Chap 9

Hung thủ đã bị bắt, bằng chứng cũng đã có, đồng phạm giúp Kim Tae Jin thoát tội là Jo Kyung Ho cũng đã bị bắt, vụ án 20 năm trước được lật lại, cũng chính vì vậy mà người dân phẫn nộ vô cùng, người bị oan bây giờ đã không còn nữa, việc tòa án cúi đầu xin lỗi cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Cảm ơn luật sư, thành thật cảm ơn cô"- Jang Tae Hwang vui mừng nắm tay Eunseo khi biết tin hung thủ thực sự đã bị bắt

"Vậy là ba tôi đã được minh oan đúng chứ, ba tôi trả lại được trong sạch rồi đúng không?"- Jang Tae Hwang

"Vâng, anh bình tĩnh lại chút,đừng kích động quá"- Eunseo

"Rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua, thành thật cảm ơn"

"Vâng"

Dù cho vụ án đã đóng lại nhưng Eunseo vẫn cứ cay cáy trong lòng, hai vụ án trước phải nói là quá hoàn hảo, vậy mà vụ của Park So Yeon lại có quá nhiều kẽ hở như vậy, nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy kì.

"Thôi nào, đừng căng thẳng quá chị ơi....hãy vui chơi trước khi có thêm vụ kiện ập đến nào"

Dayoung vừa nói vừa thoa son bậm môi chụt chụt,cách trang điểm này, đôi giày cao gót này, cả cái vẻ mặt ấy nữa.....thật là ối giồi ôi luôn.

"Em tính đi đâu sao?"- Eunseo

"À.....em chuẩn bị đi bar"- Dayoung

"Đi bar? Vào giờ này???"

"Vâng, em đi với Dawon unnie, chị muốn đi không?"- Dayoung kiểm tra kĩ lưỡng gương mặt liền đi tới gạ kèo Eunseo

"Dawon unnie? Thật hả?"

Eunseo bất ngờ đến không tưởng, quen biết lâu như vậy không lí nào bây giờ Dawon đi bar, ít nhất là phải 1 tiếng nữa mới đúng.

*cạch*

"Àn nhong"- Dawon mở cửa ra với đầy đủ hành trang

"Thấy hai đứa vất vả như vậy nên chị sẽ cho mỗi đứa một ngày ăn chơi thỏa thích, Eunseo à.....đi bar hong em?"- Dawon

"Đi đi chị, vui lắm, ba bốn cô chân dài tới nách luôn ở đó chờ chị"- Dayoung

"Không đâu, hai người đi đi"- Eunseo lắc đầu từ chối rồi đứng dậy mang áo khoác vào.

"Mà với lại......"- Eunseo dừng mọi động tác lại đánh mắt xuống nhìn Dayoung

"Không phải cứ chân dài là chị thích đâu, em biết gu chị như thế nào mà"

Nói đến đây Eunseo cười đến tít cả mắt, thu dọn mọi thứ bỏ vào cặp.

"Biết chết liền"- Dayoung

"Chị cũng không biết"- Dawon

"Em về đây"

Eunseo vẫy tay chào hai người chị em của mình, hôm nay Eunseo không lái xe  vì muốn ngắm cảnh vào buổi chiều nhẹ, mùa xuân đến nên hoa nở khắp đường phố, tiêu biểu nhất có lẽ là hoa anh đào, nó vẫn chưa tàn mà vẫn còn rất nở rộ.

"Mình đã bỏ lỡ điều gì thế này"

Ánh mắt Eunseo hiện rõ sự tiếc nuối, vì công việc quá nhiều nên chẳng còn thời gian để nhìn rõ cảnh đẹp mà thời tiết mang đến.

Đôi chân dài miên mang sải bước lên những cánh hoa anh đào, vai mang balo, từng đợt cơn gió nhẹ thổi qua khiến những phiến hoa rơi xuống, một khung cảnh lãng mạng như tranh vẽ.

Qua đến ngã tư thì Eunseo dừng lại nhìn qua bên kia, Bona đang đứng chờ đèn xanh, cả hai đứng hai bên vẫy tay chào nhau. Khi đèn chuyển màu, Bona liền chạy qua câu lấy cổ Eunseo, vì chiều cao có phần trên lệch nhẹ của hai đứa nên Eunseo phải khom lưng xuống.

"Này! Em đang tương tư ai đấy"- Bona cười híp mắt nhìn

"Ai đâu, em chỉ là đang tận hưởng mùa xuân thôi"

"Cũng phải, khung cảnh đẹp thế này mà...."- Bona buông cổ Eunseo ra cho hai tay vào túi áo ngắm nhìn chúng

"Chị tan làm rồi sao?"- Eunseo đứng thẳng người, đưa tay ra sau xoay cổ

"Chưa, đáng lẽ phải ở lại làm báo cáo nhưng chị với Exy đã cá cược với nhau, ai thua sẽ phải làm phần của người kia"

"Và chị thắng......"

"Ừ!"

Cả hai bật cười khanh khách, chỉ vài câu chuyện nhỏ đã thổi bùng không khí rồi.

"Ở đằng trước có bán kem, chị muốn ăn không?"

"Đương nhiên, nào! Đi thôi"

Bona xòe tay ra lập tức nhận được cái nắm tay của Eunseo, cả hai tay cầm tay bước đi trong làn mưa hoa, từng đợt gió nhẹ thổi qua làm nhẹ bay tóc vài sợi tóc mai của cả hai.

Mua kem xong thì hai đứa dừng lại ngồi bên một chiếc ghế gỗ gần đó hướng ra công viên.

"Em thích ăn vị dưa lưới sao?"-Bona

"Vị nào em cũng thích hết, chỉ là vì chị chọn vị dưa lưới nên em mới chọn theo"- Eunseo

"Nghe ngôn tình ghê nhỉ"

Tự nói tự cười mình luôn, trong lúc Bona đang cưới hớ hớ thì Eunseo lại xoay mặt sang chỗ khác ăn số kem còn lại, nhìn xem có phải trong Bona bây giờ giống mấy đứa tâm thần ghê không.

"Hôm nay chị muốn ăn thịt, em thì sao?"

Bona quay đầu qua thấy Eunseo đang nhìn chỗ khác nên tay chộp lấy cổ áo từ đằng sau kéo một phát khiến đầu Eunseo đập vào ghế một cái rõ to.

"Oh.....chắc đau lắm nhỉ?"

Bona nhăn mặt đau thay cho Eunseo, nhưng cái chuyện chính ở đây là sau cú đụng muốn gãy ghế thì Eunseo lại không la lên một câu, chỉ thấy người Eunseo nhích nhích rồi năm lên đùi Bona luôn.

"Sao vậy? Đau lắm hả?"- Bona đưa tay lên chỗ bị đụng hồi nãy của Eunseo

"Arghhhh"

Eunseo bật dậy đưa tay vào chỗ bị đụng, giờ nó sưng nó lên luôn rồi, hồi nãy vì sốc quá nên Eunseo tạm thời mất luôn nhận thức, giờ thì cảm nhận được nỗi đau rồi này.

"Được rồi, hôm nay chị sẽ bao em ăn nên em đừng nhìn chị với ánh mắt đấy"- Bona

"Chị một bữa thôi hả? Chị nhìn nó sưng to lên chưa kìa"- Eunseo cúi xuống vạch tóc ra cho Bona xem

"Chị là chị đã trừ tiền ăn một bữa nữa của em vì em nằm lên đùi chị rồi nhá, nên chỉ một bữa là được rồi"- Bona lập tức đưa ra lí lẽ của mình

"Không tính, thế những lúc em cõng chị về nhà thì sao?"

"Cái đấy là em tự nguyện chứ chị đâu có ép"

"Không công bằng một tí nào"

"Rất công bằng"

"Không"

"Có"

"Không"

"Có!"

"Không"

Bona đưa ngón trỏ và ngón giữa ra đưa tới hù dọa sẽ móc mắt người kia ra nếu như dám nói thêm lời nào nữa, bởi vậy người ta thường nói đừng có gây gổ với Bona, vì đôi khi Bona chưa nói hết 3 câu đã đòi nhào vô đánh người ta rồi.

"Em thua rồi, giờ mình về nhé"- Eunseo đứng dậy chìa tay ra chờ đợi Bona

"Chứ hỏng lẽ ở lại hít gió"- Bona chộp lấy tay Eunseo rồi lấy chớn ngồi dậy.

Trong lúc trở về nhà thì cả hai có nói sơ qua về vụ án rút máu, có vẻ như không chỉ có Eunseo mà ngay đến cả Bona cũng hơi nghi ngờ về vụ này.

"Đây là nạn nhân đầu tiên về nạn nhân thứ hai"- Eunseo vừa đi vừa lấy điện thoại ra cho Bona xem hai tấm ảnh chụp nạn nhân

"Còn đây là......"

Eunseo đột nhiên dừng lại khi vừa có điều gì đó chạy qua đầu, Bona cũng khựng lại nhìn vào trong điện thoại rồi lại nhìn Eunseo, sắc mặt ấy trông chẳng có điều gì tốt đẹp tí nào.

"Có chuyện gì sao?"

"Cái na....."

"Áhhhhhhhhh"

Một tiếng la vang đến chói tai, cả hai lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không do dự mà lao về phía trước, đến khi gần ra khỏi công viên thì hai đứa dừng lại khi thấy thi thể bị treo ngược lên cây, máu từ hai lỗ nhỏ đang dần chảy xuống.

"Cái......"- Bona

Chưa nghe Bona nói hết câu Eunseo liền chạy vào trong rừng cây trong công viên, Bona vừa mới xoay đầu đã không thấy Eunseo đâu.

Dù rất muốn đuổi theo nhưng Bona vẫn phải cứu nạn nhân trước.

"Mau gọi cấp cứu và cảnh sát đi"- Bona nhìn người kia ra lệnh

"V.....vâng"

Để tránh phá hủy hiện trường, trước tiên Bona đi vào những nơi bằng phẳng không có dấu vết, sau đó kiểm tra mạch đập của nạn nhân, sắc mặt sau đó cũng dần kém đi.

"Muộn rồi"

Bona cụp mắt xuống đứng dậy lùi xuống theo bước đi hồi nãy, ánh mắt có chút đâu thương nhìn người con gái ấy. Có một chuyện mà đến bây giờ Bona vẫn chưa hiểu là tại sao lại có người chết với cách gây án tương tự như Kim Tae Jin, trong khi đó hắn ta đang ở trong tù kia mà.

Quay trở lại với Eunseo, sau khi nghe thấy tiếng động và cái bóng đen, Eunseo đã không do dự mà đuổi theo, với tốc độ bình thường Eunseo cũng đã thuộc dạng nhanh rồi, giờ còn dùng hết sức mà chạy thì việc đuổi theo thu hẹp khoảng cách không khó.

Đến một khoảng cách nhất định Eunseo lấy chớn nhào đến xô ngã tên kia, cả hai đập người xuống đất lăn mấy vòng , hai người lộm cộm bò dậy cùng lúc nhìn nhau.

"Là ngươi!"

Eunseo thở dốc nhìn tên, trang phục đấy, chiều cao đấy, đúng là tên mà Eunseo đã gặp vào đêm Park So Yeon chết, cả lúc bắt được Kim Tae Jin nữa, hắn vẫn luôn lởn vởn xung quanh của Eunseo.

"Tôi có rất nhiều câu muốn hỏi cậu đấy? Nhưng nếu muốn giải quyết hết tất cả câu hỏi, thì phải bắt được cậu"

Nói xong Eunseo nhào tới nhưng tên kia lại chơi bom khói, một làn khói trắng mù mịt bốc lên che tầm mắt của Eunseo, để không bị đánh bất ngờ Eunseo chỉ biết đứng yên một chỗ lắng nghe tiếng động.

Nhưng cho đến khi làn khói ấy bay đi Eunseo vẫn hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ là tên đó đã biến mất khỏi đây mà thôi.

"Chết tiệt!"

Eunseo tức giận đạp vào một cái cây gần đó, đang tính rời đi thì Eunseo chợt đứng lại khi thấy một vật thể ở dưới mặt đất, không do dự Eunseo cúi xuống nhặt nó lên.

"Vòng tay?"

Chiếc vòng tay xanh dương đậm đang ở trong tay của Eunseo, nhìn nó rất quen nhưng Eunseo lại chẳng nhớ nỗi đã nhìn thấy nó ở đâu, mà với lại loại này không phải hiếm, nó khá phổ biến với mọi người.

Quay trở về với hiện trường án mạng, cảnh sát và đội khám nghiệm đã có mặt phong tỏa hiện trường, nhân chứng phát hiện ra nạn nhân cũng đã được đưa về sở lấy lời khai.

"Kì lạ thật, Kim Tae Jin vẫn đang ở trong tù chờ ngày phiên xét xử cơ mà?"- Yeonjung

"Có khi nào có kẻ đang bắt đầu giết người theo cách thức của ông ta không?"-Yeoreum

"Dù có bắt chước cũng không thể hoàn hảo như này được, ai lại làm hoàn hảo ngay trong lần đầu tiên cơ chứ"- Exy

"Vậy chứ chuyện này giải thích nào sao đây?"- Yeonjung

"Jung Jae Wook đâu rồi?"- Bona ngó xung quanh tìm kiếm

"Ai mà biết, chắc lại đi lạc rồi"- Exy

"Đâu, tới rồi kìa"- Yeoreum hất cầm về phía tay trái, hình ảnh Jung Jae Wook vội vã chạy tới khiến cả bốn sôi máu não ngay.

"Xin lỗi ạ, vì có một số chuyện nên em đã đến trễ"- Jung Jae Wook thở như không ra hơi, tóc tai bù xù, đã vậy quần áo lại là màu đen nên rất dễ thấy vết bẩn.

"Có muốn tôi dạy cậu lại cách cư xử đúng mực của một hậu bối không!"- Bona liếc nhìn Jung Jae Wook

"Em xin lỗi ạ"

Từ xa Eunseo đi tới với một mớ bồng bông trong đầu, đang thảo luận với mọi người thì Bona thì thấy Eunseo đi tới, đôi chân tự động đi về phía người kia.

"Seo à...... có sao không?"- Bona hơi nhíu mày chờ đợi câu trả lời

"Em ổn, chỉ là đã để lỡ mất hắn ta mà thôi"- Eunseo cười nhạt rồi kéo Bona đi đến chỗ mọi người

Eunseo đã nói ra vóc dáng của tên áo đen ấy cho mọi người biết, có thể nói kẻ đó cao khoảng 180cm, một chiều cao lí tưởng cho những sự kiện đang chạy trong đầu Eunseo.

"Cứ nghĩ vụ án đã xong rồi chứ...."- Soobin chán nản cất máy ảnh đi theo Seola tới chỗ mọi người

"Nhìn vào độ co cứng thi thể và nhiệt độ thì có thể nạn nhân đã chết khoảng 1 tiếng trước, ngoài dấu chân của Bona ra thì tụi chị phát hiện thêm một dấu chân khác, nhìn vào hình dáng có thể người này mang loại giày thể thao có hình dáng sọc xương cá dưới đáy giày, về độ dài có thể đoán người này có size chân là 280mm"- Seola

"Vị trí hai chiếc lỗ rất giống với những vụ án trước, à không......phải nói là hai vụ án trước trừ vụ Park So Yeon ra mới phải"- Soobin chốt một câu khiến nhóm cảnh sát và Eunseo đứng đó được một phen ngơ ngác

"Trong một vụ án giết người hàng loạt, thì kẻ giết người là một nghệ nhân, nên hắn sẽ không muốn xảy ra bất cứ sai xót nào trong chính tác phẩm của mình, dù chỉ là một chút"- Jung Jae Wook

"Ya!"- Bona quay đầu sang nhìn hậu bối của mình, chẳng tin là cậu ta nói ra được những lời này.

"Cái này......hahaha"

Mọi người nghi hoặc nhìn Jung Jae Wook, một người khi nói chuyện mà đột nhiên cười không rõ nguyên nhân thì rất đáng nghi.

"Sao mọi người lại nhìn em như vậy chứ? Câu ấy là em đọc trong sách về tâm lí tội phạm ấy"- Jung Jae Wook

"Thì chúng tôi có nói gì đâu!"- Exy

"Cậu làm sao vậy?"- Yeoreum

Eunseo đứng trầm ngâm nhìn Jung Jae Wook, nhìn dáng người và kiểu quần áo trên người của người này rất giống với tên áo đen ấy, nó trông khá bẩn và đôi giày còn có dính đất nữa, nếu nhìn kĩ thì trông quần áo Eunseo và Jung Jae Wook đều như nhau, đều bẩn.

Nhận thấy Bona đứng khá gần với Jung Jae Wook nên Eunseo nắm lấy cánh tay Bona kéo lại gần mình, giữ khoảng cách tuyệt đối vì Eunseo đang có chút nghi ngờ kẻ này.

Bona bị Eunseo kéo lại gần cũng không ngạc nhiên, thậm chí trước khi bị Eunseo dùng lực kéo đi thig Bona đã chủ động xoạc chân sang ngang rồi.

"Đau đầu quá đi, chắc tui chết mất"- Exy đưa tay lên đầu nhăn nhó rồi đi về xe của mình

"Cậu ở lại thu dọn mọi thứ đi"- Yeonjung vỗ vai Jung Jae Wook rồi bỏ đi

"Đừng mắc sai lầm nữ nhé"- Yeoreum nói đuôi đi theo sau

Đáng lẽ cả Bona và Eunseo sẽ đi ăn thịt nướng với nhau nhưng vì có án mạng nên kèo đấy đã bị hủy, và Bona phải trở về sở cảnh sát cùng với mọi người ngay bây giờ.

"Chị phải đi rồi"- Bona

"Được rồi, đi cẩn thận nhé, khi nào công việc ổn định thì nói với em, em sẽ mang đồ ăn tới cho chị"

Eunseo mỉm cười đưa tay chỉnh tóc lại cho Bona, vào khoảnh khắc đấy Bona nhẹ nhàng nhắm mặt lại cảm nhận từng ngón tay của Eunseo chạm vào tóc mình.

"Hẹn gặp lại em sau"- Bona mở mắt ra cười nhẹ rồi đi theo mọi người

Thay vì trở về nhà thì Eunseo đứng nán lại nhìn Jung Jae Wook đang thu dẹp mọi thứ cùng với đội pháp y, đến khi xong xuôi thì Eunseo tiến tới với hai lon nước trên tay.

"Vất vả cho cậu rồi"- Eunseo chìa lon nước ra

"Cảm ơn cô"- Jung Jae Wook mỉm cười nhận lấy uống ngay

"Xem ra sắp tới mọi người sẽ vất vả lắm"- Eunseo

"Chắc vậy, nghe bảo cô là luật sư?"- Jung Jae Wook

"Vâng, nếu anh có gì cần giúp liên quan đến kiện tụng thì tìm tôi nhé"- Eunseo rút danh thiếp ra đưa cho người kia

"À vâng"

Ánh mắt lặng lẽ theo dõi sắc mặt đối phương, bắt chuyện cũng đã làm rổi, xem ra đã đến lúc vào chủ đề chính thôi.

"Cậu có thích hoa bỉ ngạn không?"- Eunseo xoay người nhìn về phía cái cây, nơi nạn nhân bị treo lên

"Vâng, tôi khá thích nó"- Jung Jae Wook

"Tôi cũng vậy, xem ra chúng ta có cùng loài hoa yêu thích rồi đấy"- Eunseo

"Tuy mang biểu tượng của sự đau thương, nhưng nó lại còn có ý nghĩa  khác là 'vẻ đẹp của cái chết' tôi nghĩ đó là lí do tại sao hung thủ lại đặt một bông hoa ở mỗi vụ án"- Jung Jae Wook

"Ồhhhhh"

Eunseo gật gật đầu rồi đưa lon nước lên uống, đứng nói vài câu thì cả hai rời đi. Eunseo trở về nhà với một mớ suy nghĩ phức tạp, để giảm tình trạng hỗn độn này Eunseo đã xoắn tay đi vào bếp nấu vào món cho Bona.

Vừa nấu ăn vừa suy nghĩ, tiếng dao và thớt va chạm nhau đều đều trong căn nhà yên tĩnh. Đến khi nấu xong thì Eunseo cho tất cả vào hộp rồi gói lại bỏ vào túi đem đi

Đôi chân nhẹ sải bước trên mặt đất, băng qua dòng người tấp nập, bỏ ngoài tai nhưng lời nói cười đùa của những người xung quay, cho bản thân thả lòng vào suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng đến khi Eunseo chợt nhận ra mình đang lạc lối thì hình ảnh hoa bỉ ngạn hiện ra trên tấm biển to đùng kéo Eunseo về lại thực tại.

Đứng nhìn nó một lúc lâu thì Eunseo nhắm mặt lại, từng vụ án từng chuyện xảy ra hiện lên trong đầu Eunseo như một phước phim tua nhanh.

Trước giờ Eunseo đã quá chú tâm vào các nạn nhân 20 năm trước mà quên rằng còn có những nạn nhân ở hiện tại,  một điểm dễ dàng nhận ra là khoảng cách đầu của nạn nhân so với mặt đất. Nhớ lại hai vụ án đầu tiên, hình ảnh lúc nạn nhân bị treo lên hiện ra trong đầu Eunseo, khoảng cách của họ là 20cm chứ không phải là 10cm.

Đáng lí nạn nhân thứ ba là Park So Yeon phải là 20cm như hai người trước mới đúng, nhưng rõ ràng theo như Eunseo nhớ thì nó chỉ khoảng 10cm mà thôi, và rồi nạn nhân thứ tư này lại có khoảng cách là 20cm.

Vậy điều ta nhìn thấy ở đây là gì, là sự khác biệt về khoảng cách giữa các nạn nhân, trong số đó lại có một người lạc loài, nhớ lại lời của Luda đã từng nói....

"Nếu đột nhiên hung thủ lại giết người sau gần 20 năm kìm nén thì chắc chắn hắn đã bị kích thích bởi thứ gì đó"

Kích thích ở đây là gì? Là cách giết người của hắn được tái hiện sao? Nếu đặt ra giả thuyết khi hai nạn nhân đầu bị giết hại, và rồi Kim Tae Jin thấy lại cách giết người đấy bản tính của hắn lại nổi nên lần nữa.

Vì đã có tuổi và không còn nhanh nhẹn nên vụ thứ ba mới có nhiều lỗi như vậy, vậy trong bốn vụ án đấy với những lí luận mà Eunseo đưa ra thì chỉ có Park So Yeon là do Kim Tae Jin giết thôi, ba người còn lại bị giết bởi người khác.

Eunseo nhíu mày chặt lại, đầu nghiêng qua một bên cố tìm kiếm những kí ức trong não mình, hình ảnh lại tiếp tục tua đến lúc Jang Tae Hwang nắm chặt tay Eunseo vui mừng khi biết Jang Dong Hee có thể rửa sạch tội, tay áo xốc xốc nên lộ rõ vòng tay màu dương, nó rất giống với cái mà Eunseo đã tìm thấy khi tên áo đen kia biến mất.

Nghĩ đến đây Eunseo mở mắt ra, hơi thở trở nên nặng nhọc, chẳng hiểu tại sao cơ thể Eunseo lại tự động xoay lại nhìn ra phía sau.

"Chẳng lẽ....."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trí mình rất rối, vây nên mình sẽ tạm dừng viết truyện một thời gian cho đến khi tâm mình ổn lại......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro