17. Giáng xinh
⋆꙳•❅*‧ ☃️‧*❆ ₊⋆
"Xin phép cô chú Lý con dẫn bé Hy đi đây ạ"
Mấy người thắc mắc tôi dẫn nhóc Hy đi đâu hả, đi xuất khẩu lao động? Sai, là đi chơi Noel.
"Ừ, hai đứa đi chơi vui nhen, cô chú đi hẹn hò đây, cũng lâu rồi em nhỉ?"
"Bé Hy ngoan không quấy anh nha con, nắm tay anh không là lạc nhé!"
Cục bông ngoan ngoãn dạ vâng rồi nắm lấy tay tôi, nắm rất chặt là đằng khác. Tôi cũng nắm lấy tay nhóc Hy vẫy chào cô chú lần nữa rồi chúng tôi rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Nhóc Hy thích tới mức buông tay tôi chạy đi xem hết cái này đến cái khác, làm tôi phải với tay kéo lại để không lạc mất thằng bé. Quảng trường còn đông người hơn, hay là tôi kiếm cái dây cột vào tay thằng nhóc để khỏi lạc. Sao mà giống dắt cún đi dạo vậy, tôi bật cười dẹp bỏ suy nghĩ đó. Cứ để nhóc tha hồ bay nhảy, anh đây thị lực 10/10, nhìn xuống cái đầu nhím vui vẻ tung tăng kéo tôi đi khắp mọi nơi.
"Quaooo, cây thông siu to khủng lồ luôn đá ka, mình mua cây thông đó về nhà mình được hong???"
Tôi như muốn quỳ xuống chúc mừng năm mới với thằng nhóc này luôn, tôi lắc đầu để nhóc từ bỏ ý định ấy.
"Nhắm bưng về được thì nó là của nhóc, nhỏ xíu mà hăng quá."
Nhóc Hy lại chạy ra chỗ người ta dắt cún đi dạo."
"Đá ka ơi có anh chó siêu to luôn kìa, to gấp đôi Hy luôn."
Nhóc Hy quay qua nhìn tôi với ánh mắt long lanh biểu thị muốn được sờ chú chó ( •̯́ ^ •̯̀). Hiểu rồi, khổ lắm, tôi đi lại xin chủ của con chó đó, và họ vui vẻ đồng ý. Sau khi nhận được sự đồng ý, nhóc Hy liền quay qua ôm chặt con chó. Tôi lấy máy ảnh mới tậu ra chụp cho nhóc Hy với nụ cười tít cả mắt.
"Ấm quá, anh chó tên gì vậy ạ?"
"Tên Bi đó cháu."
"Anh Bi ơi, anh Bi ấm lắm lắm luôn."
Tôi bật cười, cái gì mà xưng hô như con người luôn vậy. Mà sao là gọi anh trong khi lần đầu gặp tôi lại xưng chú. Thấy hơi buồn bực trong lòng, thua cả một con chó sao. Chưa kịp nghĩ xong thì đâu đó lại vang lên tiếng gọi:
"Hy ơiiiiiiiii"
Hy đang chơi với chú chó lông trắng to xụ phải ngóc đầu lên nhìn xem người vừa kêu tên mình, tôi thấy cái giọng này quen lắm. Đừng nói là...
"Hy ơiiii, Đông Anh nè. Hy cũng đi chơi giáng sinh hả, đi với Đông Anh nhaaaa."
"Ơ, mà mình đang chơi với anh Bi mất gòi."
"Hy thích bạn chó này hả, Hy thích bao nhiêu bạn chó để mình mua cho."
"Thật hả!"
"Chỉ cần Hy ừm... h-hun mình một cái thôi!"
Nhóc Hy có vẻ chần chừ, tôi liền ra tay:
"E hèm, nãy ba mẹ nhóc dặn sao nói to cho anh nghe coi."
"Phải ngoan, nắm tay đá ka..."
"Aishh ông chú phiền quá, chú né né ra đi. Đông Anh muốn đi chơi với Hy thoi."
Tôi để ý hình như thằng nhóc Đông Anh nay không đi với quản gia, vậy là lén trốn đi một mình đúng không. Vừa hay tiếng kêu tìm kiếm thằng nhóc vang lên:
"Cậu Đông Anh ơi, cậu đâu rồi huhu. Tôi không muốn bị trừ lương đêm Noel đâu cậu chủ ơiiiiiiiiii."
Hy thắc mắc quay qua nói với nhóc Đông Anh.
"Ai kiếm cậu kìa Đông Anh, để mình giúp cậu nha."
Thằng nhóc Đông Anh liền lên tiếng:
"Hả có hả, chắc kêu nhầm thôi à."
Rồi thằng nhóc lén lén núp sau tôi, thì thầm nói:
"Ahihi, anh đẹp trai giúp Đông Anh núp xíu nha."
Sao vô thế hèn rồi, thấy thằng nhóc cũng tội mà tội chưa xử ấy, tôi nở một nụ cười đầy xảo trá rồi quay về hướng bác quản gia gào thật to.
"BÁC GÌ ƠI, ĐÔNG ANH Ở ĐÂY Ạ."
Đông Anh sau một màn khóc lóc lâm li bi đát chia tay nhóc Hy nhà tôi thì cũng bị quản gia bế về, bai nhóc thúi, không đủ trình để chơi với anh. Tôi quay sang đầu nhím:
"Sao, muốn đi chơi với thằng bé kia không?"
Nhóc vui vẻ đáp lại:
"Dạ muốn (˶ˆᗜˆ˵)."
Tôi định giả vờ bỏ thằng nhóc lại thì nhóc nói thêm:
"Nhưng mà, Hy muốn đi chơi với đá ka hơn."
***
Đi ngang qua một cửa hàng lưu niệm nhỏ trưng bày mấy món đồ nhìn cũng khá đáng yêu, đầu nhím bảo muốn mua quà tặng cho ai đó. Thằng bé không nói rõ là tặng ai và cũng không đợi tôi gật đầu mà kéo thẳng vào luôn. Thằng nhóc nhón chân nhìn vào một chiếc tủ kính, tôi lại gần thì thấy cặp nhẫn hình người tuyết, quả nhiên con nít vẫn là con nít.
"Đá ka thấy dễ thương không?"
"Ờ... cũng dễ thương, mà nhóc định mua tặng thật đấy à?"
"Vâng, đá ka vừa khen dễ thương mà, chứng tỏ là đá ka thích."
"Nhưng mà chắc gì người ta đã thích...khoan nhóc mua tặng anh hả?"
"Vâng, tại Hy thấy bố mẹ cũng đeo nhẫn giống nhau nên Hy cũng muốn <( ⸝⸝•̀ - •́⸝⸝)>."
Tôi đập trán, cười bất lực:
"Nhóc có hiểu chiếc nhẫn mà ba mẹ nhóc đeo là ý nghĩa gì không?"
Nhóc Hy nhìn tôi một hồi lâu, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Sau một lúc, thằng bé trả lời với vẻ mặt đầy ngây thơ:
"Dạ... chắc là nhẫn đẹp đúng không đá ka?"
Tôi bật cười vì sự ngây ngô của nhóc, rồi theo thói quen xoa đầu thằng nhóc rối xù lên:
"Ngốc xít, không phải chỉ vì đẹp đâu, nhẫn đó có ý nghĩa đặc biệt lắm. Ba mẹ đeo nhẫn vì họ yêu thương nhau, hiểu không?"
Hy gật gật cái đầu nhỏ, nhưng tôi cá là thằng nhóc không hiểu lắm đâu. Thằng bé còn quá nhỏ để cảm nhận hết ý nghĩa sâu sắc những lời tôi vừa truyền đạt.
"Nhẫn không chỉ là đồ trang sức đâu nhóc, nó còn là lời hứa, là cách để nói với người mình yêu rằng mình sẽ luôn bên cạnh nhau, chăm sóc và yêu thương nhau mãi mãi."
Nhóc Hy im lặng một chút rồi ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt trong veo, có vẻ nhóc đã bắt đầu hiểu một phần nào đó. Thằng bé nhìn lại chiếc nhẫn hình người tuyết một lần nữa rồi nhẹ nhàng buông lời:
"Vậy Hy tặng đá ka nhẫn này nha, vì đá ka cũng thích Hy mà đúng không?"
Tôi không ngờ lại nghe nhận được câu hỏi này từ nhóc Hy, nếu đây là một cô gái nói với tôi thì đêm Giáng sinh này tôi thoát ế rồi haha. Thật ra thì trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim tôi cũng đã xốn xang. Tôi có kì lạ khi cảm thấy như vậy không? Chắc vì nhóc Hy đáng yêu và chúng tôi cũng khá thân nhau, nhỉ? Tôi mỉm cười trêu nhóc Hy:
"Không nhé."
Nhóc Hy quay mặt đi dỗi tôi, đôi mắt cũng xuất hiện một tầng nước. Không ổn rồi, thật sự không ổn rồi Sơn ơi:
"Anh giỡn mà, nhóc tặng anh nhẫn này cũng được, nhưng nhớ là sau này nhẫn chỉ dành tặng cho người đặc biệt thôi nhé."
Nhóc Hy cười tươi rói, nhanh nhẹn lấy một chiếc đeo vào ngón tay mình rồi đeo chiếc còn lại lên ngón tay út của tôi. Thằng bé không nói gì nữa, chỉ vui vẻ kéo tôi đi tiếp, như thể không cần phải hiểu hết tất cả mọi điều trong cuộc sống phức tạp này.
"Đá ka ơi, mình đi ăn kẹo bông gòn nha?"
"Được."
***
Ở đằng xa xa có con khủng long đang vẫy chào khách vào mua kẹo bông gòn, nay có vụ đó nữa hả ta? Nhóc Hy chắc chắn sẽ mê tít cho mà coi. Y như rằng thằng nhóc vừa thấy liền giật giật tay tôi đòi chạy đến bên con khủng long đó, mà con khủng long cũng nhìn về phía chúng tôi vẫy vẫy. Tôi đành dắt thằng nhóc tới. Được thõa mãn nhóc Hy liền ôm chầm lấy con khủng long, cảnh tượng này đáng yêu nhỉ, tôi nhanh tay chụp một tấm. Nhưng chưa bình yên được bao lâu thì con khủng long bế nhóc Hy lên làm nhóc con hoảng sợ, tôi vội đưa tay ôm lại thằng bé nhìn chằm chằm con khủng long, nói:
"Này làm gì vậy?"
Con khủng long đó chẳng nói gì, tháo chiếc mũ xuống và ồ quao đoán xem là ai? Chính là thằng Tỏn đây mà. Tôi trố mắt ra nhìn:
"Ủa Tỏn làm gì ở đây vậy?"
"Em...em phụ Bình một tay ấy mà. Ảnh bán phụ ba mẹ, nhà ảnh cũng khá khó khăn nên tranh thủ mấy dịp này. Em bảo em mua hết cho để Bình đi chơi với em nhưng ảnh nhất quyết không chịu, đó là lý do em ở đây cùng bộ đồ khủng long này để giúp ảnh."
Ánh mắt nó liếc vào chỗ Bình đang chào mời bán hàng, ánh mắt đến là dịu dàng. Quá là sến đi, đúng là người có tình yêu. Từ công tử bột cũng phải biến thành nô lệ tình yêu. Hy từ trong vòng tay tôi reo lên:
"Tỏnnnn, bế Hy bế Hy (っ>ᴗ<)っ"
Từ lúc Tỏn bế nhóc Hy thì quán bán đắt hẳn, chưa đầy 30 phút đã bán hết. Thằng bé cứ đưa cái nhẫn hình người tuyết khoe làm người qua đường cũng phải đứng lại nựng má. Thật sự quán bán đông tới nổi Bình luôn tay không nghỉ. Lúc tôi chuẩn bị dắt Hy về thì Bình kêu lại cảm ơn và cho nhóc Hy 2 cây kẹo bông siêu to. Thằng bé ngoan ngoãn cầm lấy bằng hai tay rồi tạm biệt.
Trên đường đi về, đầu nhím có vẻ đã thắm mệt đi cứ gật gà gật gù làm tôi phải cõng trên lưng. Tôi bỗng gặp thằng Trang với anh cờ rớt nó, nhưng sao trong nó xụ một đống vậy ta. Mai tôi phải hỏi mới được. Tới trước cửa nhà, tôi nhẹ vỗ cục bông:
"Tới nhà rồi nhóc con."
Tôi để cục bông xuống chỉnh lại cái mũ bông và chà sát hai tay lại với nhau áp vào má để nhóc con ấm hơn. Đúng lúc ấy, nhóc Hy thò tay vào cái túi tưởng như chỉ để trang trí lấy ra một tấm thiệp với dòng chữ và hình người tuyết:
Đá ka giáng xinh an lành ☃︎
--------------------------------------------------------------
Tuy năm mới nhưng rất giáng sinh :))))). Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe và thuận lợi trong công việc. Luôn iu thương Sohee và RIIZE, manifest năm mới sẽ có một tràn ê hề content của RIIZE ✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro