3. Hyeongjun
Không hiểu tại sao dạo này Hyeongjun thấy Eunsang cứ lạ lắm, cứ để mình đi phía trước lúc nào cũng tuột về sau
Em thích cảm giác Eunsang đi kế bên mình hơn....
Mỗi khi em quay đầu lại Eunsang lúc nào cũng cầm khăn giấy vội lau tay miệng... Cho đến một ngày Hyeongjun thấy Eunsang ho ra những bông hoa hướng dương kia
" Eunsang!!!! "
" Eunsang à cậu đừng có mệnh hệ gì nha "
" Sao bây giờ? Cậu làm sao thế Eunsang... Không có cậu mình phải làm sao đây?? "
Em khóc
Em lo cho Eunsang
" Sao cậu lại mắc bệnh này chứ?... Không lẽ cậu thương ai rồi à? "
Nghĩ đến đây trái tim Hyeongjun lệch nhịp rồi.... Chẳng phải nếu người Eunsang thích cũng thích Eunsang, Eunsang sẽ bỏ rơi em sao?
Eunsang sẽ không còn xoa đầu em nữa mà thay vào người đó
Eunsang sẽ không cùng em đi học nữa mà thay vào người đó
Eunsang sẽ không đi phía sau hay bên cạnh em nữa mà thay vào người đó
Eunsang sẽ không còn chiều chuộng, dung túng cho em nữa mà thay vào người đó
" Eunsang à... Mình biết phải làm sao đây? "
" Bệnh của bệnh nhân Lee Eunsang phải bắt buộc phẩu thuật sớm hoặc nếu được cậu nên khuyên nhủ cậu ta nói ra tình cảm của mình... Nếu đồng ý cậu ta sẽ khỏi bệnh nếu không những bông hoa đó càng nở rộ bóp nát trái tim cậu ta... Cậu ta sẽ chết "
" Cảm ơn bác sĩ "
" Eunsang.... "
Hyeongjun cứ nắm lấy tay Eunsang mãi không thôi
Em sợ mất người bạn này
Bạn?
Liệu em có nghĩ Eunsang chỉ đơn giản là người bạn em rất thân hay không....
Hay là thứ tình cảm khác? Thứ tình cảm khác xa thứ tình cảm mà em dành cho Kim Mingyu
Em cười thầm
Em coi Eunsang là gia đình... Là một người không thể thiếu trong cuộc sống của em
Em đơn giản chỉ nghĩ... Có Eunsang em không sợ bất cứ gì cả mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro