3.

[...]

..."Nơi đây là đâu..?"

Ý thức Nayeon trở nên mơ hồ, cơ thể nhẹ bẫng dù đôi cánh em không đập. Chính bản thân em cũng không rõ mình còn sống hay đã chết..chỉ biết trước mắt là một khoảng không với tầng lớp sương mù dày đặc, dày đến nỗi không thể nhìn thấu, dày đến nỗi cơ thể như bị siết vào không gian..Và mọi thứ cứ như được sắp đặt để vùi lấp tiểu thiên thần này bất cứ lúc nào..

Thế rồi- với khát khao được sống còn sót lại đã dấy lên tia hy vọng nhỏ nhoi, thúc giục Nayeon chầm chậm từng bước đi tuy trái tim đang lạc lõng nhưng lý trí vẫn còn kiên định.. rồi cứ thế khiến điểm dừng càng thêm mơ hồ không có lối thoát. Một bước, hai bước.. rồi tiếp nối nhau đều đặn cứ thế mà đi mãi đi mãi, đi đến khi đôi chân không thể đi được nữa..

Năng lượng của thiên thần không phải là không giới hạn, sinh lực cạn kiệt khiến Nayeon chết đứng ngay tại chỗ.. khoảng khắc ấy khiến thiên thần nhỏ nhận ra.. sinh mệnh nó mong manh đến nhường nào, không chỉ con người mà ngay cả thiên thần lẫn ác quỷ đều sợ hãi một ngày chúng mất đi sự bất tử, và hối tiếc những điều chưa từng thực hiện được.. Kim Nayeon nghiến chặt răng không thể tin vào sự thật..em bất lực thật rồi..thực sự quá tàn nhẫn, sai lầm lớn nhất của em có lẽ là đã quá dựa dẫm vào hoàn cảnh, sống không có một dấu ấn, không có một ước mơ..để rồi khoảnh khắc cuối cùng của bản thân thật trở nên tẻ nhạt trong hàng vạn tiếc nuối, không ai hay ai nhớ..

[.]

Rồi bỗng- tầm nhìn của Nayeon được nới rộng, ánh sáng len lỏi phản chiếu trong đôi mắt.. thứ ánh sáng này thật quen thuộc.. chẳng phải đây là ánh sáng hằng ngày được ban phát trên thiên đường ư? Không thể lẫn vào đâu, đôi đồng tử Nayeon giãn ra hết mức như được cứu rỗi, vực dậy tinh thần của thiên thần bé nhỏ giữa cái chết cận kề.

Sương mù tan đi, khung cảnh đằng sau không khỏi khiến Nayeon mừng rỡ - Là mọi người trên thiên đàng bao gồm anh chị em, gia đình, bạn bè và các vị thần em luôn tôn kính. Nayeon không khỏi xúc động, em muốn chạy đến thật nhanh- à không bay đến thật nhanh để trở về với những ngày tháng yên bình..thế nhưng hiện thực bây giờ chưa bao giờ hết tàn khốc, Nayeon nhận ra đôi cánh của mình từ lúc tỉnh lại đã luôn bị hoá cứng không thể sử dụng.. dương đôi mắt lóng lánh lệ trên mi ngước lên.. ánh sáng của vòng hào quang Nayeon đã tắt, duy nhất một màu xám xịt.

Và vì quá quen thuộc nên mới cảm thấy khác lạ, ánh sáng nơi địa đàng không bao giờ và không thể nào u tối như lúc này, không phải là màu trong vắt của bầu trời, càng không phải tia ấm áp của nắng mà nó như một bức tranh vẽ dở, nhạt nhoà và nhem nhuốc không hoàn thiện..

"Đó là.."

Một Nayeon khác mà chắc chắn Kim Nayeon không thể nhìn lầm, cô bé thiên thần với khuôn mặt đúc khuôn y như em đang cười nói với các tinh linh và bạn bè, bộ dạng tươi cười rạng rỡ.. Giờ đây Nayeon sụp đổ hoàn toàn, đôi mắt ngập sao giờ chỉ còn vô sắc u tối như cái cách thế giới trước mắt em dần sụp đổ, những hình ảnh sinh động kia..chỉ là những kí ức trong quá khứ của Nayeon..nghĩa là em đang chết dần chết mòn trong quá khứ. Chết một cách hối tiếc và đầy đau khổ..

-Trái tim Nayeon vừa đau vừa nặng..

Sống mũi em cay cay, những tiếng nấc âm ỉ chôn vùi trong cuống họng. Hạt lệ lấp lánh như ngọc quý nhẹ nhàng lăn xuống gò má thiên thần.. Trong khoảng lặng ấy gió từ đâu đến lung lanh, cuốn một chiếc lông vũ theo, bay ngang qua thiên thần vô tình lau đi giọt lệ..

[.]

"Thế giờ này không đẹp như ngươi tưởng đâu."

Chính là chiếc lông vũ đen tuyền ấy.. xoẹt qua như một lời an ủi lạnh lùng lại tựa như lời thủ thỉ bên tai, giọng nói của tiểu ác ma vang vọng, âm ỉ liên hồi trong tâm trí thiên thần nhỏ.. Nó khiến Nayeon phải ngẫm lại suốt quãng đời vừa qua của mình.. Nơi những lời dối trá là vũ khí lợi hại nhất. Tại sao bây giờ em mới nhận ra?

Kim Nayeon chưa bao giờ từ chối một ai, nhân từ đến nhu nhược khiến kẻ khác điều khiển đời mình..có lẽ chỉ có kẻ ngốc mới hiền lành đến thế, còn kẻ biết sống cho bản thân mới chính là kẻ khôn.
...

"Vậy là ác quỷ đã đúng.."

___________________________________

[.]

Hơi ấm bao phủ xung quanh cơ thể Nayeon..một cảm giác vừa kì lạ vừa ấm áp, sự mềm mại từ lông vũ khó tả, cứ như hàng trăm chú chim ôm vào lòng, có chút nhột nhẹ nhưng rất thoải mái..

Rồi cái cảm giác nặng trĩu trên vai này là sao..? Nayeon đôi mắt lờ mờ tỉnh dậy, không phải mơ đấy chứ? Con suối? Thiên đàng? Phải, là thiên đàng thực sự! Em còn sống! Thực sự còn sống!

Nhưng mà..

Làm sao em còn sống cơ chứ?

Mất vài phút để Nayeon bình tĩnh lấy lại nhận thức, em đang ngồi trong lòng ai và đang được bao bọc..bởi đôi cánh đen...? Lee- Lee An !?

Nayeon ngơ ngác nghiêng đầu, đường nét tinh tế trên khuôn mặt Lee An thu vào mắt, mái tóc cô còn vương vấn những giọt tiên của dòng suối, bờ môi hồng hào áp những hơi thở ấm nóng lên bờ vai em khiến Nayeon không khỏi bồi hồi, sức hút khó cưỡng của ác ma là đây ư..? Trái tim thiên thần nhỏ đập mạnh, em không dám nhúc nhích vì sợ Lee An đang gục trên vai mình sẽ thức giấc.

"Là cậu ấy cứu mình..? Nhưng sao mình không nhớ gì cả..?" _ Nayeon khuôn mặt ửng hồng nhìn Lee An nghĩ ngợi.

_"Ưm~~"

Âm thanh lười nhác phát ra, Lee An nửa tỉnh nửa mơ thức dậy, đôi cánh kiêu hãnh đang cuộn tròn Nayeon dang rộng, Lee An dụi mắt không quên hỏi thăm tiểu thiên thần mới gặp nạn.

"Nè, còn ổn không?"

Nayeon vẫn chưa thoát hẳn cơn sốc, chỉ biết ngỡ ngàng trơ mắt nhìn Lee An rũ đôi cánh đứng lên..

"Sao ta hỏi mà không trả lời, đứng dậy nổi không?"

Lee An chìa tay trước mắt Nayeon, em nhìn chằm chằm nó, bất giác nắm lấy-

"A- Mình cảm ơn cậu.." - Tiểu thiên thần đảo mắt đi, ngại ngùng được Lee An kéo lên.

Nhưng có vẻ Lee An dùng lực hơi quá chút rồi.. Nayeon ngã bổ vào lòng tiểu ác ma, bằng cách nào đó Lee An cũng thuận theo giữ tay ở eo em.

...

Lần này cả hai im lặng.. không khí kéo theo càng kì lạ, Nayeon áp vào ngực cô ngơ ngẩn nghe những âm thanh từ trái tim đang đập liên hồi, Lee An nhìn xuống tiểu thiên thần tròn xoe kia, mím môi đẩy nhẹ em ra khi vành tai đã đỏ rực.

"Gì chứ.. không khí sến rệt này là sao đây..?" - Lee An thầm nghĩ, quay mặt đi chỗ khác, có lẽ Nayeon không nhận ra từ ban nãy chính Lee An cũng có sự ngại ngùng còn vì sao thì chỉ mình cô mới biết.

Jeong Lee An một tay ôm trán, nghĩ lại khoảnh khắc trước đó..

"Chỉ là hô hấp nhân tạo giống như loài người hay làm thôi mà..!"

"Mình ngốc thật vớt được nhỏ đó lên rồi thì để nó tự tỉnh thôi, thiên thần là bất tử cơ mà..tại sao mình lại..!?"

Càng nghĩ càng nhức đầu, tiểu quỷ Lee An cốc đầu mình một cái cho tỉnh, hôm nay thật chả giống cô tẹo nào- Nayeon lại gần Lee An trước đó, bàn tay em khẽ kéo vạt áo bạn tiểu quỷ

"Là cậu đã cứu mình đúng không..? Cả đời này mình sẽ không bao giờ quên ơn cậu.." - Nayeon nhìn bóng lưng Lee An lạnh tanh, sẵn sàng đón nhận sự bác bỏ từ tiểu ác ma nhưng chí ít điều em tin là đúng đã chính xác.. thực sự Kim Nayeon rất biết ơn.. sự cứu rỗi từ ác quỷ.

..Trái với dự tính của Nayeon, Lee An không phũ phàng như lần đầu nữa, cô quay lại nhìn em, ánh mắt sắc bén trùng xuống toát lên tia dịu dàng.

"Là ta bắt ngươi làm việc này mà, lỗi của ta..xin lỗi em.."

Giọng nói êm dịu tưới vào tâm hồn Nayeon, đôi mắt em sáng hơn bao giờ hết át cả ánh sáng của vòng hào quang. Thật xao xuyến làm sao, mới chỉ vài tiếng trước Lee An còn đanh đá gắt gỏng với em, vậy mà giờ lại dịu dàng như một con người khác, Nayeon thầm nghĩ - Lee An không chỉ ngầu, mà còn rất dễ thương..!

_"Lên đây đi"

Lee An ngồi chống một chân xuống đất, lưng hơi khom nhẹ, tay duỗi ra sau, đôi cánh sẵn sàng dang rộng ngỏ ý muốn cõng Nayeon về nhà.

"Cảm ơn cậu nhưng mình- " Nayeon chưa kịp từ chối, Lee An đã bồi thêm:

"Cánh của ngươi không bay được, cá đấy, giờ cũng muộn rồi ngươi đi bộ không nổi đâu."

...

Hai tay Nayeon vòng qua cổ Lee An ôm, tiểu ác ma cố định thiên thần trên lưng, giữ chặt không để vụt mất rồi đập cánh cả hai cùng bay lên.

Lee An vừa bay vừa liếc nhìn tiểu thiên thần bên cạnh, cô bỗng cất tiếng:

"Nè đừng xưng mình cậu được không, thường thì ác quỷ sẽ lớn hơn thiên thần đấy."

Mỗi lần nghe Lee An nói, không hiểu sao mắt em cứ sáng hết lên, nếu thiên thần có đuôi, Nayeon này sẽ vẫy liên tục không chừng.

_"Vậy thì gọi cậu là ngài nhé..? Ngài ác ma" Nayeon dương mắt tròn xoe đáp

"Cũng đâu đến mức ngài" Lee An trông chờ cái khác cơ.

"Hưm..~vậy, gọi chị?" Dù sao thì hai đứa cũng không chênh nhau là mấy ha, Nayeon nghĩ vậy.

"Được" - Lee An cố giấu nụ cười sắp nở.

"Vậy em gọi tên chị được không á?"

_"Ừm"

Nayeon cười tươi, mắt tít hết cả lên ôm chặt tiểu ác ma này hơn.

"Cảm ơn chị! Ian unnie!"

__"Này này! Ôm chặt bất ngờ vậy lỡ té thì sao hả !? Mà cái tên Ian là gì nữa thế ??"

Giữa bầu trời xanh mênh mông, một tiểu quỷ một thiên thần nhỏ quấn quýt, tíu tít bên nhau cứ ngỡ không rời.

________________________

End

Chap này tui thấy sao sao á chưa được như ý tui TvT






Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro