Chap 2
Mùa đông rất lạnh và điều này ai cũng biết, nó là mùa khiến chúng ta dễ biến thành con lười nhất. Vào buổi sáng, khi chúng ta đang nằm trong chăn ấm nệm êm thì phải thật nghị lực lắm mới bước ra khỏi giường, ấy thế mà buổi sáng mùa đông của Eunseo lại trải qua như vậy đây.
*reng reng*
Tiếng điện thoại vang lên chói tai, Eunseo lười biếng thò tay ra khỏi chăn tìm kiếm cái điện thoại.
"Xin chào, Son Eunseo xin nghe"
[Này! Bồn cầu nhà chị hình như bị tắc rồi, em có cách nào khiến nó xa nhau không]
"Sao???"
Eunseo nheo mắt nhìn tên hiện lên trên điện thoại, tưởng ai hóa ra là người quen, cơ thể gồng lên để lấy chớn ngồi dậy, Eunseo dang hai tay ngáp một hơi dài.
"Nhà chị có băng keo không?"
[Có!]
"Chị lấy băng keo dán kín lại thành bồn, phải thật kín nhớ.....sau đó thì dùng tay ấn xuống tạo áp lực là nó tự động chia tay"
[Ok ok]
Thở dài một hơi đầy chán nản, ai lại bị gọi dậy như thế này chứ, nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến lúc nên Eunseo rời khỏi giường mặc áo khoác, tay mò mẫn cái kính lấy đeo lên rồi sang nhà Bona.
Thân như chị em ruột thừa nên ai cũng biết mật khẩu nhà đối phương, Eunseo mở cửa rồi bước vào, trùng hợp Bona cũng từ nhà vệ sinh ra.
"Chúng nó chia tay chưa?"
"Hoàn hảo"
Bona dơ ngón cái lên rồi đi tới tủ lạnh lấy nước uống. Lượn một vòng qua nhà Bona gom đồ ăn, cộng với đồ ăn của mình nó cũng ra được vài món ăn nhẹ. Cả hai ăn xong thì thay đồ đi làm, trời lạnh mà xe thì hư nên hai đứa dắt nhau ra đi xe bus luôn.
"Lạnh quá đi"- Eunseo đi lúc nha lúc nhích đẩy Bona một cái rồi bỏ chạy
"Bộ ngứa đòn hay gì"- Bona dơ chân lên vào mông Eunseo một cái.
Mặc dù lạnh nhưng sáng sớm vận động nhẹ như vậy cũng ấm người được phần nào, vừa lên xe bus là hai đứa tự động vào chỗ ngồi, Bona ngồi bên cửa sổ còn Eunseo ngồi bên trong.
"Tối nay nhớ đón chị"- Bona tay lướt điện thoại, mắt chăm chú nhìn
"Em đón chị bằng gì đây? Hai chúng ta đang đi xe bus đấy"- Eunseo
"Em thông minh như vậy sao không nghĩ đến việc đi taxi"- Bona đánh mắt lên nhìn
"Vậy sao chị không đón taxi đi"- Eunseo
"Bây giờ có đón hay không?"- Bona gác tay lên vai Eunseo xoa xoa cằm
"Chị là cảnh sát đấy? Sao lại uy hiếp một người dân hiền lành lương thiện như em"- Eunseo đặt tay lên giữa ngực mình nói lí lẽ
"Á à, em không nhắc thì chị cũng không biết mình là cảnh sát luôn"- bỏ tay khỏi vai Eunseo, Bona đưa tay vỗ yêu chiều vào má mấy cái.
"Haizzz....em biết rồi, khi nào về nhắn tin cho em"- Eunseo bỏ cuộc nhìn lên phía trước, cứ bị ăn hiếp mà chẳng thể phản kháng, hờn!!!
Eunseo bước xuống trạm vẫy tay chào Bona sau đó đi vào văn phòng luật, Bona thì đi thêm 1 trạm nữa cũng tới sở cảnh sát, hai người hai công việc khác nhau nhưng cùng bắt đầu một ngày mới cùng nhau.
"Sao tôi lại học luật nhỉ? Aghhhhhh"
Eunseo bực bội ra mặt vùng vẫy đánh vào không trung khi phải xử lí hơn chục vụ kiện, giấy xếp chồng cao như che luôn cả gương mặt, và đặc biệt hơn đã đến giờ ăn trưa nhưng Eunseo lại chưa được ăn.
"Asiiiiii"
Eunseo đưa tay lên tháo kính ra ngầu như trong phim, nhưng đối với mấy đứng bị cận như Eunseo thì rất nâng niu nó, dù tức giận đến đâu vẫn luôn nhẹ nhàng với nó.
"Luật sư Son, chị đừng có nhăn mặt nhăn mày được không, ? nó cực kì xấu luôn, nhìn chị không dễ thương tí nào hết í"- Dayoung ở bên bàn đối diện ngóc đầu dậy
"Ứ chịu đâu, lương đã không tăng thì thôi đi.....aghhhhhhh"
Eunseo đã như vậy thì Bona làm sao? Thật lòng mà nói ngày hôm nay của Bona cũng tệ không kém, là một người nóng tính nên gặp những vụ như sau thì Bona rất dễ điên.
"Sao chú lại vào nhà tắm nữ rồi cởi hết đồ như thế chứ?"- Bona
"Tôi không nhớ, tôi không biết gì hết"
"Rõ ràng là chú nhớ mà, nhìn chú còn rất minh mẫn nữa"- Bona đưa tay lên vuốt tóc thở ra khói nhìn ông chú biến thái kia
"Tôi không nhớ, không biết gì hết"
"Chú à!!! Chú có biết hành vi của chú được xếp vào tội quấy rối tình dục không?"
"Tôi đã bảo tôi không nhớ, không biết gì hết"
"NÀY!!!"
Dù ngày hôm đó có như thế nào thì chúng ta vẫn phải đối mặt, thời gian nhanh chóng trôi đi, đến giờ tan làm Eunseo liền trở về nhà sau đó đi quán nhậu gần đó làm vài ly với chị em.
"Oh Eunseo à"- Dawon vẫy tay gọi
"Xin lỗi em đến trễ nhé"- Eunseo vội vàng kéo ghế ngồi xuống
"Đây là......"
"À đây là Lee Luda bằng tuổi chị, cậu ấy là chủ quán nhậu ở đây, hai người làm quen nhau đi"- Dawon lên tiếng giải thích cho hai người nghe
"Vâng, xin chào em là Son Eunseo là luật sư, nhân viên của Dawon unnie ạ"- Eunseo chìa tay ra mỉm cười
"Chị là Lee Luda , chủ quán nơi này"- Luda đáp lại cái bắt tay
"Cậu ấy từng là bác sĩ tâm lí đấy, nhưng dòng đời đưa đẩy lại trở thành bà chủ quán nhậu"- Dawon
"Thiệt sao? Vậy chị biết em đang nghĩ gì không?"
Luda đang cười tít mắt cũng tắt luôn nụ cười, nhìn Eunseo kì thị ra mặt, Luda học tâm lí chứ đâu phải làm pháp sư, thầy bói, cũng đâu phải nhà tiên tri vũ trụ Vanga hay lên đồng đâu mà biết Eunseo đang nghĩ gì.
"Sao chị nhìn em như vậy"- Eunseo chớp chớp mắt nhìn Luda.
Dẹp qua chuyện hồi nãy thì cả ba ăn uống rất hăng say, riêng Eunseo thì ngồi uống nước vì lát phải đón Bona, vừa nhắc là tin nhắn tới liền.
"Cho em mượn chìa khóa xe nha"
"Ok"- Luda
"Nhưng em tính đi ra đường với bộ dạng vậy sao?"- Dawon
"Sao đâu, miễn em không ngại là được"
Nói xong là Eunseo lái xe máy đi đến trụ sở như một cơn gió, đi từ xa đã thấy Bona đứng chờ nên vội chạy tới. Ngay khoảnh khắc Bona nhìn thấy Eunseo thì khóe môi tự động co giật, lông mày cái trên cái dưới trông khó coi đến lạ.
"Em nghĩ sao mà chùm mền ra ngoài vậy hả?"
"Lạnh lắm, em chùm mền mà vẫn lạnh đây này"
Bona cho hai tay vào túi áo nhìn Eunseo đúng kiểu kì thị, người thì dài mà lại lái chiếc xe máy chút ét, đã vậy người còn quấn cái mền bự chà bá, thật không hiểu Eunseo có bao nhiêu mặt nữa.
"Oh cảnh sát Kim đi về hả?"
"Tôi không quen người này"
Thay vì trả lời câu hỏi Bona lại từ chối nhận người quen, dù sao thì cũng hết cách nên Bona miễn cưỡng leo lên xe của Eunseo, đi được một đoạn thì gió thổi vào mặt lạnh đến nỗi hai cái hàm va vào nhau cạch cạch.
"Dừng dừng!"
"Sao sao sao?"
Eunseo nói như bắn ráp nhưng vẫn dừng xe lại, tưởng làm gì ai dè chui vô mền Eunseo cho ấm, thế là vì cái lạnh mà hai đưa tự động phủ cái lớp mặt nạ chống nhục lên mặt, giữa thời tiết lạnh ngắt xe cộ qua lại thì hai đứa lại là tâm điểm của mọi sự chú ý.
"Ấm ghê ha"
"Ừm, tự nhiên thấy hai tụi mình giống ca sĩ nổi tiếng ghê"
"Ai cũng nhìn mình hết trơn"
Thế là sau bao nhiều phút vật lộn ngoài trời thì hai đứa cùng tới quán, như cũ thì hai bên chào hỏi nhau.
"Cậu ấy bằng tuổi với em á"- Dawon
"À, chị là Kim Bona là một cảnh sát"-Bona
"Em là Lee Luda chủ quán ở đây"- Luda
"Chị ấy từng là bác sĩ tâm lí á chị"- Eunseo khều khều tay Bona hí hửng nói
"Vậy hả? Em có biết chị đang nghĩ gì không?"
Lần thứ 2 Luda tắt nụ cười nhìn, hết em đến chị, giờ thì Luda hiểu sao hai người họ chơi chung với nhau được rồi, hợp nhau thế kia mà.
"Nếu mai này vô tình thấy được nhau thì.....hai người chết chắc, trốn cho kĩ vào!!!"
Đương nhiên là Luda chỉ nghĩ trong lòng thôi chứ không có nói ra, vì dù sao rất có thể sau này hai người này là mối quen ở quán chẳng hạn.
"Mày phải nhịn, vì một tương lai mở thêm chi nhánh thứ N, ô hố hố......"
Sau một buổi tối bê tha thì Bona và Eunseo dắt nhau về nhà, cả hai đứng trước cửa nhìn nhau rồi chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon"
"Ngủ ngon"
Eunseo vào nhà liền mở tủ lạnh lấy nước uống, sau đó thì pha một ly cà phê đi đến bàn làm việc, ngày mai có phiên tòa nên Eunseo đang chuẩn bị cho nó.
[Alo, Im Dayoung xin nghe]
"Gửi tài liệu qua cho chị đi, đừng có ngủ nữa"
[Em đã gửi cho chị từ hồi nào rồi, với lại bây giờ đã là 22h không ngủ chẳng lẽ thức đêm làm việc như chị]
"Sao em biết chị đang làm việc hay vậy?"
[U là trời, em cúp máy đây chị đừng có làm phiền em]
"Rồi rồi, ngủ ngon"
Eunseo đặt điện thoại qua một bên rồi mở máy tính lên, chưa kịp động vào con chuột thì điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy tên thì cơ miệng Eunseo tự động nâng lên.
"Con chào mẹ ạ"
[Ừ chào con Eunseo]
"Mẹ đang tìm chị Bona đúng chứ?"
[Ừ, ta điện con bé hoài hông được nên mới hỏi thăm con]
"Có gì đâu, chắc chị ấy đang ngủ nên không nghe thấy, mẹ chờ con lát nhé"
Eunseo đứng dậy qua nhà Bona, đôi chân tự động đi đến phòng, thấy Bona chùm chăn kín mít mà lại chừa mỗi chân trái ra Eunseo liền phì cười, đi đến bên giường vạch mền ra cầm lấy cổ tay quơ qua quơ lại.
"Chào mẹ đi nào"
"Huh?"- Bona ngốc đầu dậy, vừa nhìn thấy mẹ mình liền gục xuống lăn mấy vòng
[Bona à, sao con cứ không nghe điện thoại từ mẹ vậy?]
"Mẹ hỏi chị kìa"- Eunseo lây lây cánh tay Bona nhưng ai kia lại chẳng phản ứng
"Con nghĩ là chị ấy không dậy nổi đâu mẹ, mai con sẽ nói chị ấy điện lại cho"
[Thôi vậy, con ngủ ngon nhé]
"Vâng, mẹ cũng vậy"
Eunseo cúp máy rồi nhìn lại Bona, lúc đầu đã bảo uống từ từ ít ít lại, vậy mà bà chị này đâu nghe, tu hai chai cho bằng chị em mới chịu.
"Mai chị la đau đầu thì em không chịu trách nhiệm đâu nhá"
Chỉnh sửa tư thế lại, Eunseo kéo mền lên tận cổ vì sợ Bona lạnh, nhìn thấy mấy sợi tóc rối bời Eunseo liền đưa tay chỉnh lại.
"Khoan đã....."
Đôi tay bất chợt dừng lại khi cảm thấy gì đó, chiếc mũi thính như chó cuối cùng cũng ngửi thấy được gì đó.
"Eo.....chị chưa gội đầu hả?"
Gương mặt nhăn nhó đến đau thương, dựa vào mùi hương thì chắc hơn nửa tháng rồi Bona chưa gội đầu, là một người sạch sẽ ngăn nắp Eunseo xin rút lui ngay và luôn.
"Người con gái cho mình cú sốc đời đầu đây ư?"
Nghĩ đến cảnh hồi nhỏ mình bị mắng té tua là tự nhưng đầu Eunseo nhảy số liền, bao nhiêu kí ức ùa về chỉ toàn là nước mắt và nước mũi, nghĩ lại mới thấy là ai cũng thay đổi hết rồi, đúng là thời gian làm ta thay đổi mà.
"Để coi....... vụ của Park Kang Chul"
Eunseo đeo kính lên rồi bắt đầu xem những thứ Dayoung soạn sẵn cho mình, mấy bữa giờ Eunseo cũng đã đi gặp thân chủ của mình ở trong tù rồi, số chứng cứ mà Eunseo thu thập được có thể giúp người này ra tù.
Sáng hôm sau, từ sáng sớm Eunseo đã đi làm vì chuẩn bị cho phiên tòa, nhưng trước khi đi không quên nấu bữa sáng với canh giải rượu cho Bona.
Mặc dù đêm qua uống hơi nhiều nhưng Bona vẫn dậy rất đúng giờ, vừa đi xuống bếp đã thấy đồ ăn được đậy lại trên bàn, nhìn cũng biết là ai làm.
"Để coi....."- Bona cầm tờ giấy note lên đọc vài câu thì gật gật đầu.
*chuyển cảnh*
Phiên tòa sẽ mở vào lúc 10h nhưng 7h Eunseo đã phải chuẩn bị tất bật mọi thứ rồi, từ hồ sơ cho đến chứng cứ, đến khi hoàn hảo rồi Eunseo mới dừng lại.
"Làm miếng hong chị yêu"- Dayoung tạc ngang qua đưa cho Eunseo ly cà phê
"Lát nữa nhắn với Dawon unnie là chị sẽ không nhận thêm bất cứ vụ nào nữa, cả tháng sắp tới chị bận lắm"
Nghĩ tới lại buồn cười, một cái văn phòng luật sư nằm ở nơi vắng vẻ như thế ấy mà lúc nào cũng có kẻ tới người lui, mà đau cái là cái văn phòng này chỉ có 3 luật sư tính luôn cả chủ là Dawon.
Hồi đó Eunseo ở công ty luật nổi tiếng nhất cái Seoul lận đấy, ấy thế mà không thể hiểu sao lại ở đây được nữa. Văn phòng luật có 3 người mà ai cũng bận bù đầu, khiếp!
"Ủa không phải tối qua hai người nhậu với nhau sao?"
"Nhậu thì là vậy, nhưng công việc ra công việc"
"Ồhhhhh"
Dayoung gật gật đầu coi như hiểu, nói chung là Dayoung không khác gì Eunseo đâu, chỉ khác là Dayoung mới chỉ là con cừu non thì đã rơi vào tay chủ xẻ thịt cừu rồi ( ý ở đây là mới ra trường đã bị Dawon dụ).
Phiên tòa sớm đã bắt đầu, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, thẩm phán, bị cáo ,nhân chứng, kiểm sát viên.....đều đã sẵn sàng. Eunseo ngồi im xem bên công tố đưa ra bằng chứng lí luận của mình buộc tội cho Park Kang Chul, là một luật sư biện hộ nên Eunseo sẽ làm đúng theo cái tên của nó.
"Mời phía bên luật sư biện hộ"
"Vâng"
Eunseo đứng dậy cầm theo một cái máy điều khiển nhỏ trên tay đi ra.
"Tất cả những món đồ bị trộm trong nhà Yang Hyunjin đều chưa được phát hiện, điểm này.....mong ngài nhớ kỹ"- Eunseo
"Bị cáo có thể trở về hiện trường, có lẽ sau khi giết người bị hại hắn lại trở về hiện trường trộm đồ"- công tố viên
"Vâng, đây là ảnh dấu chân của bị cáo Park Kang Chul được kiểm sát cung cấp"- Eunseo ấn vào nút điều khiển, trên màn hình tivi lập tức hiện ra hình chụp dấu chân dính máu.
"Nếu theo lời công tố viên nói bị cáo quay lại hiện trường vậy thì phải có hai dấu chân, chẳng lẽ không phải sao?"- Eunseo
"Trước hết chúng tôi xin được phép mời nhân chứng đầu tiên lên ạ"- công tố viên
"Được"
Eunseo nhướn mày trở về chỗ, ngồi xem bên công tố viên tra hỏi, đến khi kết thúc thì Eunseo đứng lên đi ra.
"Bà Jung Yoon Hee, xem ra thị lực cửa bà rất tốt nhỉ?"
"Đương nhiên, so với mấy người bạn của tôi thì thị lực của tôi tốt lắm đấy, mấy người hàng xóm ai cũng biết cả"
"Vậy bà có thể miêu tả lại ngoại hình của mà bà thấy đêm đó không?"- Eunseo
"Trời lúc đó hơi tối, cậu ta mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân, còn đội mũ nữa, nhìn thì đoán cậu ta cao tầm 1m7"
"Vậy người đó ốm hay mập, ngoại hình có giống với thân chủ của tôi không?"- Eunseo
"Hmmm khá giống"
"Vậy người mà bà thấy có đem theo túi hay gì không?"- Eunseo
"Không, cậu ta chẳng mang gì cả"
"Vâng xin cảm ơn"- Eunseo cúi đầu rồi quay qua nhìn công tố viên
"Bức tranh, vàng, lọ hoa cổ, tiền, vòng cổ.....nếu muốn mang những thứ đó ra ngoài thì phải cần một cái túi như này để đựng"
Dayoung lấy từ dưới bàn ra một cái túi hơi lớn đặt lên bàn.
"Đây là chiếc túi có thể đựng được những món đồ đã mất, thậm chí là bức tranh, vậy nếu thân chủ tôi là hung thủ thì anh ấy lấy chúng bằng cách nào khi chẳng mang gì bên người......tôi xin hết ạ"- Eunseo trở về chỗ ngồi nhìn qua thân chủ của mình
"Tôi xin mời thêm nhân chứng thứ hai ạ"
công tố viên lại thêm một lần nữa buộc tội người khác dựa vào lời khai của nhân chứng, Eunseo nghĩ chỉ cần tới đây là biết bên nào thắng rồi.
"Khoảng một giờ trưa, nạn nhân tức là giám đốc Yang Hyunjn, khi cô thấy nạn nhân chết cô đã không chút do dự báo cảnh sát à?"- Eunseo
"Vâng"
"Đây là 1 cảnh quay mà bên tôi cung cấp thêm, do có 1 con hẻm nhỏ nằm góc khuất nên đoạn video này không bị bên kiểm sát phát hiện, mọi người có thể thấy biển số xe 8206 là xe của nhân chứng đúng chứ?"- Eunseo
"Vâng"
"Mọi người có thể thấy ngày và thời gian trên đó"- Eunseo chỉ tay về phía góc trái màn hình
"Ngày 17 thứ 2 sau khi vụ án xảy ra, 9h24p, vậy rốt cuộc là sao? Rõ ràng nhân chứng vào lúc 11h trưa đến nhà bị hại Yang Hyujin, lúc đó cô đã khai như thế đuang chứ?"
"V.....vâng"
"Vậy rốt cuộc là 9h24p hay 11h?"- Eunseo
"Tôi không biết"
"Nhân chứng!!!"- Eunseo chống hai tay lên bàn lớn giọng nói
"Tôi không biết"
"Vừa mới nãy cô còn đang nói mình nhớ rất rõ ràng mà, sao đột nhiên lại không biết rồi"- Eunseo
"Phản đối, phía luật sư biện hộ đang cố gây sức ép lên tinh thần của nhân chứng"- công tố viên
"Tôi chỉ muốn hỏi rõ những gì tôi thấy không hợp lí thôi"
"Chấp nhận"- phẩm phán
"Có cần tôi giúp cô nhớ ra không? Có khi nào người bị hại, tức là em trai cô do cô giết hại không? Chẳng lẽ không phải cô đã giết Yang Hyujin sao?"
"Không phải tôi! Không phải tôi!!!"
"Theo những gì mà tôi tìm hiểu được thì mối quan hệ giữa nạn nhân và nhân chứng không tốt đẹp như báo chí đăng, trước đó ba của nhân chứng đã qua đời và để hết toàn bộ tài sản cho Yang Hyunjin, vả lại Yang Hyunjin còn có mối quan hệ phức tạp với phụ nữ, nhưng sau đó đều được nhân chứng lo liệu,do đó.... nhân chứng không thể chịu đựng thêm nữa mà ra tay giết hại Yang Hyunjin, nói ra đi nào nhân chứng!"- Eunseo lại một lần nữa ép sát về phía nhân chứng, bắt đầu tung chiêu dồn đối phương vào chân tường
"Không.....không......"
"Nhân chứng!!!"
"Khô....."
"NHÂN CHỨNG!!!"
"phải,là do tôi giết đấy, được chưa.....thằng nhãi đó chỉ biết ăn chơi mà thôi, vậy mà một người như tôi luôn chăm sóc ông ta nhưng chẳng được lợi gì, là tôi giết tên khôan đó đấy!!!"
Trắng đen đã rõ, thân chủ của Eunseo cũng đã được minh oan, hung thủ thực sự cũng đã bị bắt, cuối giờ khi Eunseo đang thu xếp đồ đạc bị bắt gặp hình bóng quen thuộc.
"Sao chị lại ở đây?"- Eunseo cầm túi đựng tài liệu đi đến đứng trước mặt Bona
"Tới giờ ăn trưa nên nên tới rủ em đi ăn, mà luật sư Son của chúng ta tuyệt lắm đấy"- Bona giành một lời khen rồi xoa đầu Eunseo
"Có gì đâu, mà chị ăn trưa trễ thế"
"Mới xong công việc"
"Vậy chúng ta đi ăn thôi, gần đây có một quán rất ngon đấy"
"Được thôi"
Cả hai vừa đi vừa nói cười hớn hở, giống như lâu rồi không gặp vậy.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro