Chap 14
21h tối tại căn nhà của Kim Seo Jin, một dáng người cao ráo đứng trước của nhà anh ta, sau khi tháo khóa cửa ngoài sân thì người đó đi vào trong tiếp tục gõ cửa.
"Ai đấy?"
Giọng nói từ bên trong truyền ra, người kia hậm hừ vài tiếng lấy giọng.
"Tôi đây"
"Là cậu à, chờ tôi chút"
Trong lúc chờ Kim Seo Jin mở cửa, người kia nhìn ngó xung quanh rồi đưa tay vào áo lấy ra một con dao dấu sau lưng, ánh mắt đục ngầu chờ đợi cánh cửa mở ra.
*cạch*
"Ya! C...."
*xoẹt xoẹt xoẹt*
Kẻ kia đâm tới tấp vào Kim Seo Jin, vì anh ta không có phòng bị gì nên khi bị đâm tới tấp như vậy, ngoài việc lùi lại thì chẳng biết làm gì, nhưng ít nhất lúc đầu anh ta cũng đã vùng vẫy. Kẻ kia nắm lấy vai Kim Seo Jin giữ lấy anh ta, từng nhát dao ngày càng mạnh và nhanh, đến khi Kim Seo Jin gục xuống tắt thở thì hắn ta mới bỏ tay ra.
Cả cơ thể Kim Seo Jin vô lực ngã ra sau đập mạnh xuống sàn với đôi mắt mở to, phần bụng nát bét hòa với dòng máu đỏ tươi. Chiếc khẩu trang, áo khoác, quần, bao tay màu đen của kẻ đó đã sớm nhuốm máu.
Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống từ con dao động lại từng giọt dưới sàn, hắn thở ra một hơi rồi bắt đầu xóa hết mọi dấu vết rất thành thục, không để lại dấu chân hay sợi tóc nào, đến khi hoàn hảo thì hắn lấy từ túi áo trong một bông hoa bỉ ngạn tùy ý ném lên người anh ta.
Bước ra khỏi nơi gây án, hắn cẩn thận nhìn xung quanh sau đó leo lên chiếc moto phóng đi. Chiếc xe tăng ga chạy đều đều đến một nơi hoang vắng, hắn ta cởi bỏ từng thứ một ném xuống đất.
Hắn dồn mọi thứ lại một chỗ sau đó đi đến một chiếc xe ô tô khác mở cốp sau ra lấy một bình xăng, hắn đổ lên mọi thứ, cả chiếc xe moto ấy nữa, đến khi ổn thì hắn ném can xăng qua một bên, cởi bỏ đôi găng tay ra ném xuống.
Móc từ túi quần ra một cái bật lửa, hắn không quên lấy một điếu thuốc ra hít một hơi, sau đó ném nó về phía trước. Ngọn lửa phực lên soi sáng mọi thứ, hắn ta cười thỏa mãn, không quên gọi điện thoại báo tin cho đám cảnh sát, đương nhiên hắn phải dùng máy biến đổi giọng rồi, không lí nào lại để bọn chúng biết được.
"Tới nhận xác Kim Seo Jin đi!"
Nói xong hắn lấy sim ra bẻ làm đôi, cũng vứt luôn cái điện thoại vào trong đám lửa, hai tay cho vào túi quần rời đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Tiếp theo là Son Eunseo nhỉ? Hahaha....."
Bona cùng mọi người lật đa lật đật chạy như bay tới nhà của Kim Seo Jin, cùng đi một lúc nhưng người có mặt đầu tiên lại là Bona. Đứng trước cửa nhà của anh ta, Bona thở dốc đưa tay đẩy cửa chạy từ ngoài sân vào trong.
Đứng trước cửa nhà không khóa, cánh cửa khép hờ như gọi mời, ngay lúc đó mọi người cùng tới nơi. Bona đưa tay đẩy cánh cửa ra, chiếc bóng đen rọi tới thi thể của Kim Seo Jin, ánh nhìn đờ đẫn từ Bona khiến cho xung quanh càng u ám hơn, chỉ vì một chút sơ hở lại để hung thủ ra tay thêm lần nữa.
Tất cả mọi người chạy tới đứng đằng sau Bona nhìn lên, ai cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mặt. Kim Seo Jin nằm xải lai dưới sàn, phần bụng bị đâm đến biến dạng, máu chảy thành vũng đọng lại dưới sàn, đôi mắt anh ta mở to trợn ngược lên trên, hơn hết là bông hoa bỉ ngạn đang nằm bên cạnh anh ta.
"D.....dã man thật sự"- Yeoreum
"Khỉ thật, Jung Jae Wook rốt cuộc cậu đã đi đâu vậy hả?!"- Exy tức giận quay lại nhìn Jung Jae Wook đang cúi đầu chẳng dám ngẩng mặt.
"YA!!!"- Exy
"E...em xin lỗi ạ...."- Jung Jae Wook run sợ cúi đầu, miệng cứ lấp ba lấp bắp
"Nếu cậu theo dõi kĩ thì đã không có chuyện này rồi"- Yeonjung cũng quay đầu liếc nhìn
"Cậu...."
Exy mím môi xoay người ra chỗ khác, dù biết Jung Jae Wook sai nhưng Exy cũng sai trong vụ này, dù gì cậu ta cũng chỉ mới vào nghề mà thôi, đáng lí ra Exy nên cho người đi cùng mới đúng.
"Mau gọi cho đội khám nghiệm đi"- Exy
Bona vẫn đứng im không nói tiếng nào, việc hung thủ gây ra cách thức gây án khiến Bona suy nghĩ không thông, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chẳng lẽ lại có biến số trong lúc hắn ra tay? Duy nhất chỉ có một điều mà hắn vẫn không thay đổi, đó là để lại một bông hoa bỉ ngạn.
Ít lâu sau đó thì đội khám nghiệm cũng với nhân viên dọn dẹp hiện trường tới, vừa vào là Seola và Soobin bắt tay nhau vào việc liền. Mắt Seola lia khắp căn phòng, Soobin cầm theo máy chụp đưa lên chụp từng nơi, tiếng bấm máy tách tách vang lên liên tục.
*chuyển cảnh*
Vết thương trên đầu của Eunseo cũng đã hồi phục, giờ chỉ còn trị sẹo nữa là xong, một gương mặt xinh đẹp không góc chết như này lại có vết sẹo thì nó sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên với người khác mất.
Hôm nay Eunseo đã đi ăn cưới của người yêu cũ, đến gần tối mới trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, thôi thì từ nay cả hai chẳng còn nợ nhau, lời hứa bây giờ Eunseo cũng đã thực hiện được rồi.
*reng reng*
Đang định lái xe đi thì tiếng chuông vang lên, Eunseo vội bắt máy.
"Em nghe"
[Em đang ở đâu đấy]
"Em đang ở ngoài, bây giờ em đang định về nhà đây"
[Được rồi, vậy chị chờ em ở nhà nhé, chị có thứ này hay ho cho em lắm nè]
"Ồhhh tò mò ghê nhỉ? Em về liền đây"
[Lẹ lẹ lên, chị mày mất gần cả nửa tháng trời mất ăn mất ngủ mới tìm thấy đấy]
"Vâng vâng"
Eunseo cười hì hì rồi cúp máy, chưa kịp khởi động xe thì một tin nhắn gửi đến, đọc xong Eunseo cười khà khà lái xe đi. Chiếc xe đang bon bon trên đường thì nó dừng lại tại một quán khoai lang nướng thơm lừng, thấy cũng thèm nên Eunseo dừng lại mua hẳn một túi bự.
Chiếc xe lại tiếp tục dừng lại tại quán của Luda, từ đằng xa đã thấy Luda đứng chờ ngoài cửa rồi. Eunseo hạ cửa kính xuống lắc lư hai vai cười khoái trá, Luda cũng rất hợp tác lắc vai theo.
"Sao chị không vào trong chờ, ở ngoài như vậy chị sẽ bị bắt cóc đấy"- Eunseo nhìn Luda leo lên xe, sẵn tiện trêu chọc vài câu.
"Hứ.....chị có đai đen đấy nhá"- Luda khịt mũi, tay co lại thành nấm đấm.
"Vâng vâng, giờ mình về nhé"
*Chuyển cảnh*
Dawon đậu xe cẩn thận rồi đi vào trong, đáng lẽ chỉ ai có thẻ mới được vào, nhưng nhờ Dawon có mối quan hệ tốt với chú bảo vệ, vả lại Eunseo cũng hay đưa Dawon về nhà làm vài ly nên bác bảo vệ cũng chai mặt. Đi đến trước của nhà Eunseo, Dawon trầm ngâm nghĩ xem mật khẩu nhà Eunseo là gì, tuy hay đến nhà chơi nhưng Dawon chả để ý mật khẩu lắm.
"Chắc lại là cái gì đấy liên quan đến Bona unnie chứ gì"
Dawon túy ý ấn bừa ngày sinh của Bona vào ấy thế mà lại trúng, ánh mắt hơi nheo lại nhìn sang căn nhà đối diện.
"Đừng nói mật khẩu nhà chị ấy là sinh nhật của Eunseo đấy nhé"
Nghĩ tới là làm, Dawon quay người tới trước cửa ấn dãy số nảy trong đầu, ấy mà lại trúng lần hai. Nghĩ lại thấy lạ, bộ hai người này đổi mật khẩu cho nhau ha gì mà toàn lấy ngày sinh đối phương thế.
Đến đây được rồi, Dawon bỏ đi vào nhà Eunseo, đôi chân thoăn thoát lướt đi trong nhà như nhà của mình, đặt túi sách lên sofa, Dawon lượn xuống bếp mở tủ lạnh ra kiếm cái gì đó ăn cho đỡ đói.
Đang nhâm nhi cà chua bi thì tiếng chuông cửa vang lên, Dawon đặt rổ cà chua xuống đi ra nhìn xem là ai, nhưng màn hình lại chẳng hiện ra ai cả, vừa quay lưng đi thì tiếng chuông lại một lần quan lên, cùng lúc đó đèn trong nhà tắt hết.
"Gì đây?"
Tiếng chuông lại vang lên, Dawon xỏ dép vào bước xuống, tay đặt lên nắm cửa dè dặt mở từng chút một, chỉ mới hé cửa một chút đủ thấy thì một bàn tay của ai đó nắm lấy cánh cửa giật ra. Một tên mặc đồ đen che kín mặt lao đến Dawon với con dao trên tay, Dawon vội vàng né sang một bên tránh né.
"Ya!!!"
Cả hai né qua lại, Dawon dùng hai tay giữ lấy cổ tay hắn ta, sắc mặt trở nên khó coi hơn bao giờ hết, nhận thấy tiếp tục như vậy cũng không hay nên Dawon né sang một bên rồi nhanh chân đạp vào hông tên đó.
*rầm*
Tên đó ngã lăn xuống sàn, nhưng hắn hình như chả có hề hấn gì nhào đến, Dawon né tránh riết cũng đuối, bị hắn vật ngã đập lưng thật mạnh xuống sàn, cơn đau truyền đến khắp cơ thể, chưa kịp dịu đi đã bị hắn ta nắm tóc kéo đi.
Dawon vùng vẫy nắm lấy tay hắn nhưng vô dụng, tên đó chụp lấy tóc Dawon kéo đứng lên rồi đâm một nhát dao thật sau bụng, hắn dùng chính con dao giết hại Kim Seo Jin ra tay với Dawon, đã vậy hắn còn xoáy thật sâu đầy thích thú.
Cả cơ thể của Dawon bất đầu nghiêng ngã, đôi mắt hiện rõ từng gân máu đỏ đang ngày càng nhiều, ngay từ cái chạm từ mũi dao ấy là Dawon biết bản thân chẳng thể sống được. Từng giọt máu từ chỗ bị đâm nhỏ từng giọt xuống, sắc mặt Dawon cũng trở nên xanh xao hơn, mọi thứ phía trước dần trở nên lộn xộn.
"Đây là cái giá mày phải trả"
Lời nói thì thầm vào tai nghe đến rợn cả người, hắn rút dao ra lùi lại hai bước, ngay khoảnh khắc đó cả cơ thể Dawon đổ sụp xuống nằm xuống sàn, giọt nước từ mắt chảy ra rơi xuống sàn, hình ảnh trở nên thật mơ hồ, cuối cùng Dawon cũng chịu không nổi mà nhắm mắt lại. Hắn ném cây dao xuống sàn kêu rõ thành tiếng.
Sau khi trở Luda về Eunseo cũng vội về luôn, Eunseo đang ở trong thang máy phong thái khá ung dung tự tại, ngay khi thang máy vừa kêu ting một cái là Eunseo vội ra ngay, nghe giọng Dawon lúc nãy xem ra chị ấy đã tìm được gì hay ho lắm.
Vừa mở cửa nhà ra Eunseo liền khựng lại khi thấy căn nhà đen thui, trước giờ mỗi khi đi ra ngoài Eunseo đâu có thói quen tắt đèn. Lần mò đi tới công tắc đèn bật lên thử nhưng đèn chẳng có chút phản ánh nào.
"Cúp điện hả ta? Hay đèn bị hư?"
Cúp điện chắc chắn không phải rồi vì khi nãy đèn cả tòa nhà vẫn sáng mà, chỉ có thể là đèn hư thôi. Eunseo đi tới bên cửa sổ kéo rèm ra cho ánh trắng chiếu vào, ngay khi vừa quay lại Eunseo liền sững người, đôi mắt mở to.
Hình ảnh Dawon đang nằm dưới sàn tay ôm bụng, xung quanh còn có máu...rất nhiều máu. Eunseo bàng hoàng đến cả cử động chân tay cũng khó khăn, hơi thở phập phồng cố hít thở, trái tim liên tục co lại như có ai đó đang bóp nghẹn, đôi mắt rung rẩy hiện rõ sự sợ hãi.
"Da.....Dawon.....chị à....."
Eunseo nhào đến lật người Dawon lại, đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt tái nhợt của Dawon, sau đó lại nhìn xuống phía dưới, Eunseo vội chụp lấy bịt kín vết thương, dù mạnh mẽ đến đâu nhưng khi thấy người chị thân thiết của mình đang không biết ra sao thì Eunaeo từ con hổ cũng sẽ hóa thành con mèo sợ hãi.
Cơ mặt co giật đến không thể nói thành lời, cả cơ thể Eunseo run bần bật dù đã cố trấn tỉnh bản thân.
"Bi...bình tĩnh nào.....bin...bình tĩnh....."
Eunseo lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu hét lớn lên giục họ tới thật nhanh. Trong lúc đó Eunseo vẫn không rời Dawon nửa bước, liên tục cầm máu kiểm tra hơi thở của Dawon. Nhưng dù cho có làm thế nào Dawon vẫn trong tình trạng nguy kịch, Eunseo rối bời đầu óc khi toàn bộ lí trí hay sự thông minh hiểu biết vốn có bấy lâu nay đều tan biến, chỉ còn lại cái đầu trống rỗng.
Sau khoảng một lúc thì căn nhà trở nên yên tĩnh không còn ai, từ trong phòng ngủ một người đội nón lưỡi trai bước ra. Hắn ta đi tới bên túi sách của Dawon lục lọi lấy sấp tài liệu mà Dawon định đưa cho Eunseo xem, hắn nhìn sơ một lượt rồi cất đi.
Trong căn phòng tối đen được chiếu rọi bởi ánh sáng của trăng, tên đó đang đi thì đột nhiên dừng lại nhìn vào tấm gương nhỏ trên tủ trưng bày, hình ảnh phản chiếu tuy mờ nhạt nhưng vẫn nhìn rõ kẻ đó là ai.
Thân người cao ráo nhưng hơi ốm, gương mặt phờ phạc cùng với mái tóc chẻ hai mái, Jung Jae Wook đưa tay kéo nón xuống che đi đôi mắt, quay mặt sang chỗ khác rồi cẩn thận thu dọn tàn cuộc còn sót lại.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro