Tập 1

"Anh đang ở đâu?"

Eunho vừa nghe điện thoại vừa lục tung phòng tìm chiếc áo khoác của mình.

"Quán nhậu ở đầu đường số 5. Nhanh lên đi uống một mình chán quá."

Noah giọng có chút lèm bèm, có lẽ hơi say rồi.

"Chờ chút em tìm cái áo khoác đã."

"Không phải tìm, trời không lạnh tới mức đấy đâu."

Dứt lời, Noah dập máy. Eunho nhìn vào chiếc điện thoại đang kêu tút tút rồi thở dài một hơi.

"Hay thôi cứ thế đi nhỉ."

Mở cửa xem thời tiết, có vẻ cũng không lạnh lắm. Cậu cứ thế chạy ra ngoài.

Chuyện là Noah mới bị crush từ chối, sầu quá đi uống rượu rồi gọi Eunho ra. Eunho lần đầu thấy Noah say vì buồn thì cũng lo lắng, sợ thằng anh thân thiết của mình sẽ làm gì dại dột như mình vào 1 năm trước.

* * *

"Tới rồi hả? Ngồi xuống đây."

Noah với gương mặt đỏ ửng, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện. Eunho kéo ghế ngồi xuống.

Nhìn người anh đang say mèm của mình, lại bất giác nhớ đến cái ngày cậu cũng say vì tình thế này. Yêu đương đúng là đau khổ.

"Mày nhìn gì? Không định uống với anh à?"

"Em uống thì lát ai đưa anh về?"

"Cũng phải... vậy mày chỉ cần ngồi đấy thôi, anh uống một mình."

Một chén rượu nữa lại cạn.

Giống hệt với Eunho lúc ấy, chỉ khác là cậu khóc lóc đau khổ, đòi uống một mình, đòi đuổi Noah với gương mặt mệt mỏi đang đứng bên cạnh. Ngớ ngẩn thật, những kỷ niệm của quá khứ đúng là trò hề trong tương lai mà.

"Chắc em phải chụp lại mấy tấm ảnh để sáng hôm sau anh xem lại mất. Tương lai còn cho con anh xem lại nữa: Ngày xưa bố cháu thất tình nhìn như này này."

Noah chẳng bận tâm đến những lời Eunho nói, vẫn tiếp tục uống.

Chai thứ hai, có lẽ khi này Noah chẳng thể nhận thức được thế giới thực nữa, anh mới bắt đầu tâm sự với Eunho.

"Anh bị crush từ chối."

"Em biết."

"Sao mày lại biết?"

"Nãy anh nói."

"Sao tao lại nói?"

"Sao em biết được?!"

"Nãy tao có khóc không?"

"Không?"

"Thế thì tốt... vẫn giữ được hình tượng..."

"?"

Những thứ này, Eunho chưa được thấy bao giờ: Noah với gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nheo lại, buồn rầu ngồi nói những lời vô tri.

"Tình đơn phương một năm của anh... anh không nghĩ là sẽ có ngày mình bị từ chối. Anh tóc vàng đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà."

Noah bắt đầu mếu máo rơi nước mắt.

"Anh tự nhận mình đẹp trai thật đấy hả? Tóc vàng giống boi phố lắm."

"Mái tóc vàng mà bao cô gái si mê... mà cô ấy lại từ chối sao... hức..."

"Theo em thấy gơn phố chỉ thích mấy anh tóc vàng để ngắn cạo hai bên thôi chứ không ai nuôi dài thế này đâu."

"Cô ấy từ chối một thằng tóc vàng đẹp trai để được gì? Để chọn một thằng tóc bạc nhà nhiều mây?"

"Nhà nhiều mây? Trên đồi à?"

"Maybach."

"..."

Noah gục mặt xuống bàn nức nở.

Nửa chai thứ hai, có lẽ cảm xúc buồn bã bắt đầu nguôi dần.

"Mày thấy anh đẹp trai không?"

Eunho nhìn từ trên xuống dưới, thật lòng là cậu chẳng thấy đẹp tí nào cả, nhất là trong cái bộ dạng say xỉn tàn tạ này nữa. Nhưng người ta đang buồn, chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra là nhìn anh tởm lắm.

"Đẹp."

Đôi khi nói dối có thể cứu được cả một mạng người.

"Phải. Anh rất đẹp. Anh từng được rất nhiều người theo đuổi. Vậy tại sao anh phải đau khổ thế này đúng không."

"Đúng."

"Chính xác là thế. Chúng ta không nên đau khổ vì tình yêu thế này. Chúng ta phải chăm sóc thật tốt cho bản thân mình, để cho người ta phải hối hận vì đã bỏ chúng ta."

"Mai anh đi uống tiếp là em cười vào mặt đấy."

"Chúng ta là những cá thể riêng biệt tồn tại độc lập, chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trên đời, tại sao lại phải thế này đúng không. Anh không có nghĩa vụ phải đau khổ vì ai, mày cũng thế, đừng đau khổ vì ai cả. Mình phải làm một bông hoa trên cao khó ai với tới, mình phải..."

Bắt đầu xàm xàm.

Eunho cũng từng như thế. Thề sẽ khiến cho người kia tiếc vì đá mình, cũng thề sẽ sống tốt cho người kia phải hối hận. Cậu thay đổi kiểu tóc, ăn mặc bảnh bao, chăm đăng story vui vẻ, hoạt động tích cực trên mạng xã hội. Vậy mà người cũ chẳng thèm ngó ngàng gì đến, thậm chí còn block cậu. Từ khi chia tay đến giờ, dù rất muốn nhưng cậu chưa từng gặp lại người kia một lần nào cả.

Chai thứ ba đã được mở.

"Tửu lượng của anh tốt hơn em nghĩ đấy. Không định về hả?"

"Về để làm gì? Có gì vui? Ở đây là vui nhất nghe chưa."

"Em định chờ anh gục rồi đưa về mà không ngờ khó hơn em nghĩ."

"Không về! Hôm nay là ngày vui, anh sẽ đãi cả quán này."

"Tiền đâu ra vậy? Mà quán này ngoài em với anh còn ai nữa hả."

Lúc mới đến thì đúng là chỉ có mỗi cậu và Noah.

Quay đầu nhìn một vòng, tưởng quán chỉ có hai người nhưng hóa ra vẫn còn một cậu trai nữa đằng sau lưng, đang vừa ăn vừa nói chuyện với chủ quán. Một cậu trai tóc hồng.

Mái tóc đó, chiếc áo đó, đôi giày đó, cảm giác đó. Tất cả đều rất quen thuộc.

Bamby - Người yêu cũ.

Giật mình quay người lại, tại sao Bamby lại ở đây chứ? Tại sao lại gặp nhau trong tình huống này chứ?

"Anh hạnh phúc vì mình tự do, anh sẽ không quên ngày hôm nay mình đã thế nào. Mãi không quên..."

Mặc kệ mấy lời lảm nhảm của Noah, Eunho giờ chẳng còn tâm trí quan tâm nữa. Người yêu cũ của cậu đang ở đây, người yêu cũ đang ở ngay sau lưng và có thể nhìn thấy cậu bất cứ lúc nào.

Cậu từng rất muốn gặp lại Bamby, cho người kia biết rằng cậu vẫn sống tốt, cho người kia hiểu rằng chia tay cậu là sai lầm. Đến giờ cậu vẫn luôn muốn gặp lại, nhưng không phải hôm nay.

Ra đường vội chẳng kịp thay đồ. Chiếc áo trắng cháo lòng rách lỗ chỗ do trêu chó rồi bị cắn, chiếc quần ngủ bông in hình bún đậu mắm tôm mua sale trên mạng đã phai màu, đôi dép vip một chiếc bung chữ "p", chiếc còn lại rách phải dùng dây buộc lại, đã thế còn đi với một tên say rượu. Bamby sẽ nghĩ cậu đã khốn khổ thế nào sau chia tay chứ.

Không được, phải làm sao bây giờ. Hi vọng không bị nhìn thấy.

"Có lẽ anh sẽ bao cả cái quán này. Anh đang rất hạnh phúc..."

Có nên chuồn không nhỉ? Nhưng Bamby ngồi ngay cửa, chỉ có nước che mặt chạy thật nhanh mới không bị phát hiện, nhưng cũng đâu thể bỏ Noah ở đây.

"Cảm giác tự do..."

Hay là cứ bỏ Noah ở lại nhỉ, về thay đồ rồi quay lại. Eunho sẽ xuất hiện thật ngầu trước mặt Bamby, tỏa ra ánh hào quang chói lóa khiến Bamby phải che mắt thốt lên: "Eunho, mình quay lại nhé?"

"Eunho, mày biết anh rất quý mày không?"

Lỡ đâu bỏ Noah ở đây có chuyện gì xảy ra thì sao? Noah và Bamby cũng biết nhau, lỡ lúc ấy có nói vớ vẩn gì không ai cản được.

"TÔI YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!"

Noah đứng giơ hai tay lên trời rồi hét lớn. Tiếng hét vang vọng, kéo dài, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh.

"Làm gì vậy..."

Eunho lí nhí. Chẳng dám thở mạnh, cậu chầm chậm quay đầu ra đằng sau. Bamby cũng đang nhìn về phía họ.

Ánh mắt ta chạm nhau. Thứ không muốn nhất đã xảy ra, Bamby thấy cậu rồi.

"Cậu tóc hồng đằng kia, tôi sẽ bao cậu ăn!"

Noah nói rồi chỉ thẳng vào Bamby.

***

Chai thứ tư, Noah, Eunho và Bamby ngồi chung bàn.

"Bamby, nói thật anh rất ngưỡng mộ chú. Thằng em anh ngu lắm mới để đánh mất chú như vậy."

"Vớ vẩn gì đấy."

Eunho đá vào chân Noah, nhưng có vẻ chẳng hấn gì.

"Ừm... ngu thật nhỉ."

Bamby nhỏ giọng nhưng Eunho vẫn có thể nghe thấy, bất ngờ quay sang nhìn. Sao tự nhiên con người này cũng hùa theo vậy, ai là người nói lời chia tay cơ chứ.

"Bamby, có lẽ thằng em anh đã không chăm sóc tốt được cho chú. Nó là thằng tồi. Thay mặt nó anh xin lỗi chú."

"Đùa nhau à? Em đâu cần anh xin lỗi hộ."

Mặc kệ gương mặt khó hiểu của Eunho, Noah đứng dậy bắt tay với Bamby.

"Mong chú tha lỗi cho nó."

Họ cùng nhau ăn uống, chỉ là một người ăn, một người uống, và một người ngồi không. Cả Eunho và Bamby đều không lên tiếng, trong khi Noah thì lại lảm nhảm một mình.

...

"Lâu quá rồi không gặp nhỉ."

Bamby lên tiếng trước, liếc mắt sang phía Eunho rồi vội thu về.

"Vâng lâu quá không gặp. Gặp anh ở đây đúng là bất ngờ quá."

Bất ngờ thật, chẳng kịp chuẩn bị. Mong Bamby không để ý đến quần áo của Eunho.

"Anh đến đây ăn hả?"

"Ừ?"

Bamby đi ăn một mình. Ngày xưa Eunho không bao giờ để Bamby đi ăn một mình thế này. Sợ người yêu mình chán, mà lo hơn là tối về một mình nguy hiểm. Con người nhỏ bé đáng yêu này, cậu không nỡ để ai làm tổn thương đâu.

"Sao phải đơ ra thế? Tôi không được đi ăn một mình à?

"À không... ờm... em hơi bất ngờ vì anh đi ăn một mình thôi. Trước anh không đi một mình bao giờ..."

Chẳng có gì bất ngờ cả, cậu đơ ra thế... chỉ là... Bamby có gì đó cuốn hút nhỉ. Kiểu, dễ thương muốn được chăm sóc...

"Ai nói chỉ có một mình. Bamby đến đây với tôi mà. Bamby là người yêu tôi đấy."

Cậu chủ quán vừa nói vừa đặt một đĩa mực nướng xuống bàn, rồi lấy tay sượt qua má Bamby một cái nhẹ.

"Rửa tay chưa mà chạm vào?"

"Rửa rồi khỏi lo."

Khung cảnh tình tứ gì đây?

"Tặng riêng vì là người quen của Bamby đấy nhé."

Cậu chủ quán nháy mắt.

Eunho không muốn tin vào những gì mình thấy và nghe được. Trong khi cậu còn đang cố làm cho Bamby nuối tiếc vì đá mình thì anh đã có người mới rồi sao? Thực sự không có chút lưu luyến nào sao? Sự dứt khoát ngày ấy là thật lòng sao?

Tim đập nhanh, người nóng ran, một cảm giác khó chịu trong lòng. Vì không trả thù được hay vì lý do nào khác?

Trái ngược với Eunho, Noah lại vô cùng sung sướng với đĩa mực được tặng.

"Tôi sẽ hát tặng quán một bài. Tôi yêu quán rất nhiều.
Tại vì sao (yeah-eh) cảm xúc kia quay về? (Woah-oh-oh-oh)
Là tại ai (yeah) đã khiến anh như vậy?
..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro