2.

" Chuyến bay từ thành phố Marseille, Pháp 5 phút nữa sẽ đáp xuống sân bay Incheon, Seoul "

Hôm nay nhận lệnh sai vặt từ phía Hyorin. Hyeongjun ra sân bay Incheon đón một vị khách đặt biệt từ Pháp trở về. Em không nhớ Hyorin dặn là chuyến bay từ Paris hay Marseille nữa loay hoay nhắn tin gọi điện cho cô bạn ấy nãy giờ Hyeongjun bỏ cuộc vẫn là ngồi đợi thôi

Từ xa xa một hình dáng cao cao thẳng tắp đi về hướng em đang ngồi, đứng trước mặt em, em ngẩng đầu nhìn người kia vui mừng mà đứng dậy ôm lấy

" Mingi hyung!!!! Anh về thật à?? Anh ở đây luôn sao?? Hay chỉ về đây chơi thôi? "

" Hyeongjun à, lần này anh về thật! Con bé Hyorin đâu? "

" Anh tìm cậu ấy chi vậy? "

" Aizzz con bé đó giấu người yêu anh đi đâu rồi, anh phải về đây tìm nó đòi lại đây này "

" Minyoung á?? Em tưởng cậu ấy sang tìm anh rồi?? "

" Aizzz " Song Mingi vò tóc rồi lấy điện thoại ra gọi đến một số nào đó, đợi một lúc người bên kia cũng bắt máy

" Alo? "

" Jung Minyoung em đang ở đâu??? "

" Anh hét lên với ai vậy Song Mingi? Em đang đi spa với Hyorin đây sao thế? Chẳng phải bên Pháp bên đấy giờ mới là 2 giờ sáng thôi sao? Sao đây, chưa ngủ? "

" Anh. Đang. Ở. Hàn. Quốc "

" Omomomomo?? Naeeee????"

" Anh đang ở sân bay Incheon đây, con bé Hyorin đi spa với em mà nói với Hyeongjun là có việc sao??? "

" Thì có việc dẫn Minyoung unnie đi làm đẹp đây ~ Thôi cúp máy đây bọn em đi làm mặt bye ~ à anh nói thêm với Hyeongjun là 10h30 đón thêm 1 người nữa từ London về đấy nhá "

" Được rồi, cúp máy đi, Hyorin nhờ em ở đây đến 10h30 chờ thêm ai đấy từ London về đấy, vậy nhá anh về nhà trước đây

" Vâng!... London... Eunsang? Chắc không phải đâu làm gì Hyorin quen Eunsang được chứ "

Từ cổng ra sân bay, một dáng người thẳng tắp, mang trên người một bộ trang phục màu trắng tùy tiện buông lơi khiến ánh nhìn của phụ nữ dán chặt vào người kia. Em đơ ra một chút, người kia tiến về phía em, kính mát tháo xuống mắt cả hai đối diện nhau, người kia nở một nụ cười cưng chiều

" Tớ về rồi "

Em còn giận Eunsang lắm, đi không nói về không hay để em bực tức 1 năm qua, giận dỗi em nhìn cửa sổ không để ý đến Eunsang

Cậu cũng chỉ biết cười trừ nhìn người yêu mình giận dỗi. Giận là đúng rồi, ra đi chẳng nói lời nào bây giờ lại quay về, cậu tự trách bản thân mình, nhìn em chăm chú

" Tớ.. Đi trao đổi bên Anh... Tớ nghĩ là sẽ lâu lắm... Nên chẳng mong cậu chờ tớ, ai ngờ tớ vừa nộp báo cáo họ cho tớ về rồi "

" Báo cáo của cậu hay lắm hay sao? "

" Không, hoàn toàn dở tệ, tớ chỉ ghi về việc nhớ nước... Và nhớ cậu "

" Trao đổi kiểu này mình cũng tống cậu về nước cho rồi " em lườm Eunsang một cái

" Nhìn tớ đi ~ không phải cậu thích tớ để tóc đen sao? Tớ nhuộm lại rồi nè "

" Ăn mặc kiểu này cho ai coi vậy hả? Mấy chị gái thích phong cách này lắm ha? Giả bộ mặt ngầu làm gì?? "

" Ơ? Cậu ghen à :> được rồi tớ biết cậu còn thích tớ mà "

" Không thích cậu... thì mình thích ai? Nói chuyện dư thừa, thôi mệt quá, chả thích cậu nữa đâu " Tới nơi, Hyeongjun vội buông câu phũ phàng đi thẳng vào quán cà phê chật kín người

" Ơ, Hyeongjun đợi tớ với chứ "

Eunsang vẫn lẽo đẽo làm cái đuôi đằng sau Hyeongjun, em đi đường nào thì cậu đi đường đó, đến tối khi mà quán chuẩn bị đóng cửa, thì tiếng la thất thanh của cô chủ nhỏ quán cà phê này vọng từ ngoài cửa Eunsang mới thôi bám theo Hyeongjun và đi ra phía ngoài cánh cửa kia

" Á bỏ em ra ngay Song Mingi, em sẽ mét Jihoon việc anh bắt nạt em!!!! "

" Này, em nghĩ Park Jihoon thì làm gì được anh? Không dùng kính ngữ, lại còn gọi thẳng tên anh ra em chán sống rồi à??"

" Jihoon nhà em sẽ lấy tiền dìm chết anhhh thả em ra mauuu"

" Lùn tịt, tưởng 1m65 là như thế nào "

" Mingi hyung, anh thả Hyorin ra đi, anh Youngmin ra kìa " Hyeongjun vội ra cản Mingi lại

" Cậu làm loạn gì thế Mingi? "

" Chả là em gái anh dấu người yêu em? "

" Hyorin... "

" Em sai rồi, xin lỗi Mingi-oppa, xin lỗi làm phiền mọi người " Hyorin nhìn quanh một cái, rồi bỏ đi

" Đi méc Jihoon là cái chắc " Mingi thở dài

" Vậy đi về thôi, em dọn quán xong rồi "

" Ờ đúng rồi, tháng này Eunsang ở nhà chúng ta đúng không? Anh sắp xếp đồ cho chú rồi nhé "

" Ơ sao em không biết có vụ này ??? "

" Thì bữa anh bàn nhóc có nghe đâu, nói chung Eunsang là bạn cùng phòng của nhóc "

" Chiếu cố cho tớ nhé "

" Cậu--- "

Hyeongjun tức tối không nói được gì đành phải chấp nhận sự thật này

---- Hết -------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro