crush
không phải chúng tôi không yêu nhau đâu, chỉ là không đúng thời điểm. ví dụ như bây giờ tôi yêu anh ấy, có thể vạn vạn kiếp sau anh ấy sẽ để mắt đến tôi chăng?
"cũng đáng thôi nếu nó nở rộ vì anh doãn thành."
không phải tự nhiên mà trái đất lại tròn, ánh nắng lại vàng, bầu trời lại xanh.
không phải tự nhiên mà tống hưởng tuấn thích hoàng doãn thành, yêu hoàng doãn thành và thương anh nhiều đến vậy.
ngày mùng hai mươi hai tháng chín, tống hưởng tuấn viết vào nhật kí:
"doãn thành của em, em luôn tin rằng mọi sự an bài đều là tốt cả.
em tin rằng nhân loại không tự dưng mà thông minh, lớn mạnh. phải trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm tiến hoá, con người ta mới có đủ dũng khí để sinh tồn giữa cuộc đời ô trọc.
em tin rằng thân cây không tự dưng mà to lớn, sừng sững giữa bão táp mưa giông. phải trải qua rất nhiều rất nhiều những năm dài tháng rộng mới có thể đạt được điều đó, và vết sần sùi nơi thân cây là tàn dư của thời gian trôi chính là minh chứng rành rọt nhất.
em tin rằng em không tự dưng mà thương anh. phải trải qua thật nhiều kiếp người, ta mới có thể đi đến được tận đây. phải trải qua thật nhiều kiếp người, ta mới có hẹn với tháng chín năm đó. phải trải qua thật nhiều kiếp người, ta mới được một sợi chỉ đỏ trói buộc bên nhau từ ngày hôm ấy. sau này, qua thời gian, nếu sợi chỉ vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, có nghĩa tình cảm này là vĩnh hằng. nhưng em không tin vào sự vĩnh cửu, bởi lẽ trên đời này không có gì là mãi mãi cả, mà em cũng không thích chóng vánh hay tạm bợ.
em từng được đọc qua:
không hứa thích cậu một đời
chỉ hứa thích cậu một thời thanh xuân.
quả thật là thế, anh nhỉ?
em thương anh âu cũng là lẽ thường tình như việc trái đất tròn, ánh nắng vàng hay bầu trời xanh. em thương anh và vì mọi việc an bài đều là tốt cả, nên dù kết cục của chuyện tình mình có ra sao thì em vẫn sẽ gật đầu chấp thuận.
mình cứ sống cho hôm nay thôi, anh!"
ngày ba mươi mốt tháng chín, cô em họ hỏi tống hưởng tuấn:
"doãn thành là ai đấy anh?"
"sao em biết doãn thành?"
"hôm qua anh nói mớ..."
"..."
"em không kì thị đồng tính đâu!" con bé xua xua tay, lắc đầu nguầy nguậy, sau đó còn giơ ba ngón tay lên thề, làm tống hưởng tuấn không khỏi bật cười.
"doãn thành là người anh thương."
"à, là crush."
"gọi là 'crush' cũng đúng, mà cũng có thể là không đúng, haha. hơi khó hiểu nhỉ?"
"là sao ạ?"
"là anh không yêu doãn thành, anh thương anh ấy. không phải thương hại, thương thôi. doãn thành luôn nói với fanclub rằng yêu các bạn, nhưng "các bạn" của doãn thành không có anh. yêu là chuyện của hai phía, còn thương là tình cảm đến từ một phía, nhưng đủ rộng lớn để ấp ủ cho cả đôi bên.
anh thương doãn thành, thương đến nỗi dù trước mắt mình là một mối tình đầy chân thực, vậy mà vẫn nghĩ về doãn thành phần nhiều. anh thương doãn thành, thương đến nỗi một người lười đọc truyện tây như anh khi thấy doãn thành mặc đồng phục của hogwarts diễn hôm khai giảng liền ba chân bốn cẳng đi tìm đọc và xem liền tù tì bảy, tám phần harry potter. anh thương doãn thành nhiều rất nhiều, nhưng anh không xem doãn thành là nguồn sống. không có doãn thành, anh vẫn ăn, ngủ, nghỉ đủ đầy. song, thiếu đi nụ cười sáng lòa của anh ấy, cuộc sống của anh tẻ nhạt xiết bao."
"vậy nếu sau này anh ấy có người yêu, anh vẫn sẽ thương anh ấy chứ?"
"đó là điều đương nhiên. dù cho có chuyện gì xảy ra, anh ấy vẫn là người anh thương."
"anh không đau lòng ư?"
"anh có, tất nhiên là sẽ có rồi! nhưng tuy anh là nam chính đầy rực rỡ và hiên ngang trong cuộc đời của mình. nhưng đối với doãn thành, anh mãi mãi chỉ là một nam phụ mờ nhạt.
trong truyện, hoàng tử phải tiếp đãi hằng hà sa số nàng công chúa, nhưng cuối cùng, hoàng tử chỉ lấy một người về làm vợ mà thôi. và trong số những nàng công chúa đó, có những người yêu anh ta thật lòng, có những người yêu anh ta vì những lí do bên lề. trong số hằng hà sa số vị công chúa ấy, sẽ có những người gật đầu chấp thuận, lui về một phía chúc phúc cho chàng hoàng tử, cũng có những người điên cuồng giành giật anh ta bằng nhiều cách.
sau tất cả, bọn họ đều vì yêu mà đến, và kết cục luôn luôn là có hậu. có thể họ không được ở bên người mình thương, nhưng họ được thấy người mình thương hạnh phúc. anh có thể chấp nhận việc mình mãi ở phía sau doãn thành, doãn thành cũng chẳng cần quay đầu lại nhìn anh. anh chỉ mong người doãn thành yêu lấy là một người thập phần tốt hơn anh, để anh khỏi nảy lòng ghen ghét, để anh bình bình ổn ổn cầu chúc cho doãn thành một đời bình an."
tống hưởng tuấn khẽ ho vài tiếng. những cánh hoa trắng xen kẽ to nhỏ khác nhau thoát ra khỏi đôi môi nhợt nhạt. chúng đều dính máu, nhìn đến là đau mắt.
em họ của cậu tái mặt vì lo cho ông anh, nhưng tống hưởng tuấn chỉ cười xoà. có lẽ, ngoài việc chúng nảy nở vì cậu quá thương hoàng doãn thành. thì nó còn làm đầy cậu, khiến cho cậu bớt trống rỗng khi đối diện với một xã hội vẫn còn tư tưởng kì thị đồng tính, xem đồng tính như là một căn bệnh.
tống hưởng tuấn dần quen với sự xuất hiện của những cánh hoa bên trong cơ thể mình, và cậu làm bạn với chúng. cho đến khi nào chúng chán làm bạn, chúng giết chết cậu thì thôi.
giết cậu như cách những kẻ kì thị kinh tởm đã bóm chết tâm hồn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro