Chương 1


"My darling
하루만 내 옆에 있어줄래?"

...

Bóng tối và trời sao cùng nhau nhường chỗ cho ánh sáng của buổi sớm mai hé rọi, bầu trời hôm nay dường như có chút ánh chàm nhẹ ngang qua, nắng chiếu vào trong căn phòng họa nên khung cảnh nên thơ của một thiếu niên đang say giấc mộng, nhưng trái ngược với cái cảnh bình yên ấy lại là sức dày vò lớn đến từ giấc mơ đã đeo bám dai dẳng Choi Byeong Seop trong một thời gian dài. 

Cứ mỗi lần những sợi tóc chạm vào gối và thời khắc đôi mi bắt đầu khép lại, hình ảnh mờ ảo của một chàng trai, người mà đến cậu cũng chẳng biết đến tên vẫn luôn xuất hiện trong mỗi giấc ngủ, được vẽ nên một dáng hình đẹp tựa thiên thần với hàm răng trắng sứ và đôi môi luôn hé cười rất tươi. Đặc biệt phải kể đến chính là đôi mắt to tròn của người nọ, hàng mi cong cong, hai mí đáng yêu cùng con ngươi trong veo đen láy, lấp lánh như chứa cả bầu trời sao khiến trái tim thiếu niên họ Choi cứ mãi xao xuyến. Đi kèm với hình ảnh còn vang vọng trong đầu cậu một bản nhạc cứ hoài lặp đi lặp lại. Chàng trai ấy mang lại cho cậu sự quen thuộc đến lạ lùng, dường như đã gặp ở đâu đó nhưng mặc cho việc đã vắt kiệt trí óc, vẫn chẳng thể nào nhớ ra.

.

.

.

Buổi sáng vốn sẽ trôi qua một cách bình thường, nếu ông bố giàu có nhưng nát rượu của cậu không đập phá ly chén ở lầu dưới. Byeong Seop nhìn thấy cũng chỉ lặng lẽ tặc lưỡi mà đi ra khỏi cửa, vì cậu biết rõ nếu không đi ngay thì chốc nữa thứ vỡ nát không phải là những chai rượu hay chén ly gì mà chính là cậu. Nói cậu cảm thấy dễ chịu thì không hẳn, chỉ là những thứ này trở nên thường xuyên đến mức quen thuộc, nên chính cậu cũng đã bình thường hóa những lần ông ta quậy tung cả căn nhà lên, những lần ông ta đánh đập cậu, lẫn việc ông ta gây nên cho cậu vết thương tâm lý lâu dài và căn bệnh rối loạn ám sợ, rối loạn lo âu hay trầm cảm.

Chương trình học đối với một sinh viên năm 4 ngành y của Đại học Quốc gia Seoul vẫn cứ đều đều diễn ra bình thường, dẫu sao thì 4 năm ròng quanh quẩn trong trường cũng đủ làm Byeong Seop quen được với nhịp điệu học tập sôi động nơi đây, nhưng riêng về những deadline đến từ giáo sư thì cứ nhắc đến là đầu óc lại ong ong và ép cậu phải đến trường từ 6 giờ mặc dù 9 giờ mới là giờ bắt đầu ca sáng. Chính ông bố vô tâm nọ cũng khiến cậu chưa từng một lần có được bữa ăn do tay bố làm hay ít nhất là ở nhà vì cứ để ông ta thấy mặt cậu thì thể nào cũng có chuyện, cậu vẫn như mọi hôm ôm bụng đói ghé tạm một cửa hàng tiện lợi nào đó rồi lấp đầy bụng bằng những hộp mì hun hút khói. Xong chuyện bữa ăn sáng thì vẫn như mọi khi, cậu tiện đường quẹt thẻ vào thư viện tìm tài liệu cho buổi nghiên cứu tuần tới lẫn hoàn thành cho xong bài luận nộp giáo sư, một công đôi chuyện.

Đặt chiếc ba lô nặng nề cùng ly cà phê vừa mua còn mát lạnh trên tay xuống một chiếc bàn nào đấy, cậu lượn lờ quanh những kệ sách lớn tìm thứ mình cần. Tìm được điểm cần tìm, Byeong Seop bước tới nhưng bỗng chốc có bóng người nào đó vừa lướt đi. Cái bóng cùng tiếng bước chân còn nghe thấy thoáng qua khiến cậu hẫng 1 nhịp mà đứng ngây ngốc tại chỗ, mãi cho đến khi có một sinh viên khác lại gần nhắc nhở mới quay lại chỗ cũ.

Rõ ràng chính đôi mắt của cậu đã nhìn thấy được một đôi mắt khác hiện ra rất đỗi quen thuộc mà cậu vốn thường nhìn thấy thường xuyên, mang theo chút nghi ngờ liền đưa mắt sang xung quanh khu vực vừa nãy thì thấy vẫn bình thường, yên ắng, cậu tự gõ đầu bản thân cho rằng đã nhìn nhầm.

Dẫu cậu có đần, ngốc đến đâu cũng thừa biết trên đời này vốn làm gì tồn tại điều kì diệu hay trùng hợp?

.

.

.

Bởi những căn bệnh tâm lý đeo bám, nên dù cho thâm tâm vốn mong muốn nhưng bởi sự nhạy cảm của bản thân đã chẳng đổi lấy được bạn bè cho Byeong Seop khi chung quanh chỉ có những con người đến với cậu vì lợi lộc từ ba cậu, nên cậu dần thu mình lại so với thể giới xung quanh và giữa hằng hà sa trong số người, cậu lại là người duy nhất cô đơn.

Không chỉ có những hạn nộp bài bám theo Byeong Seop ngày hôm nay, mà còn có sự kiện OT để định hướng cho các sinh viên năm nhất. Ngoài ra đây còn là dịp gặp gỡ của sinh viên năm nhất đồng thời còn là của các tiền bối khóa trên cùng khoa. Cậu vốn trước giờ không hào hứng lắm với việc này, phần vì những kế hoạch phiền phức đau đầu được đề ra và phải thực hiện nó, phần vì cái bản tính khép kín từ lâu đã vô hình chung làm cậu trong mắt người khác hóa khó gần mặc dù bản thân cậu cũng có chút danh tiếng, nên không bao giờ có thể hòa nhập được với cái không khí náo nhiệt ngoài kia.

...

Tiền bối và hậu bối đã cùng nhau làm quen và đến với khoảnh khắc nâng li. Byeong Seop không hề ghét văn hóa uống rượu, vì huống hồ bản thân cậu còn là người có tửu lượng cao, nhưng việc phải uống cùng nhiều người thế này thật sự khiến cậu rất không thoải mái trò chuyện cũng như có phần gượng gạo. Nghĩ tới cảnh phải đi thêm vài ba tăng nữa khiến cậu đã nản lại càng thêm nản mà chỉ biết nén cảm giác muốn về nhà bởi mặc dù là sinh viên năm 4, không còn mới mẻ gì cho cam nhưng trên cậu vẫn còn những tiền bối lớn hơn vài bậc.

Sau màn rót rượu nâng li chính là phần trò chuyện cũng như chia sẻ kinh nghiệm từ các tiền bối năm cuối, cậu thở dài một hơi vì cuối cùng cũng có thứ làm cậu nổi lên tí hứng thú, ít nhất là mọi người đều chú tâm lên bục phát biểu và không ai chú ý đến nhau nhiều nên không khí khó chịu cũng có gì đó dịu xuống. Chợt một giọng nam trong trẻo cất lên, khiến người nghe có khi nói rằng đó là sinh viên năm nhất non nớt vẫn còn tin. Giây phút đưa mặt về phía bục giảng, mắt Byeong Seop vô thức mở to nhìn chằm chằm đôi mắt lẫn khuôn mặt người và hàm có đang mở ra hay không ngay đến cậu cũng không biết.

...chỉ biết rằng nó rất quen thuộc.

Trong chốc lát, tâm trí Choi Byeong Seop tự vẽ lên bóng hình mờ ảo cậu nhìn thấy trong mơ, cũng như bài hát, giọng nói, đôi mắt, hay câu chuyện từ nhiều năm về trước đều dần dần hiện rõ trong đầu.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro