tan

hẹn nhau giữa tháng năm 
khi trời đang nắng hóa cơn mưa đầu mùa
để cơn mưa tưới mát những lắng lo 
ngày bên nhau đón đưa
tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
vì có em
đời ấm êm
mình có nhau như ngày xưa đã từng...

tống hưởng tuấn đã nói đúng. dù cho chà đạp lên người khác, em ấy cũng nên có được một cuộc sống bình yên. nhưng lý ngân thượng đã nhận ra điều này quá muộn, khi mà anh đã lôi em vào một mối tình không đầu không cuối gần một năm, khi mà cả hai nhận ra mình đã rơi vào lưới tình của đối phương, và khi ấy, cả hai đã hoàn toàn giống một đôi yêu nhau.

kết thúc kì thi đại học, không cả chờ nhận lấy giấy báo trúng tuyển, sáng sớm, lý ngân thượng đã chạy xe sang nhà tống hưởng tuấn. 

anh định tỏ tình.

nhưng từ trong căn nhà nhỏ của em bỗng phát ra những tiếng quát tháo man rợ và tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng đến nổi cả da gà.

tao nuôi mày ăn học để bây giờ mày nam nữ bất phân như thế hả?

mày chơi với thằng nào? thằng nào tiêm nhiễm cho mày?

mày xem, gia đình vì mày mà tốn biết bao nhiêu tiền của, cuối cùng mày lại yêu đương nhăng nhít vớ vẩn với một thằng con trai khác? vui đúng không? hạnh phúc lắm đúng không?

đừng mong chờ cái hạnh phúc vốn không tồn tại của mày? thằng đấy thật sự yêu mày á?  nực cười! mày ngu vừa vừa thôi con ạ! đời chẳng cho không ai cái gì. nó cũng sẽ chẳng vì cái gì mà phải chiều chuộng yêu thương mày.

mày rốt cuộc là con người hay con vật? là con người chứ có phải con lợn con gì đâu? con người hơn con vật ở cái đầu! nó biết nghĩ! chứ không phải chọn bạn linh tinh để rồi lây nhiễm mấy cái bệnh ẻo ẻo lả lả như mày!

những từ ngữ man rợ thoát ra. hàng xóm đứng ngoài cửa hóng hớt ngày càng nhiều. họ bàn tán rôm rả, nào là "nhà này thật vô phúc khi có đứa con trai như cậu ta!", nào là "gia môn bất hạnh!", nào là nào là "suýt chết một lần để vớ phải một cuộc thất bại sinh nở như cậu ta, tội nghiệp!",... nhưng lý ngân thượng gần như điếc lại, anh cảm tưởng như anh đang ở một thế giới khác.

trái tim anh như rơi xuống từ một nơi xa xôi nào đó. và anh nghĩ rằng nó đã có những phút giây ngừng đập. xung quanh vẫn xôn xao. trong nhà vẫn ồn ào. nhưng chẳng có lời nào lọt được vào tai lý ngân thượng. anh chết trân tại chỗ chẳng biết đã bao lâu. chỉ biết rằng, khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đám đông đã giải tán hết tự bao giờ, lý ngân thượng mới ngộ ra. anh quay trở lại chỗ con xe của mình đang đỗ.

thế giới trong mắt lý ngân thượng trở nên mờ mờ ảo ảo. anh cứ thế lao đi vun vút giữa buổi trưa hè oi bức. 

nhưng rồi, lý ngân thượng lấy làm lạ. bên tai anh là tiếng linh kiện đinh tai nhức óc. anh khó hiểu nhìn quanh, song, mới là buổi trưa đây thôi mà màn đêm đã buông xuống rồi. đen kịt! một màu tối đen choán hết tầm nhìn của anh. lý ngân thượng buồn ngủ quá! mí mặt anh rung rung, rồi hoàn toàn nhắm lại.

giữa tháng năm, seoul rộn rã có một vụ tai nạn. một thanh niên lái xe phân khối lớn đi ngược chiều đã đâm vào chiếc ô tô cũng đang bắn tốc độ. may mắn là không có ai thiệt mạng.

__

lý ngân thượng tỉnh dậy. mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào cánh mũi. cánh tay đau nhức vì đủ thứ dây chuyền chằng chịt. anh biết, anh đang ở bệnh viện. sắp xếp lại chút suy nghĩ của mình, điều đầu tiên làm anh nhớ đến, là ba từ "tống hưởng tuấn".

cạch.

cửa phòng bệnh mở ra, y tá bước vào. cô gái không nhìn lý ngân thượng lấy một lần, chỉ chăm chăm thay túi chuyền. vừa thay vừa nói: "anh đã hôn mê gần một tuần rồi! thế mà lại chẳng có ai đến thăm. người nhà anh không biết chuyện này à?"

cả người lý ngân thượng chợt cứng đờ. não anh hoạt động hết công suất để hiểu được câu nói của cô y tá kia.

tống hưởng tuấn đã không đến thăm anh?

lý ngân thượng lật tung chăn, giật bỏ đống dây chuyền dịch trên tay, lao ra khỏi cửa. cô y tá đứng hình, nhưng ngay lập tức hốt hoảng chạy theo sau, hét lớn: "giữ bệnh nhân phòng 502 lại !!!"

những người đang đi đi lại lai trong bệnh viện cũng bất ngờ nhìn lý ngân thượng liều mạng dùng hết khí lực để đứng lên rồi lập tức ngã xuống, thanh âm đã xen lẫn tiếng khóc nức nở, một lần lại một lần gọi tên tống hưởng tuấn. động tĩnh quá lớn thu hút các bác sĩ y tá khác chạy tới. lý ngân thượng hoàn toàn không phối hợp, vết thương để lại từ vụ tai nạn lại rách lớn, máu nhiễm đỏ cả sàn nhà trắng toát nhưng vẫn muốn bò về phía trước. nhân viên y tế không có biện pháp nào khác, chỉ có thể ghì chặt anh lại, để bác sĩ cho anh một mũi an thần.

lý ngân thượng bị áp chế trên mặt đất lạnh ngắt, lạnh như trái tim của anh bây giờ, gắt gao nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt, liên tiếp một tiếng lại một tiếng gọi tên tống hưởng tuấn, bi thương mà tuyệt vọng, cơ hồ khiến người ta không đành lòng.

chờ tới khi lý ngân thượng hoàn toàn yên tĩnh trở lại, bác sĩ mới đưa anh về khâu lại vết thương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro