bệnh
chúng ta đều từng liều lĩnh vì một người đến mức coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, đến cuối cùng phát hiện, anh phóng khoáng rời đi, rút lui một cách đẹp đẽ. anh không yêu thì em có thể làm gì cho anh chứ? thế giới hiện thực vốn tồn tại rất nhiều sai sót vô tình. em sẽ cùng anh già đi, ở nơi mà anh không nhìn thấy được.
"cho một ngày nóng hơn bốn mươi độ song lại bất chợt mưa,
cho một ngày lòng em rối bời với ti tỉ thứ cảm xúc,
cho một ngày người bạn của em hỏi rằng em có ghen không khi cẩm đông hiền được anh đặt vào trong đôi mắt sâu thăm thẳm của mình,
cho một ngày em mỉm cười chua xót và trả lời rằng đôi mình chẳng là gì của nhau cả, và em cũng chẳng có lấy một tư cách để ghen tuông,
doãn thành ạ!" - nhật kí tống hưởng tuấn, chào tháng năm.
nửa năm trước, khi căn bệnh của tống hưởng tuấn còn nhẹ. cậu có suy nghĩ đến một vấn đề. chính là về sự kì thị của xã hội.
cậu có quen một chị gái trên mình hai khoá. chị ấy là người chuyển giới. tin đồn truyền ra khắp trường do người mà chị ấy luôn đinh ninh là "bạn thân" để lộ. để rồi hứng chịu biết bao sự miệt thị từ đám học sinh, bị thầy cô giáo cùng cán bộ nhân viên trong trường phân biệt đối xử. cha chị ban đầu vốn đã định nhắm mắt làm ngơ, nhưng vì quá nhục nhã nên dùng bạo hành chỉnh đốn chị, muốn chị trở về là một thằng con trai.
chị tự tử sau đó ba tháng. không một bức di thư để lại.
hay, ngày trước, đối diện nhà cậu có một cặp đôi đồng tính yêu nhau chuyển về sống chung. ban đầu còn vô cùng lén lút vụng trộm. sau đó, khi cả hai dần trở nên thoái mái hơn một chút thì những người hàng xóm cổ hủ vốn kì thị đồng tính lại được nước lấn tới, từng lời ra tiếng vào không hay ngày càng nhiều lên. thi thoảng, tống hưởng tuấn đi học về sẽ bắt gặp vài người cùng nhau thì thì thầm thầm, chỉ chỉ trỏ trỏ. nào là đôi trai trẻ kia thật trơ trẽn, nào là bất nam bất nữ, ghê tởm đến phát ói.
nên là, cậu lo sợ.
một ngày cuối tháng năm, cậu đến phòng khám tư nhân của chị gái. tống huyền ân pha cho cậu một tách trà nghệ tây cậu thích, rồi đột nhiên, chị trở nên nghiêm túc hơn.
"thật ra nếu có chuyện gì, em có thể nói với chị." chị nói, nhưng đáp lại là cái lắc đầu cùng nụ cười đầy mỏi mệt của cậu.
thế là, cuộc nói chuyện của hai chị em đi vào bế tắc.
một lúc lâu sau đó, cậu mới mở lời. giọng tống hưởng tuấn khàn khàn. và những cánh hoa dài, mỏng và dẹt màu vàng thoát ra khỏi khuôn miệng màu hồng đào của cậu.
chị thoáng sững sờ.
cậu bảo: "em thích một đàn anh trong trường. tên anh ấy là hoàng doãn thành. anh ấy rất đẹp, đẹp như tiết trời mùa thu - khi mà bầu trời trong xanh và cao hơn. giọng anh ấy như tiếng suối chảy róc rách đến từ một cánh rừng xa, hay hơn bất kì một thứ âm thanh nào khác. anh ấy học cũng giỏi nữa. năm ngoái, anh doãn thành đỗ thủ khoa vào trường em."
tống hưởng tuấn cứ ngân nga về đàn anh doãn thành mà cậu đem lòng yêu thích. còn chị thì ngồi nghe cậu kể, ngồi ngắm nhìn những vì sao long lanh ánh lên trong mắt em khi em kể về cậu hoàng doãn thành đó.
nhưng rồi, giọng cậu chùng xuống. tống hưởng tuấn nói với tống huyền ân với tông giọng nhỏ nhất có thể, rằng em mắc hoa thổ bệnh rồi.
chị ồ lên một tiếng nhỏ. cả hai, lại một lần nữa, cùng rơi vào trầm tư.
"em nghĩ sao về hoa thổ bệnh?"
"em á? em sẽ phẫu thuật." cậu trả lời một cách thản nhiên, ít nhất là thản nhiên trong mắt tống huyền ân, trong khi tay cậu vẫn cầm chiếc ống hút khuấy đều ly nước.
chị thoáng ngạc nhiên, bèn hỏi lại: "chẳng phải em thích đàn anh đó ư?"
"vâng, em thích anh ấy. à không, phải là thương mới đúng. nhưng chị ơi, sao mình có thể chết vì một người không biết đến mình được nhỉ? em sợ chết lắm! dù em thương anh ấy hơn bất kì một thứ gì khác, song, em vẫn còn trẻ. em sẽ còn yêu nhiều người, sẽ còn bắt gặp vô số cảm xúc. em không thể đặt cược hết lên anh doãn thành được, cậu ấy sẽ cảm thấy tội lỗi, mà đông hiền cũng sẽ khó xử. và, chẳng phải sau khi phẫu thuật xong, có khả năng mầm cây sẽ lại nhen nhúm ư? nếu em lại một lần nữa đem lòng yêu anh ấy, em nguyện chết vì đoạn tình này."
cậu lặng một lúc, như suy nghĩ một điều gì đó, rồi nói thêm: "em, hình như đang trốn chạy sự thật mình là người đồng tính. dù tự bao giờ, trong em hình thành thói quen đếm những cánh hoa đã sinh ra từ lồng ngực mình, và tự mình hạnh phúc vì biết rằng đây là minh chứng cho việc em yêu anh doãn thành nhiều đến nhường nào."
tống huyền ân không nói gì nữa. chị chỉ kể cho cậu, chị đã phát hiện ra những cánh hoa từ lâu. trong một ngày cậu đi học, chị sang phòng cậu dùng tạm máy tính. chị để ý thấy hộp quà kẻ sọc màu xanh lá cây mà khương mẫn hy đã tặng cậu từ rất lâu, được cậu đặt trên nóc tủ sách. gió ngoài trời thổi vào, và những cánh hoa rướm máu bay bay.
tống huyền ân nhấp một ngụm trà. chị lại kể cho cậu. hoa anh thảo muộn đại diện cho tình yêu thầm lặng. cúc hoạ mi cũng thế. còn cánh hoa màu vàng lúc nãy là hoa hướng dương, tức là, luôn hướng đến người mình yêu thương: "em sẽ chẳng thể chối bỏ sự thật rằng em yêu cậu doãn thành đó và em là người đồng tính đâu. em chỉ đang sợ hãi chính bản thân mình thôi. đây là một chứng bệnh tâm lí, internalized homophobia, dù biểu hiện của em chỉ ở mức độ nhẹ. nhưng chị gái em, một bác sĩ tâm lí, lại luôn sẵn sàng giúp đỡ trong việc này."
ghê sợ đồng tính của chính mình (internalized homophobia) là sự sợ hãi, có ác cảm với cảm giác đồng tính trong bản thân mình vì định kiến xã hội. điều đó gây cho họ sự băn khoăn nặng nề hoặc sự không chấp nhận thiên hướng tình dục của chính bản thân. do đó, đây là một dạng mâu thuẫn nhận thức (cognitive dissonance). họ không thể dung hòa mâu thuẫn giữa ham thích tình dục vô thức và ham thích tình dục có ý thức theo các giá trị và chuẩn mực của xã hội, tôn giáo và nền tảng giáo dục.
họ có thể hết sức kiềm chế ham muốn tình dục đồng tính của mình. đôi khi họ phải trải qua mâu thuẫn tâm lý nặng nề giữa niềm tin vào tôn giáo hoặc chuẩn mực xã hội và nhu cầu tình dục hoặc tình cảm. việc này có thể gây ra trầm cảm và tỉ lệ tự tử tăng cao trong những người đồng tính trẻ (đến 30% người trẻ có thiên hướng tình dục thiểu số đã từng tự tử).
sợ đồng tính luyến ái của chính mình đôi khi là cảm giác của một cá nhân một cách vô thức hay có ý thức muốn ủng hộ hoặc thích ứng với tinh thần coi tất cả mọi người là dị tính luyến ái và quan hệ nam nữ là chuẩn mực của xã hội (chủ nghĩa dị tính luyến ái, heterosexism). điều này làm cho họ hết sức kiềm chế và không chấp nhận bản thân, đồng thời cố gắng thể hiện mình là người dị tính luyến ái để tạo vẻ bề ngoài hoặc để chính họ cảm thấy "bình thường" hoặc "được chấp nhận". một số người tự dung hòa rằng sự kết hợp dân sự (civil union) là một giải pháp chấp nhận được hơn là một hôn nhân đồng giới chính thức. cho dù đây là một nhận định khéo léo hay là do thành kiến bản thân họ thì đây cũng là vấn đề cần bàn cãi.
nhiều nhà lý luận trong đó có calvin thomas và judith butler nêu lên giả thuyết rằng sự ghê sợ đồng tính luyến ái có nguyên nhân sâu xa là do sự sợ bị phát hiện là đồng tính. có ít nhất một nghiên cứu đã cho thấy sự tương quan giữa sự ghê sợ đồng tính luyến ái ở đàn ông và sự không chắc chắn về vẻ nam tính của mình.
họ có suy nghĩ hoặc cảm giác ghê sợ đồng tính để truyền bá ý nghĩ của họ về giới đồng tính đồng thời tránh xa giới này ra. như vậy bằng cách đó họ xác nhận họ là người dị tính trong một nền văn hóa dị tính. họ phản đối mạnh mẽ để khẳng định rằng họ thuộc số đông và được xã hội chấp nhận. ta cũng có thể thấy điều này trong chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và tính bài ngoại.
nancy j. chodorow khẳng định rằng chứng ghê sợ đồng tính luyến ái có thể được coi là một cách tự bảo vệ mình khỏi sự nghi vấn về nam tính.
nhiều nhà tâm lý phân tích giải thích rằng chứng ghê sợ đồng tính luyến ái là một đe dọa đến sự thôi thúc đồng tính bên trong, cho dù sự thôi thúc đó là đang diễn tiến hay chỉ là giả thuyết.
tống huyền ân thao thao bất tuyệt. nhưng tống hưởng tuấn lại không có động tĩnh gì. cậu đứng dậy, để lại cho chị một câu trước khi ra khỏi phòng: "tin em đi, huyền ân, dầu cho chị giỏi cỡ nào, thì chị cũng đã chuẩn đoán sai bệnh của em rồi! em sẽ phẫu thuật. chị chỉ cần đặt lịch phẫu thuật dùm em thôi."
---/----/---
cảm ơn má lee vì content cho chap nài huhu TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro