1.
"Jeong Lee An! Ngươi lại lui tới trần thế trái phép nữa sao? Có biết đây là thứ mấy ta cảnh cáo ngươi rồi không!?"
Sát khí thở ra từ giọng nói uy lực của vị vua chốn địa phủ. Ngài ta ngồi chễm trệ trên ngai vương, bàn tay chống lên khuôn mặt lạnh tanh, dứt một lời là quá đủ để truyền đạt cơn thịnh nộ sôi sục đến tiểu quỷ đang quỳ ở dưới.
Jeong Lee An biết rõ khi Diêm Vương của mình tức giận sẽ như thế nào, vì đây không phải lần đầu tiên Lee An phạm lỗi. Lường trước hậu quả là thế nhưng tiểu quỷ này vẫn cố chấp vượt cảnh giới để xuống hạ phàm. Đơn giản, vì cô thích thế giới của những linh hồn từng sống trên cõi dương.
Và để tìm ra câu trả lời..
"Điều gì khiến con người tàn nhẫn để phải chịu trừng phạt?"
...
Jeong Lee An vẫn ngồi quỳ ở đó, hai bên là hai ác ma canh giữ, tay bị trói ra đằng sau khuôn mặt khả ái lấm lem bùn đất như mới chịu cực hình, cô cúi đầu, im lặng hứng chịu cơn thịnh nộ từ nhà vua.
Không một lời nào trong không gian quỷ dị, vô tình làm dịu đi cơn giận của Diêm Vương. Ngài ta thở dài, bàn tay nâng lên xoa thái dương, ngài biết rõ dù trách mắng hay trừng phạt tiểu quỷ này biết bao nhiêu lần thì kết quả vẫn chỉ có một. Nhóc quỷ này vẫn sẽ bám theo thần chết mà lẻn xuống trần gian.
Nếu đã ương bướng và cố chấp đến vậy thì Diêm Vương cũng bất lực rồi, ra chỉ thị gỡ trói, hai ác ma mỗi người một tay xách đôi vai Lee An lên, cô dương đôi mắt to tròn, đầy tò mò hình phạt lần này của mình là gì như một đứa trẻ lóng ngóng nhận kẹo.
Vị vua đứng lên khỏi ngai vàng, nghiêm túc hỏi Jeong Lee An một câu:
"Lí do ngươi nhất quyết xuống trần thế bằng mọi giá?"
...
"Vì thần muốn chứng kiến thế giới tàn nhẫn hơn cả địa ngục của con người "
"...Đó là bản chất của ác quỷ."
.
.
.
.
[Địa đàng]
"Công đức vô lượng! Chào mừng đến với thiên đường!"
Các tinh linh và các thiên thần xếp thành hai hàng chào đón những linh hồn mới đến đây, họ trao nhau những nụ cười thân thiện và vòng hào quang quý giá để chứng minh bản thân đã là một "công dân" của thiên giới.
Kim Nayeon sinh ra và lớn lên tại đây, tiểu thiên thần của vị thần tình yêu. Em sống trong êm đềm và hạnh phúc, nhận được sự yêu thương từ chị em và mọi người xung quanh, mọi thứ dường như viên mãn nhưng có điều..
... Nayeon không biết mình muốn gì nữa, em còn gì đó trống trải lắm.
.
.
.
[Cây cầu kết nối]
"Đây là linh hồn cuối cùng của ngày hôm nay rồi phải không chị hai?" - Nayeon dương đôi mắt ngó qua cánh cổng thiên giới.
-"Ừ, hôm nay em làm rất tốt."
Hai chị em mỉm cười nhìn nhau, cánh cổng từ từ khép lại thì bỗng-
"Chờ chút mấy người còn khách quý này."
_"Thần chết Ayu Carmen?"
Thần chết Carmen trong giờ tan ca, bộ dạng uể oải ngáp ngắn ngáp dài, cái mũ trùm hiếm khi được cởi ra nay lại được gỡ xuống để lộ khuôn mặt chưa từng thấy rõ nét. Mà khoan..hình như còn ai lấp ló đằng sau thì phải-
"Được rồi đi vào lẹ đi tiểu quỷ, nhờ ơn mi mà ta phải tăng ca không lương đấy" - Vị thần chết còn vương lệ trên mi vừa ngáp vừa nói.
Nayeon tò mò rướn người nhìn, bóng dáng nhỏ nhỏ cao tầm bằng em úp úp mở mở sau lưng vị thần chết, là một cái sừng? Sừng gì đen xì à *Tiểu thiên thần ngầm phán xét.
Tiểu quỷ Lee An từ tốn tiến lên đằng trước, mở miệng nhả một chữ:
"Chào."
...
"Một ác ma?" - Nayeon nghiêng đầu thắc mắc, bản thân mình thì bị hút hồn vào cặp sừng của bạn tiểu quỷ kia.
_"Bộ lần đầu thấy sừng hay gì? Vòng donut của mấy người mới kì quặc đó."
Tiểu quỷ Lee An lên tiếng "bênh vực" cho cặp sừng bị dòm ngó của mình, đôi má hơi phồng lên, hai tay nắm lấy cặp sừng quý giá.
_"Donut là gì dạ.." - Nayeon một lần nữa thắc mắc.
Lee An kinh kỉnh trả lời:
_"Đầu đất thì làm sao mà biết được"
Không chỉ Nayeon không hiểu mà chị gái em cũng thắc mắc, chưa kịp hỏi, thần chết đã lên tiếng giải thích:
"Đưa nít quỷ này đến gặp vị thần cai quản ở đây là rõ nghe nói Diêm Vương sai nhóc này đến đây để phạt."
Nói xong, thần chết Carmen cũng quay gót mà đi trong tình trạng thiếu ngủ..
"Cái bà thần chết này làm ăn sống nhăn thật" - Lee An nửa con mắt liếc theo.
"Bạn sừng đen ơi, bạn tên gì á?"
Nayeon kéo cổ tay áo tiểu quỷ kia hỏi, đôi mắt long lanh hiếu kỳ nhìn cô.
Lee An thấy bàn tay lạ chạm vào áo mình lập tức theo phản xạ vẩy ra:
"Tránh ra! Làm cái gì vậy?"
Lực đẩy không quá mạnh nhưng đủ để Nayeon loạng choạng, hai tay em chồng lên nhau xoa xoa cơn đau nhè nhẹ..
Chị gái Nayeon vội đỡ lấy em, nhìn Lee An bằng đôi mắt trách móc. Jeong Lee An không ngại lườm lại, phủi tay áo không chút hối lỗi, đôi mắt của ác ma khiến thiên thần run sợ chỉ biết co rúm lùi lại. Dù Lee An chỉ là một đứa trẻ nhưng khí chất của ác quỷ thực thụ vô cùng lớn, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết cũng chỉ là phông nền cho đôi mắt sắc bén sâu thẳm thẳm trực tràn tham vọng.
Các tinh linh vô tình đi ngang cứ tưởng Lee An là một con quỷ đến phá hoại địa đàng liền báo cho các vị thần ở đây đến
...
Ác ma Lee An mặt đối mặt với chúa, với đấng tối cao của địa đàng. Khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên sắc thái, "cái tôi của quỷ dữ" luôn cho rằng việc mình làm là không sai.
"Hừm quả là đứa trẻ tương lai của địa phủ, giờ ta đã hiểu lí do Diêm Vương xem trọng ngươi đến thế."
"Vậy ngươi có biết Diêm Vương phạt ngươi đến đây để làm gì không?"
Cuộc trò chuyện giữa "thiện" và "ác" được tất cả thần dân của địa đàng chứng kiến, bao gồm cả Nayeon người muốn tìm hiểu về Lee An hơn bất cứ ai.
...
"Lí do Jeong Lee An đến đây, là để reo rắc hỗn loạn nơi nhàm chán này."
Đôi mắt bén như hàng ngàn mũi tên chỉa thẳng vào thánh địa. Lee An không có khái niệm sợ sệt hay chùn bước chỉ có tiến lên và đương đầu. Tất cả những thứ đó đã làm nên tham vọng vô đáy của một con quỷ đang hình thành.
Câu trả lời súc tích và điên rồ nhất từ trước đến giờ của một ác ma từng đặt chân đến đây. Thế nhưng những vị thần lại không xem nó là một lời thách thức..
Mà chỉ là câu nói bốc đồng từ một đứa trẻ sắp chịu hình phạt
"Ngươi sẽ cần nhiều hơn một bài học đấy, tiểu ác ma"
-
Nayeon đứng đó, không nghe sót một chữ, đôi đồng tử em in hình bóng Lee An trong tầm mắt, từng lớp màng một. Thật khó để lí giải cảm xúc em hiện tại, Nayeon có thể nhìn thấy nó, cái kiêu hãnh và tham lam của ác ma kia, Nayeon cảm tưởng lồng ngực mình đang sôi sùng sục nóng lên trong từng tế bào, sự hiếu kì và mong muốn khám phá cái tôi của Lee An hay biết đâu cậu ấy chính là chìa khóa của khoảng trống trong em lúc bấy giờ?
Kim Nayeon không sợ hãi ngược lại còn có chút hưởng ứng theo "quỷ dữ".
"Trước giờ mình chưa bao giờ có cảm giác này"
End
Hôm trước mình bị ấm đầu nên ghi nhầm tên Lee An thành thật xin lỗi mọi người 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro