24
.ᐟ
.ᐟ
hơn hai mươi phút sau có tiếng gõ cửa nhà dội tới, kim hyukkyu dè dặt mở cửa, thấy đứa trẻ con cao gần mét chín ướp nhẹp, tay vẫn ôm chặt túi đồ ăn khuya trong lòng. anh khẽ thở dài.
"mưa thế rồi còn vác mặt sang đây?"
"anh bảo anh muốn ăn đêm mà."
"thân quen gì mà mua? tưởng ghét tôi lắm cơ mà?"
"thì đã bảo sẽ có ngày anh phải chịu tiếng ồn của em rồi."
thằng nhóc cứ như con mèo dầm mưa, cười ngốc như bị mưa làm chập ic, nói năng chẳng nghĩ ngợi gì. kim hyukkyu ngao ngán, mưa thế chẳng biết tìm chỗ trú hay về nhà đi mà mất công tới tận nhà anh thế này, chẳng lẽ lại đuổi nó về luôn khi trời vẫn đang tầm tã.
nụ cười tinh ranh vẫn nở trên môi chẳng giấu được cái lạnh bắt đầu thấu vào da thịt. hai vai jeong jihoon khẽ rùng mình, nó xuống nước thủ thỉ.
"đừng đứng đó nữa cho em vào nhà nha, ngấm tí mưa mà lạnh quá."
kim hyukkyu sượng trân, chẳng lẽ đuổi mèo cam dầm mưa về nhà thật. nhưng người ta tự nhiên tận tâm thế này ai mà nỡ...
"đứng yên đấy đợi anh lấy cái khăn bông. lau khô người rồi vào, ướt sàn mất công lau."
jeong jihoon bĩu môi dài cả mét. ông anh vẫn khó ưa quá, nhưng mà ẩm ương tí như này mới kích thích. hợp gu mèo cam đấy, ngoan quá không trị được thói ngang bướng của mèo đâu.
.ᐟ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro