Cậu là nhà của mình (1)

Tác giả: sproutsungs

EunSang rất thích ở một mình. Cậu yêu cảm giác ngồi trên tầng thượng của khu chung cư vào những đêm yên tĩnh, hít hà từng ngụm khí lạnh và cảm giác cô độc quen thuộc len lỏi vào trong từng tế bào. Một cảm giác bình yên đến kì lạ khi nghe những tiếng ồn ào nháo nhiệt nhưng mờ nhạt của thành phố xa xôi phía dưới cậu. Ngắm nhìn những ánh đèn chiếu rọi từ xa.

Không bao giờ có những ánh sao trên bầu trời kia, nhưng đôi khi EunSang lại nhìn lên, hoài niệm lại một cái gì thật xa lạ. Không thứ gì có thể khiến cậu bình tĩnh như vậy. Ở một mình và buông bỏ mọi cẳng thẳng trong một ngày dài là thứ mà cậu có thể làm khi đến tầng thượng.

Cậu đã mong chờ để được ở một mình vào tối nay, đó là lý do vì sao cậu ngạc nhiên khi thấy ai khác đang ngồi ở vị trí của mình và cậu ấy đang nhìn bầu trời ở phía trên cao. Hình bóng của cậu ấy trông thật nhỏ bé và mong manh trước ánh sáng khắc nghiệt của khung cảnh xung quanh, và đầu cậu hơi nghiêng, một vài sợi tóc bị gió thổi bay rối lên. EunSang dường như không nhận thấy bất kì nét đặc trưng nào của cậu ấy cả, nhưng không sao cả - EunSang có thể nhận ra đó là ai.

Đó là hàng xóm của cậu, bạn cùng lớp của cậu, và hơn tất cả đó là bạn thân của cậu, Son DongPyo.

DongPyo nhìn EunSang đang ngồi xuống bên cạnh mình, và cười một cách nhẹ nhàng.

"Đôi khi mình cũng hay đến đây." em nói. Như thể trả lời cho sự thắc mắc của EunSang.

"Mình thích sự yên tĩnh, nó cho mình một không gian để suy nghĩ mọi thứ một cách rõ ràng."

"Mình không biết cậu cũng thích đến."

"Mình biết, thật bất ngờ nhỉ."

DongPyo đúng – cậu ấy là một trong những dạng người rất sôi nổi ở trường.

"Đôi lúc chúng ta đều cần một khoảng không riêng. Trường học lúc nào cũng căng thẳng, mình thường đến đây ngắm sao để giải tỏa bản thân. Hoặc ít nhất là nghĩ về chúng."

"Nhưng mình không bao giờ thấy cậu ở đây."

Sự hoang mang thể hiện qua giọng nói của EunSang.

"Mình luôn rời đi trước khi cậu đến. Cậu cần một không gian riêng tư nhiều hơn mình, mình biết trường học đối với cậu cũng rất khó khăn."

"Làm sao cậu biết khi nào mình sẽ đến đây? Hoặc mình luôn ở đây?"

DongPyo nhớ về khoảng một hay hai năm trước. Cái ngày mà em bị trượt bài kiểm tra, bị ba mẹ mắng. Em chỉ muốn ở một mình, nên em đã lên sân thượng và mong rằng không có ai khác ở trên đó. Tất nhiên, đó là EunSang, cậu ấy đang nhìn lên trời. DongPyo có thể nhìn thấy nỗi buồn cùng sự lo lắng trên khuôn mặt cậu ấy. Đem lại cảm giác cậu ấy được bao bọc bởi khoảng không cô độc, niềm vui mà cuối cùng cậu ấy đã tìm được một nơi cậu ấy có thể giải bày tất cả. Nhìn cậu ấy, DongPyo cảm giác như tất cả những mệt mỏi của cả một ngày càng đè nặng lên vai em thêm. Em muốn thấy EunSang lúc nào cũng vui vẻ, nên em đã để cậu tận hưởng cảm giác bình yên của đêm vắng và không đến làm phiền cậu.

Kể từ ngày hôm đó, em đã quay lại một vài lần – luôn vào lúc 2 giờ sáng, bởi vì EunSang là người tỉ mỉ đến nỗi cậu ấy sẽ lên kế hoạch cho mỗi buổi đêm khi lên đây. DongPyo luôn nhìn cậu ngắm nhìn bầu trời và thành phố, nhìn sự tĩnh lặng lướt qua cậu ấy như những cơn sóng xô bờ. Đôi khi DongPyo có một khao khát là trở thành người đem lại sự bình yên đến cho cậu, nhưng đa phần em đều cảm thấy bình yên mỗi khi EunSang cảm thấy hạnh phúc.

Tất nhiên, em sẽ không bao giờ nói điều này với EunSang, và cứ thế DongPyo cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của em.

"Cậu có biết khi cậu nói chuyện với ai đó thân thiết và khi cuộc đối thoại đó kết thúc, khi đó cả hai sẽ im lặng, nhưng theo một hướng tích cực khác. Đó chính là cảm giác của mình khi ở nơi này."

"Cả thành phố bị bao phủ bởi những tiếng ồn ào, nhưng ở nơi đây chúng ta có thể thoát khỏi nó..."

"Chính xác"

Và rồi mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng, tĩnh lặng theo cách thoải mái khiến cả hai chàng trai ấy say mê.

Với DongPyo, sự tĩnh lặng nuôi dưỡng những suy nghĩ, kí ức, những cảm xúc và những câu hỏi. Tất cả những gì em đè nén trong suốt một ngày đều hiện ra trong tâm trí, cũng như một bông hoa sẽ nở và không ngừng phát triển nếu em cho phép nó. Em là một người rất hay tò mò, luôn tìm kiếm những lời giải thích hoặc những câu trả lời, và em sẽ luôn tìm ngay. Những suy nghĩ về EunSang cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí em, ký ức về những trận cãi vả thời thơ ấu cùng những khoảnh khắc dịu dàng theo sau đó.

Em vẫn còn nhớ những ngày cả hai chập cững tuổi mười ba, cái ngày mà em hờn dỗi, ghen tị một cách trẻ con khi thấy EunSang nói chuyện với một bạn học nam mới ở trường, DongPyo đã khăng khăng rằng EunSang không muốn làm bạn với em nữa. Cuối cùng EunSang là người chạy đi xin lỗi em rối rít, DongPyo còn nhớ tất cả những lời cam đoan của cậu.

"Mình không muốn mất cậu, Đôi khi mọi người cần tớ nhiều hơn cậu cần tớ, nhưng cậu biết tớ sẽ quay lại với cậu bất cứ lúc nào mà đúng chứ, DongPyo? Cậu là nhà của tớ."

EunSang lúc nào cũng nói thế, mỗi khi cả hai cãi nhau hoặc đơn giản là mỗi khi cậu muốn bộc lộ tình cảm của mình. Cậu là nhà của mình. Khi DongPyo buồn, khi em khóc vì điểm xấu hoặc những lời phán xét, khi em cần ai đó nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, EunSang sẽ luôn ở đó. Cậu là nhà của mình điều đó có nghĩa rằng DongPyo thuộc về một nơi nào đó. Điều đó có nghĩa rằng DongPyo không cần phải buồn nữa vì em đã có EunSang và EunSang cũng có em.

Đột nhiên, DongPyo ước rằng mình có thể ở bên cạnh EunSang mãi. Em xích đến gần hơn, tựa đầu vào chàng trai cao hơn em.

EunSang nghiêng đầu nhìn em, cậu cũng đang lạc đâu đó trong suy nghĩ của mình, mỗi khi lên sân thượng cảm xúc của cậu đều được bộc lộ hoàn toàn. EunSang là dạng người luôn giữ kín mọi thứ một mình, lờ đi mọi cảm xúc cho đến khi cậu cảm nhận được họ không còn làm cậu cảm thấy rối bời nữa. Nhưng khi cậu ở một mình, cậu có thể suy ngẫm mọi thứ. Cái tựa đầu bất ngờ của DongPyo khiến EunSang nhớ lại một kỉ niệm: sáu tháng trước cho đến tận bây giờ, mỗi khi DongPyo ngủ lại ở căn hộ của EunSang. Chỉ hai người họ trong phòng ngủ của EunSang, cùng nhau xem phim, cậu nhớ  những tiếng ngân nga của DongPyo, tiếng thở nhẹ nhàng, và nhớ những lúc chầm chậm nắm lấy tay của DongPyo. Cậu nhớ lúc thì thầm câu Cậu là nhà của mình vào tai của một cậu bé ngủ say sưa không biết trời đất, và cậu nhớ lúc DongPyo cũng nắm chặt tay mình. EunSang nghĩ về thứ cảm giác thổn thức mà cậu cảm nhận trong con tim mình ngay lúc đó. Sau tất cả, chỉ còn lại những mạch cảm xúc bị chôn vùi, những dòng suy nghĩ khao khát mà cậu cấm bản thân mình có.

EunSang chưa bao giờ là một người can đảm, đó cũng là lý do vì sao nơi duy nhất để cậu buông thả chính là trên tầng thượng này. Cậu cảm giác rằng cậu tưởng tượng ra những vì sao biết cảm nhận, trốn sau một đám mây to lớn và che đi mất sự thật rằng cậu là ai. Đôi lúc cậu khao khát một cách tuyệt vọng mong rằng đám mây ấy sẽ biến mất, và vài lần khác cậu lại thầm cám ơn đám mây đó đã bảo vệ cậu. Tuy nhiên, cậu biết mỗi khi DongPyo nhìn cậu, cậu đều có thể thấy rằng những ngôi sao ấy đang tỏa sáng phía sau đám mây kia – một EunSang thật sự. Bởi vì DongPyo khiến cậu yếu lòng, khiến cậu muốn từ bỏ tất cả mọi thứ để biến em trở thành nhà của riêng mình mãi mãi.

-to be continue-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro