôi là người đã gây ra 2 vụ án giết người lần trước được lên tivi. Mọi người có thể gọi tôi là G"   (Từ giờ gọi tên hung thủ giết người này là G nha)

"À thì ra chúng ta cùng là một lũ hay sao? Tội phạm cùng với nhau mà, không biết anh bạn đây muốn hợp tác về gì đây?" Tên bắt cóc

Một nụ cười nhếch mép của G hiện rõ rồi nói...

"Tôi muốn anh thả mấy cô gái này ra" G

"Này anh bạn, tôi đây không thích đùa như thế đâu" Tên bắt cóc

Cả hai nói chuyện một hồi thì không thống nhất được suy nghĩ nên liền lao vào đánh nhau để xử lí mọi chuyện...

"Nếu mọi chuyện đã đi đến bước này thì phải sử dụng đến bạo lực rồi" G

G lao tới đấm mặt vào mặt tên bắt cóc đó một cái thật mạnh. Tên đó rút trong túi áo ra một chiếc dao găm, chỉa mũi nhọn về hướng G rồi lao nhanh tới để đâm...

"Yahhh..." Tên bắt cóc

Tốc độ lao tới rất nhanh, mũi dao như đang gần chạm vào người cậu thì...

'Rắc'

G nắm chặt tay của tên đó, vặn ngược khiến cho xương của tên đó phát ra tiếng kêu...

"Haha mày muốn chơi với tao là sai rồi nhóc" Tên bắt cóc

Tên đó vùng dậy, dùng dao quơ loạn xạ. G né liên tục thì vô tình đập lưng vào chiếc kệ đựng đồ. Đồ vậy trên đó nhô ra khiến cho lưng của anh ta bị đau. Lấy lại những bước vững vàng, anh ta chống tay ở hông, lưng thẳng rồi nhăn mặt...

Tên bắt cóc thấy G đang không tập trung liền lao tới định đánh và đâm cho anh ta vào phát thì G né sang một bên. Tung những cú đấm liên tục vào mặt tên đó đến mức máu mũi xịt ra như suối...

'Bụp'

Tên bắt cóc đó đang bất tỉnh nhân sự, anh ta tiến tới giải thoát cho mấy cô gái ở đó. Tất cả cô gái ở đó đều rất biết ơn cậu và đã nhìn thấy mặt của G. Anh ta chỉ cười rồi nói...

"Tôi tên G, tất cả các cô đã là những người đầu tiên nhìn thấy tôi. Vậy thay vì cảm ơn tôi các cô hứa sẽ không tiết lộ tôi chứ? Tôi không thích được báo chí để ý về khuôn mặt của tôi đâu" G

"Chúng tôi hứa vì anh đã cứu chúng tôi mà" 

"Giờ tôi sẽ đưa các cô về nhà được chứ? Cứ nói khu các cô sống thì tôi sẽ đưa các cô tập trung đến quận đó" G

Anh ta hơi khom người một chút, hình như lưng của anh ta đang không ổn...

"Anh không sao chứ?" 

Một cô gái trong nhóm người bước lên đằng trước, cô ấy để tay lên hông G rồi nắn nắn...

"Chắc anh bị trật khớp lưng rồi, anh nằm xuống đi để tôi nắn lại cho đỡ bị nặng hơn" Cô gái đó

"Cô làm nghề gì?" G

"Tôi là bác sĩ của bệnh viện Seoul" Cô gái đó

"..." G

Cô gái đó nói cậu nằm sấp xuống mặt đất để cô ấy nắn lại xương ở lưng. Sau vài phút nắn lại thì xương ở lưng có vẻ như đã ổn hơn rồi. G đứng lên rồi cảm ơn và đưa tất cả cô gái về khu mình sống. Còn tên bắt cóc này thì bị anh ta treo ở một vách núi, khi anh ta tỉnh dậy thì chắc anh ta sẽ biết kết quả của việc sống không đàng hoàng là như thế nào, tại sao cuộc đời lại ngắn ngủi như vậy...


'Ding dong'

"Tôi ra ngay"

'Cạch'

"Ohhh con gái của mẹ về rồi, con gái yêu của mẹ đã về rồi" Mẹ của cô gái bác sĩ lúc nãy

"Con đã về an toàn bên mẹ rồi" Cô gái đó

"Sao con thoát ra và về được đây" Mẹ của cô gái đó

"Dạ chính là G, người hung thủ đã giết người 2 vụ án trước được chiếu trên tivi á mẹ, anh ta đã tới và cứu con và tất cả các cô gái khác" Cô gái đó

"Là anh ta sao? Chính anh ta đã gửi mật thư cho cảnh sát đến cứu tụi con nhưng bên cảnh sát lại làm ngơ. Vậy chính anh ta đã cứu con thật sao?" Mẹ của cô gái đó

"Dạ thật" Cô gái đó

"Vui quá! Thôi chúng ta vào nhà thôi nào" Mẹ của cô gái đó

Sau đêm giải cứu hôm đó, mọi người dân Hàn Quốc đều biết đến G. Nhưng họ không hề kì thị hay buộc tội anh ta, tất cả bởi vì điểm chung của những vụ án và việc làm của anh ta đều đang giúp người dân Hàn Quốc. Tên chủ tịch của tập đoàn đứng thứ 4 Hàn Quốc là người tham nhũng và lợi dụng chức quyền để làm hại đến nhiều người vô tội. Tên hiệu trưởng trường THPT chuyên là một tên biến thái, hắn ta đã dụ dỗ nhiều nữ sinh đến để quan hệ và giết chết họ. Còn tên bắt cóc vừa rồi là do hắn ta đã không chịu chấp nhận lời thỏa thuận từ G, nếu như lúc đó hắn ta chọn đồng ý thì chắc bây giờ mạng sống của hắn vẫn còn rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro