Chap 3
Hai đứa dắt nhau đi tới một quán ăn gần đó, đang ăn nói chuyện thì Eunseo lại nhắc đến chuyện cấm kỵ.
"Mà dạo này hình như chị rảnh ghê nhỉ?"- Eunseo
"Ya!"- Bona dừng việc ăn uống lại trừng mắt nhìn Eunseo, đúng 3 giây sau đó thì điện thoại vang lên luôn.
"Chết! Em lỡ mồm"- Eunseo đưa tay che miệng lại
"Em......chết chắc rồi, tối nay đợi chị"
Bona đứng dậy cầm theo áo khoác rời đi ngay vì có vụ án, lúc rãnh không thấy đâu toàn ăn cơm là gọi hồn à.
"Em xin lỗi"
Miệng xin lỗi nhưng tay vẫn gấp thức ăn, hết cơm trộn lại ăn kim chi.
Trong lúc ngồi taxi đến sở cảnh sát thì Bona đã được Yeoreum nói về vụ án, một quán bar tại Gangdong-gu, quấy rối tình dục khi làm việc, đáng lẽ vụ này không thuộc tổ của Bona đâu, tại bên kia đẩy qua thôi.
"Anh còn không nhận tội sao? Trên dao đã phát hiện có dấu vân tay của anh rồi, lúc đó chỉ có hai người ở nhà vệ sinh thôi"- cảnh sát Park
"Không phải tôi"
"Nếu không phải anh thì là ai? Thế tại sao anh lại vào nhà vệ sinh nữ chứ!!!"- cảnh sát Park
"Tôi muốn mời luật sư"
"Nhà vệ sinh không có CCTV nên anh tưởng mình sẽ thoát tội à"
Ở bên ngoài Bona đã vào trong đã quan sát cuộc thẩm vấn, có vẻ như tình hình hơi căng.
"Asiiii cái tên điên này"- Exy
"Một cô gái chỉ mới 25 tuổi đã phải bị đâm 7 nhát liền, thật tội nghiệp"- Yeonjung
"7 nhát dao lận sao?"- Bona ngạc nhiên nhìn
"Vâng, chị xem đi"- Yeoreum lấy sấp tài liệu đưa cho Bona.
Đọc qua thì có thể tóm tắt như sau, Yoo Minkyung là quản lí của một công ty bán hàng các đồ gia dụng thành tích bán hàng rất xuất sắc, luôn đứng đầu trong 9 năm ở công ty khi chỉ mới 35 tuổi, nhưng lại hay giở trò biến thái với nhân viên nữ, đã có nhiều nạn nhân quấy rối tình dục liên quan đến ông ta, nhưng chẳng ai lên tiếng tố cáo.
Nạn nhân là Park Eunji nhân viên kế toán đã làm thực tập trong 2 năm 3 tháng và chỉ mới làm nhân viên chính thức được 7 tháng mà thôi, vào khoảng 2 tháng trước nạn nhân đã tố cáo ông Yoo Minkyung về việc vấy rối tình dục nhưng đã rút lại đơn tố cáo.
Vào 22h12p cô Park Eunji được phát hiện bị thương nặng trong nhà vệ sinh, và khi đó chỉ có ông Yoo Minkyung ở đấy với cây dao ở trên tay, hiện trường lúc đấy chỉ có hai người nên mọi chứng cứ có đều hướng về ông ta.
"Tên khốn đấy không chịu nhận tội"- Yeonjung
"Điên thật chứ, luật sư? Đùa chắc"- cảnh sát Kang
"Nạn nhân sao rồi"- Bona
"Đang hôn mê ở bệnh viện, tình hình không mấy khả quan"- Exy
"Chúng ta có nên đến hiện trường một tí không nhỉ?"- Bona đứng dậy nhìn mọi người
"Đương nhiên phải đến rồi"
Cả 6 người đi đến quán bar, nơi xảy ra vụ việc hành hung kia, ở đây sớm đã được phong tỏa nên chẳng có ai vào. Căn phòng này là phòng kính chỉ có một cái cửa sổ bé tí để thông gió, ngoài ra thì có rất nhiều máu bắn lên tường, của nhà vệ sinh và dưới đất nữa.
"Đây là con dao ở hiện trường khi đó sao?"- Bona cầm tấm ảnh cây dao dính máu lên xem
"Vâng, nhưng có một điểm khá lạ?"- Yeoreum
"Cây dao này giống với mấy con dao ở bếp hơn, trong phòng khi đó chỉ con dao nhỏ dùng để gọt trái cây mà thôi, câu hỏi ở đây là.....nó từ ở đâu?"- Exy
Tuy màn giải thích của đội trưởng họ Chu có phần dài lê thê và lộn xộn nhưng Bona vẫn có thể hiểu được, dù sao cả hai cũng là bạn của nhau mà, không hiểu sao được chứ.
"Được rồi, cảnh sát Park, cảnh sát Kang và cảnh sát Yoo kiểm tra CCTV xem nạn nhân đã đi đâu? Làm gì trong ngày xảy ra vụ án, nhưng người còn lại theo tôi đến nhà nạn nhân"- Exy
"Vâng"
Muốn đi đến nhà nạn nhân là phải đi qua cây cầu Mapo sau đó thì rẽ phải, vì mất ba mẹ từ nhỏ nên nạn nhân sống một mình, căn nhà đang ở cũng là ở thuê.
"Đây là căn phòng của Park Eunji"- chủ trọ
"Vâng, cảm ơn ạ"
Cả ba bước vào trong kiểm tra, nhìn mọi thứ nơi đây đều gọn gàng sạch sẽ nên có thể đoán nạn nhân là người có lối sống nghiêm ngặt.
"Hửm? Tủ lạnh trống trơn luôn"- Yeoreum
"Chắc cô ấy không thường xuyên ở nhà"- Exy
Bona đi tới bên bức tường nhìn những dòng giấy note được gián trên tường, cả những tấm ảnh nạn nhân cười vui vẻ nữa, đọc những tờ giấy kia có thể thấy nạn nhân còn rất nhiều việc phải làm.
"Haizzz cô ấy xem ra là người vô tư lạc quan nhỉ?"- Exy chau mày đọc những dòng kia, cùng là con gái với nhau nên cũng có thể hiểu.
*reng reng*
"Chu Exy xin nghe"
[Đội trưởng, nạn nhân Park Eunji đã qua đời rồi ạ]
"Gì??? Được rồi"- Exy cất máy vào túi vuốt tóc bực bội
"Có chuyện gì sao?"- Bona
" Park Eunji đã qua đời rồi"- Exy
"Hả???"
Tuy rất tiếc về việc nạn nhân ra đi nhưng mọi người ai cũng cay cáy trong lòng, tất cả ai cũng tiếc thương cho cô gái đáng thương ấy.
"Chúng ta phải bắt hắn, đã có chứng cứ rồi cơ mà"- cảnh sát Kang
"Đúng đấy, tên khốn đấy phải vào tù tôi mới hả dạ"- cảnh sát Park
"Hai người bình tĩnh lại đi, chúng ta là cảnh sát, phải thật lí trí không thể làm việc theo cảm tính như vậy"- Exy
"Đúng đấy"- Yeonjung
"Nhưng....."- cảnh sát Kang
Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, hai người đang ông duy nhất trong tổ lại đang mất bình tĩnh, dù không muốn nói ra ludc này nhưng đây là vụ án, cần phải đưa ra ánh sáng.
"Tất cả mọi người chú ý tới bức ảnh đi"- Bona trải ra bàn những tấm ảnh chụp lại các vết thương có trên người nanh nhân
"Ý chị là sao?"- Yeoreum
"Có ba vết đâm vào bụng, nhưng những vết đâm này là song song, các vết đâm song song được coi là một trong dấu hiệu lớn của tự làm hại bản thân, bởi vì những vết thương không thể song song nếu đang duy chuyển và đang tấn công"- Bona
"Chẳng lẽ ý chị là...."- Yeonjung
"Vô lí, thật quá vô lí rồi"- cảnh sát Kang
"Tiền bối!"- cảnh sát Park
*cạch*
"Oi oi sao mọi người lại căng thẳng vậy"- Soobin
"Đúng đấy, thả lỏng ra nào"- Seola
Cả hai bước vào trong với ly cà phê trên tay, dạo này công việc bên cục pháp y khá thoải mái nên tâm trạng cũng tốt theo.
"Hai người tới đúng lúc lắm, coi dùm tui cái này đi"- Bona đưa sấp ảnh cho hai người xem
"Cái gì đây?"- Soobin
"Em muốn chị xem cái gì?"- Seola
"Nếu nhìn vào góc độ của một bác sĩ pháp y thì chị thấy những vết thương này như thế nào"- Exy
"Bona unnie đã bảo là do nạn nhân tự đâm mình"-Yeonjung
"Chị nghĩ là Bona nói đúng đấy"- Seola trầm ngâm nhìn tấm ảnh
"Tiền bối, chỉ có 1-2 nhát đâm, trong khi tới 7 nhát cơ mà"- bác sĩ Kang
"Thật ra vị trí vết thương mới là quan trọng"- Seola đánh mắt lên nhìn
"Nếu cậu tự đâm chính mình cậu sẽ tự nhiên tránh đâm vào những bộ phận quan trọng hoặc nhạy cảm, và các vết thương sẽ được tạo ra xung quang khu vực mà nạn nhân có thể với tới"
Soobin cho hai tay vào túi áo nhìn người đang kích động kia, nhớ không nhầm thì những năm đầu hầu như ai cũng có cảm xúc như vậy.
"Người phụ nữ đang ở độ tuổi 20 lại không quan tâm đến mặt mình sao, thật quá vô lí rồi"- Cảnh sát Park đưa tấm ảnh nạn nhân chụp phần trán bị thương
"Nếu nhìn vào vết thương trên mặt nạn nhân, cô ấy đã tránh đâm vào mắt, mũi và miệng....những nơi sẽ ảnh hưởng tới ấn tượng ban đầu của cô ấy, những vết thương được gây ra tại những khu vực có thể che đi như cằm, má dưới hay đường kẻ chân tóc, có nghĩa là cô ấy đã chọn vị trí trước rồi"- Soobin
"Nếu cô ấy tránh đâm những bộ phận quan trọng tại sao não cô ấy lại chết nhỉ?"- Yeoreum
Seola với tay lấy tấm ảnh vết thương ở vùng đùi dơ lên cho mọi người xem.
"Trong số 7 vết thương trên người nạn nhân thù vết ở đùi đã khiến động mạch chủ ở đùi bị vỡ"- Seola
"Đùi là bộ phận mà người ta thường xem là không quan trọng nên cô ấy đã vô tình gây ra vỡ động mạch"- Bona
"Đúng vậy"- Seola
"Nhưng đây chỉ là phán đoán dưới góc nhìn của một pháp y thôi, không thể chắc chắn được"- Soobin
Sau buổi họp này thì hai người mới rất bức bối trong người, đơn giản vì để cảm xúc xen vào, còn đối với những người làm lâu năm thì không mấy phản đối, kết quả vẫn là kết quả.
Tối đến thì Bona trở về nhà sau khi có một ngày điều tra vất vả, dù chưa ăn tối nhưng Bona chẳng buồn mà ăn nổi, vừa về nhà là lại vùi đầu vào công việc.
"Rốt cuộc cô gái ấy đã trải qua chuyện gì nhỉ?"
Bona nhắm mắt tưởng tượng khung cảnh nạn nhân và bị cáo ở trong nhà vệ sinh, hình ảnh nạn nhân cầm dao đâm chính mình khiến Bona rợn hết cả người, dù chỉ là tưởng tượng nhưng nó thật kinh khủng.
*cạch*
"Seo? em làm gì vào giờ này vậy"- Bona ngẩng đầu lên nhìn Eunseo đang đi vô với ly nước cam trên tay
"Em biết chị sẽ lại làm việc mà bỏ ăn nên em có đem vài món sang, chị nên ăn và nghỉ ngơi đi"- Eunseo đi tới chống một tay lên bàn
"Đây là hình ảnh chụp lại nạn nhân sao?"
"Ừ"- Bona gật đầu đưa ly nước cam lên uống
"7 vết thương?"
Eunseo chăm chú nhìn từng ảnh, nói một lúc thì hai người dắt nhau xuống bếp ăn, trong lúc ăn Bona cũng đã nói về vụ án mà mình đang điều tra.
"Nếu như chị để ý thì sẽ thấy có dấu móng tay trong lòng bàn tay trái của nạn nhân"- Eunseo
"Có sao? Vậy theo em nghĩ dấu vết này là gì?"
"Theo em nghĩ thì.......giả sử như này nhé"
Eunseo đứng dậy cầm đôi đũa trên tay.
"Giả sử đây là cây dao và....."
Với bộ não có trí nhớ tốt nên Eunseo sớm đã biết các vị trí vết thương ở đâu, bắt đầu làm như mình là nạn nhân và đâm vào từng vị trí có vết thương.
"Vì tay phải cô ấy cầm dao nên tay trái mới có những dấu móng tay, cô ấy cắn răng cố chịu cơn đau"- Bona
"Em nghĩ là vậy"- Eunseo ngồi xuống tiếp tục dùng bữa
"Đáng lẽ em nên làm cảnh sát mới phải"
"Dòng đời đưa đẩy mà thôi"
Dùng bữa xong thì ai về nhà nấy, Bona lại tiếp tục làm việc, trong lúc đang nhắm mắt suy nghĩ thì một vài hình ảnh hiện ra trong đầu khiến Bona bừng tĩnh.
Sáng hôm sau Bona đã gọi mọi người lại để nếu ra ý kiến của mình.
"Mọi người nhìn thấy vết móng tay ở bàn tay trái chứ"- Bona chỉ lên hình chụp
"Vì cô ấy đau đớn vì bị tên đó đâm, hãy tưởng tượng xem cô ấy đã phải chịu những gì cơ chứ"-cảnh sát Kang
"Những dấu móng tay đó có thể là bằng chứng về việc cô ấy muốn nói ra sự thật đến nhường nào"- cảnh sát Park
"Điều đó chẳng đúng một tí nào, nếu như cô ấy muốn kết thúc nỗi đau mà người khác gây ra thì ở cả hai bàn tay phải có dấu móng mới phải"- Exy
"Lí do vì sao lại chỉ có dấu móng ở tay trái là vì cô ấy tự lấy dao đâm mình phải"- Bona
"Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân của tiền bối mà thôi"- Bác sĩ Kang
"Thế thì nhìn những bức ảnh này nhé, những vết máu rải rác trên tường, chúng tạo ra khi một người đâm dao xuống"- Bona khoanh vùng bức tường máu được chụp lại
"Đây là những vết máu mà tôi đề cập, và ở dưới sàn có những vết máu tròn được gọi là máu nhỏ giọt, với hai dạng vết máu kia nạn nhân đã đứng sau cánh cửa và đâm chính bản thân mình, cô ấy cầm dao và siết chặt tay còn lại"- Bona làm lại những động tác của Eunseo tối qua
"Oh....ohhhh"- Yeoreum
"Đây điều là những việc mà ta có thể dự đoán, và nó chính là vết máu được tạo ra bởi việc tự đâm mình, mà không phải gây ra bởi người khác"- Bona
"Chẳng lẽ......"- cảnh sát Kang
"Yeonjung, em có giữ thứ mà chị nhờ tối qua không?"- Bona
"Đây ạ"- Yeonjung đưa cái usb cho Bona
"Đây là đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô ấy mua con dao ở siêu thị trước một ngày vụ án xảy ra"- Bona
Dù muốn hay không thì cả đội phải thả ông ta ra, nhưng trước khi thả thì Bona có một buổi nói chuyện nhẹ với tên kia.
"Tuy ông không giết cô ấy nhưng vẫn sẽ bị buộc tội về hành vi quấy rồi tình dục tại nơi làm việc, ông thấy sao về kết quả này"- Bona đặt hai tay lên bàn nghiêm mặt nhìn ông ta
"Tốt"
"Một cô gái chỉ ở tuổi 20 hoạt bác vui vẻ đã bị ông ép đến con đường chết, rốt cuộc ông đã làm cái gì vậy chứ? Nghe bảo ông có con gái, thử tưởng tượng xem nếu con ông cũng trải qua những gì ông đã làm với nạn nhân thì cảm giác của ông như thế nào nhỉ? Có dửng dưng như thế này không?!"
Bona cười khẩy khi thấy biểu cảm của ông ta, dù sao vụ án cũng đã kết thúc, không nên vòng vo mãi.
"Ông nên sống tốt quãng đời còn lại đi, nếu tôi thấy ông làm chuyện đồi bại với cô gái nào một lần nữa thì tôi sẽ cho ông vào tù thiệt đấy"
Nói xong thì Bona trở ra với sự bực tức trong người, lúc nãy Bona phải kiềm chế dữ lắm đấy, thú thật là Bona chỉ muốn đấm vào mặt thằng chả vài phát mà thôi.
"Asiiiii tức chết mà, người đã có gia đình lại làm chuyện đó, đã vậy tên đó còn có con gái nữa, không thể hiểu được sao ông ta lại có thể làm vậy nữa"
Đang đứng ở sở cảnh sát thì tuyết rơi xuống, Bona ngước lên đưa tay đón những bông tuyết, năm nay tuyết đầu mùa rơi sớm hơn năm trước, người ta nói người mà bạn thấy đầu tiên khi tuyết rơi chính là định mệnh của đời bạn.
"Để co....."
"Úi bạn hiền"- Exy chạy ào tới kẹp lấy cổ cười hớn hở
"Mặt cậu sao vậy, bộ nhìn thấy tui không vui ha gì"- Exy
"Vui chứ, đương nhiên là vui rồi"
Bona cười sượng trân nhìn Exy, thật không thể tưởng tưởng được việc Exy là định mệnh đời mình, thôi thì năm này Bona bỏ tin về việc người đầu tiên gặp khi tuyết rơi sẽ là định mệnh.
Nói về nhân duyên hai người làm bạn với nhau thì phải quay về quá khứ một chút.
*flashback*
Quay trở lại cuối năm cấp 3, khi đấy Exy là học sinh năm cuối nhưng vì áp lực thi cử dồn dập, cộng với không biết định hướng bản thân ra sao? nên theo trường nào? Mọi thứ dồn đến khiến Exy tìm đến con đường chết.
"Tôi muốn chết! Tôi không muốn sống nữa"
Exy đứng ở trên sân thượng trường hét lên, sự việc đi xa đến nỗi cảnh sát có mặt luôn, nệm hơi được bơm lên, mấy chú cảnh sát thì ở phía dưới cố khuyên giải.
"Tôi chẳng muốn sống nữa, quá mệt mỏi rồi"
"Không, con phải sống ít nhất là vì ba mẹ con, hãy nghĩ đến ba mẹ con đi"
Ở trong lớp Bona đang đọc sách thì bị những âm thanh kia làm phiền, bức bối quá nên Bona bỏ lên sân thượng, leo lên thành tường đứng song song với Exy.
"Cậu....cậu đừng đến gần, tôi nhảy đấy"
"Cậu muốn chết?"- Bona khoanh tay nheo mắt lại vì nắng
"Phải, tôi quá me.....AGHHHHH"
Không đợi quá lâu Bona thẳng chân đạp Exy xuống phía dưới.
"Ồn ào chết đi được"
Bona trèo xuống trở về lớp học như thường, chỉ có Exy là vẫn chưa hoàn hồn chưa thoát được cú sốc khi nãy, cũng may có tấm nệm hơi đỡ chứ không thôi là Exy chết thiệt rồi.
"Tôi.....nhất định sẽ bỏ tù cậu, tôi sẽ cho cậu ăn cơm tù, nhất định đấy!!!"
*end flashback *
Nghĩ lại mới thấy hồi thời niên thiếu Bona dữ dội như thế nào, cũng nhờ vụ việc đó cùng với lời hứa sẽ cho Bona vào tù nên Exy mới làm cảnh sát, đã vậy hai người còn chung một đội nữa.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro