15
chuyện là, khi tới haidilao, lee minhyung cùng kim kwanghee đi vào tìm phòng trước.
lúc ngó đầu vào, hắn ngã ngửa với mấy tên điên trong phòng. họ cứ ngồi tách nhau ra mỗi thằng một ngả, trông như người lạ phải ngồi ghép bàn.
lee minhyung nhăn trán khó hiểu, rút điện thoại ra nhắn hỏi thì được mớ tin kia. thấy giọng điệu park jaehyeok bỗng dưng kì lạ, chưa kịp hiểu gì đã thấy kim kwanghee chủ động ngồi cạnh tên golden retriver đang quấn quít vẫy đuôi, tay cầm điện thoại của hắn.
à, thì ra có tính toán cả rồi. chính hắn cũng là thóc với mấy con gà này. chắc khoảng cách tuổi tác khiến mấy ông anh của hội có vẻ xõi đời hơn. thích chơi ghép đôi thì anh đây chiều, dù sao hắn cũng được hưởng lợi.
"minseok đi mua thuốc với tớ đi, để hai anh cậu vào trước."
"ủa mắc gì đi ăn lẩu phải mua thuốc?"
"mua men tiêu hóa bây giờ hoặc tí nữa sẽ có người nổ pháo bông."
cái lí do củ chuối nhất lee minhyung có thể nghĩ ra bây giờ chỉ có vậy. đành phải lợi dụng đường ruột của ông anh thôi.
"anh với wooje cứ vào trước đi ạ, anh kwanghee đợi trong đó luôn rồi."
.ᐟ
.ᐟ
"như này có ổn không đấy?"
"ổn mà. cậu bảo ngại người lạ còn gì."
"tôi cũng thân quen gì ông đâu."
"cậu vẫn đồng ý ra đây ăn mì với tớ đó thôi."
"thì... thì thấy an toàn hơn với mấy người kia. ngồi đó chả khác gì ngồi hang cọp."
"có các anh của cậu nữa mà."
"vẫn ngại lắm. có tôi với ông thôi thì yên tâm hơn."
"vậy có nghĩa là minseok tin tớ à?"
"cũng cũng... bóng lưng ông làm tôi thấy an toàn. sau này cô nào cặp với ông chắc hạnh phúc lắm."
"chắc là vậy nhỉ?"
"nhưng mà đừng nghĩ thế."
"chẳng có cô nào đâu... vì bờ vai của tớ đang đợi cậu dựa vào mà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro