mây

gió của mây trời
lá của núi đồi
nhưng khi nào anh... anh là của em?
yêu thương ai đong mà đầy?
ai say cơn mưa chiều nay?
... mây.

cái ngày tống hưởng tuấn cùng lý ngân thượng xuất hiện trong bữa lẩu gặp mặt của hội bạn thân là một đám toàn các anh khối trên tại nhà của họ lý. cậu chợt phát hiện cẩm đông hiền là học sinh lớp mười duy nhất đã ngồi lọt thỏm bên trong bàn tiệc, cùng mọi người rôm rả qua lại như đã quen nhau từ lâu.

lý ngân thượng như đi guốc trong bụng cậu, nên ghé sát vào tai cậu nói nhỏ: "cẩm đông hiền cùng chung dance crew với anh và doãn thành. bọn anh quen nhau hai năm rồi. còn với mọi người, đông hiền quen trước khi vào lớp mười vài tháng."

tống hưởng tuấn gật đầu.

rồi cậu giới thiệu: "chào mọi người, em là tống hưởng tuấn. lớp 10-7."

cẩm đông hiền, người với một mồm đầy thức ăn, cũng thêm vào: "cậu ấy là bạn thân của em. chơi với nhau từ nhỏ vì hai nhà sát vách luôn!"

cậu ấy vừa nói xong, hoàng doãn thành đã tít mắt lên khen một câu dễ thương rồi ngắt nhẹ lên má phính của cậu.

và tống hưởng tuấn lại thấy bụng mình nhộn nhạo.

bữa tiệc nhỏ cứ thế trôi qua trong yên bình. nhưng ánh mắt tống hưởng tuấn không thể rời khỏi hoàng doãn thành và cẩm đông hiền.

hoàng doãn thành không thích đụng chạm, nhưng lại để cẩm đông hiền gác chân lên đùi mình.

hoàng doãn thành là một người không thích ăn đồ ăn được người khác gắp cho, rất mất vệ sinh, nhưng lại ăn đồ ăn cẩm đông hiền gắp, mà cũng gắp đồ ăn cho cậu ấy.

hoàng doãn thành không thích uống chung cốc, nhưng lại đưa cốc nước của mình cho cẩm đông hiền khi đông hiền đã uống hết nước của cậu ấy.

hoàng doãn thành rất lười dọn dẹp, nhưng lại sắn tay áo rửa bát cùng cẩm đông hiền khi cậu ấy bị phạt do oẳn tù tì thua.

và, hoàng doãn thành không hay cười, nhưng lại luôn vui vẻ, cao hứng khi ở cùng cẩm đông hiền.

linh tính mách bảo tống hưởng tuấn sẽ có điều không hay. bởi ai cũng có một ngoại lệ, mà ngoại lệ của hoàng doãn thành, có khi lại là cẩm đông hiền.

bụng tống hưởng tuấn lại càng thêm nhộn nhạo. cậu theo chỉ dẫn của lý ngân thượng và chạy như bay vào phòng vệ sinh. lý ngân thượng cũng đi theo sau.

những cánh hoa rướm máu bay khắp phòng vệ sinh. không chỉ có loài anh thảo muộn, mà còn lốm đốm những cánh hoa trắng li ti của cúc hoạ mi.

cả hoa anh thảo muộn và cúc hoạ mi đều là biểu trưng cho tình yêu thầm lặng...

lý ngân thượng đứng khoanh tay, dựa lưng vào cửa ra vào, nhìn thấy hết một cảnh này, anh nói: "em hiểu vì sao anh muốn hợp tác với em chưa? tranh thủ lúc cẩm đông hiền và hoàng doãn thành chưa công khai, hay thậm chí còn chưa lén lút yêu nhau thì tách họ ra. cả anh với em đều có lợi."

ấy vậy mà, tống hưởng tuấn lại lắc đầu từ chối.

lý ngân thượng đứng thẳng dậy, chân mày nhíu lại như muốn dính vào nhau, hơi gằn giọng: "ý em là gì? em không muốn chữa bệnh à?"

"em đồng ý với anh đâu phải để chữa bệnh đâu, anh ơi? em đồng ý với anh, chỉ đơn giản là vì em yêu anh ấy mà thôi. còn những cánh hoa này, cũng đáng thôi nếu nó nở rộ vì anh doãn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro