ni ưn sang thèm đòn

junho thấy dạo này eunsang cực kì là thèm đòn rồi. riết rồi chả thèm nghe lời người yêu gì cả, tính leo lên đầu junho ngồi hay gì???

chẳng hạn như bây giờ đây, từ eunsang người yêu cưng junho như cưng trứng, hứng như hứng hoa bỗng chốc thành eunsang thèm đòn, rất rất là thèm đòn đối với junho luôn.

"cậu đi xuống ngay"

cái tên lee eunsang này đang nằm trên đùi junho trong khi junho đang đọc sách. nhắm mắt nằm ngủ nhưng miệng vẫn cứ nói

"cậu lấy tui chai nước với"

"cậu là bà nội tui hả?"

junho thiệt là muốn cạo trọc cái đầu đỏ này. hổm giờ cứ lười biếng nằm trườn ườn ra đó rồi sai junho làm này làm nọ, lấy cái này cái kia giùm bạn, vừa phải thôi chớ. thiệt là tứk eunsang quá mà!

"cậu là người yêu tui thì cậu đi lấy giùm tui đi, bộ không được hả?"

"hừ, có tay có chân thì tự đứng dậy đi mà lấy"

"ôi trời, hôm nay dám cãi lời tui cơ đấy"

"cái gì cãi lời cơ?"

"từ nay ngoan ngoãn mà nghe theo lời người yêu đi nghe chưa?"

"..." junho thề là muốn vặn đầu để eunsang chết đi cho rồi.

"bây giờ đi lấy nước cho trẫm, ái phi"

quá sức tưởng tượng! junho hậm hực đứng dậy, mà junho lại đứng lên quá nhanh đi làm eunsang chưa kịp phản ứng thì đầu đã tiếp đất một cái rõ đau.

junho đi đến lấy chai nước thật nhưng không phải lấy để đưa cái họ lee đang ôm đầu quằn quại kia đâu, mà là lấy để uống cho đỡ tứk ák! sau khi uống ực một hơi để lấy sức mà chửi eunsang xong, junho bỏ lại cái chai nước nhưng đã không còn nước nữa, về bên eunsang

eunsang thấy junho đi lại thì lập tức ngồi dậy, tỏ vẻ không hài lòng với việc vừa nãy của junho mặc dù trong lòng đang rất hối hận...

"junho làm trẫm đau đó"

"vậy ạ?"

eunsang gật đầu

"thế thì để tiểu nhân đây đánh chết luôn bệ hạ"

eunsang bắt đầu thấy sợ rồi...

_

junho tự nhiên đói bụng, vừa nãy còn ăn 3 chén cơm bây giờ lại đói, trơi ơiii như thế thì lại thành heo mất ༎ຶ‿༎ຶ
định đi lấy mì ăn thế nhưng mà không thấy nó đâu, thấy cái đầu đỏ bên cạnh húp mì sùm sụp ngon lành bỗng đầu lại lóe lên cái suy nghĩ mà junho chắn chắc là cái suy nghĩ nó 100% là đúng, và....

1

2

3

"lee eunsang!!! cậu lấy 2 gói ramen của mình có đúng khôngggg?????"

"không ai cản được mình đâu, plè"

"cái đồ đáng ghéttt"

"thôi thôi, đừng ghét mình lại đây ăn chung nì hề hề"

"mấy bữa nay cậu gan trời ha ??? đừng tưởng tui hiền mà ăn hiếp hoài nha"

"ramen của cậu thì cũng là của mình thôi, người yêu nhau cả mà"

"thế thì chia tay đi, khỏi làm người yêu gì hết á"

"thôi huhu, mình biết lỗi rồi mình xin lỗiii. cậu đánh chết mình hay làm gì cũng được chứ đừng có chia tay, chia chân nha
(っ˘̩╭╮˘̩)っ"

junho đúng thật là muốn đánh chết cái người kia nhưng miệng thì nói vậy thôi chứ không có nỡ a... nhìn người yêu đau cũng xót lắm chứ ㅠㅠ

tất nhiên cũng chẳng dám chia tay thật đâu, chỉ là dọa thôi. mà dọa vậy junho cũng sợ á, sợ eunsang đồng ý chia tay thiệt là coi như xong, cuộc đời kết thúc.

"sao eunsang lại làm vậy?"

"huhu mình chỉ làm cho người ta thấy khí chất người đàn ông của junho là eunsang thôiㅠㅠ "

"cậu không cần làm vậy nữa đâu" trong lòng junho nói thêm "bởi vì cậu không làm gì vẫn có khí chất đó ngời ngời rồi"

"mình biết rồi, tại kang minhee nó xúi mình làm á"

kang minhee thiệt đáng ghét quá đi. toàn xúi dại không à, đã thế còn bảo làm vầy không chỉ mọi người thấy mà junho cũng sẽ thấy eunsang rất ra dáng nữa, nghe thế eunsang mới liền làm theo đó. để dỗ junho xong eunsang đây sẽ đi xử lý cái tên hihi đó.

"người ta nói gì cũng làm theo he, còn tui nói cậu không bao giờ nghe"

"không có, mình rất nghe lời cậu mà, giờ cậu kêu mình làm gì mình cũng làm theo"

"đêm nay đừng có qua giường tui ngủ ké"

"ơ..."

"cũng đừng có mà hun tui"

"junho làm vậy là chết eunsang rồi (╥_╥)"

nhưng mà ai cũng biết tính eunsang mà, không thể nào như vậy được đâu. quyết tâm năn nỉ cho bằng được để ngủ ké giường junho nè

"cậu không cần sờ sờ bụng mình sao?"

"không"

"cơ mà cậu nhìn kìa, cái giường mình lâu rồi không ai nằm nên nó giận mình không có cho mình lên giường á"

"chả thấy gì, nhanh về giườnggg"

junho chỉ mới đẩy nhẹ eunsang một cái mà cái người kia đã mất đà té ra sàn. junho vừa xót vừa hốt hoảng lại đỡ eunsang lại giường mình.

"có làm sao không??"

"aaa đau quá, bắt đền junho đó!!"

"xin lỗi, lỡ tay"

"bắt đềnnn, bắt đền huhuhu"

eunsang bật khóc nức nở, khoan đã hơi sai sai...

"cậu khóc cái gì? đau lắm à?"

junho nghĩ chắc eunsang va vào chân giường kia rồi nên chắc đau lắm mới khóc như vậy...xót ơi là xót

"huhuhu...hiccc...bắt đền junho"

"được rồi đừng khóc nữa, muốn đền cái gì?" junho thấy sao giống dỗ con nít vậy nè?

"muốn junho hun hun..." eunsang chỉ tay vào má mình ý muốn junho hôn vào đây nè

"..."

"đây nữa..." lần này là chỉ vào môi nha

"đòi hỏi nhiều thế"

"không là khóc nữa á"

"..."

"ngủ chung với junho nữa a"

"không, để mình dìu cậu qua giường cậu ngủ"

"mình đi không nỗi, với lại giường mình ở trên tầng leo lên rất khó!"

"hừm...được rồi, chỉ lần này mình mới tha thôi nhé"

xong rồi eunsang cười toe toét, junho nhìn rồi thầm mắng "cmn lee eunsang đã bị như vậy còn cười được."

nhưng mà junho đâu biết rằng tất cả eunsang chỉ là diễn, làm sao thân hình 1m8 cao to như vậy bị một cái đẩy nhẹ mà té ngã sàn như vậy ư? chỉ cần giả vờ khóc lóc một tí là quá lời cho eunsang hen.

eunsang quả là rất nham hiểm và rất không có liêm sĩ!

____

đcm nó anh hạo ơi anh hạo, anh như vậy tôi biết phải làm sao???
xin thông báo từ nay tôi sẽ dành anh hạo từ tay ni ưn sang nhé. ưn sang hãy chờ đó :)) anh hạo là của tôi ha 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro