5. Chèn ép
1 tuần sau....
Thời gian qua, Eunseo thực sự đã nếm trải đủ mọi loại cay đắng cuộc đời. Deadline ập xuống người em như cơn lũ, cuốn bay sinh khí của một con người. Mà ai tạo ra lũ thì tất cả biết được rồi đó, chính là vị trưởng phòng mang tên Kim Bona.
"thật kinh khủng khiếp" em than.
Ngồi cái phịch xuống ghế với chồng tài liệu dày cộp, em vứt chúng lên bàn và thở hổn hển tựa như không còn một sức lực nào sót lại. Cả người em như mất hồn, hai mắt thâm quầng do thức đêm, người cũng nhẹ đi vài kí. Bà chị Soobin chứng kiến em mình bị ăn hành không khỏi thương xót.
"này, em gây gổ gì với chị ta à?" Soobin nói khẽ.
"Ais...lí do khó nói lắm...mà thôi em đi nộp văn kiện cho chị ta đây"
Eunseo uể oải vươn vai, rồi cầm đống tài liệu mang lên phòng Bona.
...
Văn phòng của Bona.
Tiếng cửa vang lên, bóng hình em xuất hiện trước mặt nàng. Bona ngồi ở ghế nhìn em chật vật với đống hồ sơ sổ sách mà trong lòng hả dạ. Eunseo đặt chồng giấy to tướng lên bàn, em chống tay.
"tôi hoàn thành xong các hợp đồng rồi..."
"Oa~năng suất dữ. tôi đề cao tính trách nhiệm của em nhe" nàng nói với tông giọng tự hào.
"không phải là do chị cố ý chèn ép tôi à?" Em nhướn mày.
"tôi chèn ép em bao giờ? ăn nói kì cục"
"đây không phải chèn ép thì là gì?"
"nè! em nói năng cẩn thẩn đi nhá, em có biết nghĩa của từ "chèn ép" không mà đòi vu khống tôi" nàng đứng phắt dậy khỏi ghế, tiến tới gần em chỉ trỏ.
"thế chị định nghĩ hai từ "chèn ép" cho tôi nghe xem nào"
"..."
Bona không đáp, nàng tiến gần tới em hơn, Eunseo thấy vậy cũng lùi ra sau vài bước. Cho tới khi lưng em tựa vào tường, nàng mới dừng chân. Không nói không rằng, Bona bạo dạn dùng tay ghì chặt vai Eunseo. Mặt nàng đưa lên sát mặt em, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.
Ở khoảng cách không còn kẽ hở thế này, cả hai đều cảm nhận được rõ hơi thở đối phương. Bona hướng mắt lên gương mặt em, xoáy sâu vào đôi mắt đen láy rồi lại hướng xuống đôi môi.
Đôi môi này đã từng là của nàng...
"em mà còn nói nữa là tôi hôn em đấy"
Phía Eunseo bàng hoàng, em chẳng nghĩ được gì trong tình huống đầy ám muội, cả câu nói của Bona cũng khiến em lúng túng. Đúng hơn thì em chả biết phải ứng xử thế nào.
...
Quán bar, 8:00pm.
Như thường lệ, các nàng lại ngồi tụ tập cùng nhau. Nàng Kim tường thuật lại đầy đủ các chi tiết giữa mình với em cho hai người kia nghe. Dayoung nghe xong không khỏi cảm thán.
"chị bạo ghê~"
"sời, còn phải hỏi nữa hả? Lúc chị doạ ẻm, Eunseo còn đơ người ra cơ" nàng đắc ý.
"vậy có khi dính rồi ó" Luda nói.
"chưa đâu Ludie, ẻm còn ngoan cố lắm"
"thế cậu đã có dự tính tiếp theo chưa? có cần tụi này tham vấn cho không?" Sắc mặt Luda dần trở nên nham hiểm, cô quay sang chỗ bé Im nháy mắt ra dấu một cái.
"hai người lại ủ mưu tính kế gì đây hả?"
"cậu nên test thử ẻm đi"
"bằng cách nào?"
"bằng cách...blah blah blah"
...
Tại nhà Seola, 8:00pm.
Ở sô pha, Eunseo đang vô tư gác chân lên bàn, tay cầm bịch bim bim mới mua, bên cạnh còn vài lon nước ngọt cùng hộp bánh mì mới ra lò cách đây ít phút. Bộ dạng em trầm ngâm, mắt hướng vào khoảng không vô định.
Son Eunseo đang nghĩ ngợi về chuyện sáng nay.
Nghĩ một hồi, Eunseo chỉ ngao ngán lắc đầu một cái. Em ngồi đó ăn uống như nhà của mình, cũng phải thôi vì từ khi làm quản lí của Seola thì em chuyển đến sống với cô luôn. Đáng nhẽ không cần dọn đến ở, nhưng vì cuộc sống sau màn ảnh của Seola rất hỗn đỗn nên em bất quá mới phải dọn đến. Hỗn đỗn ở đây mang nghĩa là không có phép tắc, Seola là diễn viên hàng đầu nên cô ít khi quan tâm đến bản thân. Trước khi em đến, Seola ăn uống không đảm bảo sức khoẻ, thường xuyên bị ốm và chấn thương do không chăm sóc mình cẩn thận. Vì lẽ đó mà công ty đưa ra phương án cho em tới ở với Seola luôn, dù gì cả hai đều là nữ nên không cần lo lắng về những chuyện khác.
Chỉ vài phút sau, Seola bước ra phòng khách. Cô vừa tắm xong và cư nhiên theo thói quen là không mảnh vải nào che thân.
"em vừa về đó à?" tiếng Seola vọng ra.
"vâng, em vừa về..aghh!!!chị mặc quần áo vào mau lênnn!!!" Eunseo quay phắt đi, dùng tay mình che mắt. Dù ở với cô biết rõ thói quen, hơn nữa đây không phải lần đầu nhưng Eunseo vẫn cảm thấy ngại. Hai má em giờ đang ngượng chín, đỏ như quả cà chua.
"hì hì, dù gì cũng là em nên chị chả sợ mấy"
"có là em thì cũng phải che vào chứ"
"xem em kìa, mặt đỏ hết cả lên rồi" Seola cười lớn.
"tại chị đấy!"
"không trêu nữa, em dọn bánh mì ra đi, chị quay lại liền" dứt câu, cô đi vào trong phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro