Chap 12:

[Lew và Taerae đều có nhưng cảm giác hối hận và tội lỗi nhìn nhau . Sau đó Lew nháy mắt ý bảo Taerae đuổi theo Eunchan.]
[Ở 1 nơi nào đó , chi tiết hơn là sân cỏ của trường]
-Eunchan!Eunchan!Mày sao thế?/Taerae dốc hết sức chạy theo con người m9 này:))/
-Cậu hỏi tôi như thế có ý j?/Giọng Chan trầm hơn bth/
-Tự nhiên mày nghe lén chuyện của người khác xong còn chạy đi kiểu khóc khóc như thế...
-Vậy xin lỗi!Đó là lỗi của tôi đc chưa?!/Chan ngắt lời Taerae,định rời đi/
-Nè!!!Còn muốn đi đâu nx?/Taerae giữ tay Chan lại/
-...
-Thuiiiii Xin lỗi mà!Tui xin lỗi mà!!!Tui biết là lỗi của tui rồi!/Bật chế độ nhõng nhẽo, tui tui đồ đóa :))/
-Tui sao?
-Ờ!Lúc đấy là do oai oai thôi mà
-/Chan bật cười rồi ôm chầm lấy Taerae/Sao tôi lại dễ tha lỗi cho cậu thế chứ?
-Xớ!Tại mày thích tao chứ sao?
-Ko xưng tui nx hả?
-Hong thích đó!Ôm thì ôm đi hỏi nhìu!
-Bít gòi!!!
-Eo!"Bít gòi" luôn!Ghê vaichuong :)))
-"Ôm thì ôm đi hỏi nhìu"/Mé ko hỉu là iu nhau hay là khịa nhau nx :)))/
-Nè ổn hơn chưa?/Taerae thấy 2 ngừi họ ôm hơi lâu nên có chút gượng/
-Rồi!
-Thế thì tạm thời tách ra đi!Tao phải quay lại ko hết tiết cô ra ngó thì chết
-Um/Chan buông tay ra/
-Tí đến giờ nghỉ trưa thì tìm tao!
-Ok
-Nhớ đấy nhá!Có nhiều cái phải rõ ràng lắm đấy!
-Ok!Bai bai!
[Tách nhau ra đc 1 đoạn thì...]
(NT🦉:Aaaaaaa...aaa!Mình bị làm sao vậy chứ?Sao tự nhía tỏ ra yếu đuối như thế là thế nào???
NT🐬:Aaaaa...aaaaa!Thành công rồi!Thành công rồi!!!!Cutiiii chết mất)
-Taerae!Mày sao thế?/Lew thấy Taerae cười cười nên hỏi/
-Chả sao cả!
-Thật ko?
-Thật!Mày ko tin tao à?
-Tao thấy hết rồi...
-Hả?Thấy hết rồi?Cái!Cái đó chỉ là..
-Tao đùa đấy!Mà mày sao thế , tao có phải là người cổ hủ đâu mà phải lo . Tao luôn luôn ủng hộ mày và đại ka . Ok!?
-Ờ!Oke 👌
-Taerae ơi~/Chan zui zẻ chạy đến/
-Hử?Ờ mày ngồi đây đi!
-Gớm!Gớm!Gọi Taerae ơi ngọt sớt!Thoai mình lại nhường sân khấu cho 2 bạn vậy , fic của 2 bạn mà.
-Linh ta linh tinh!
-Nè Taerae!Cậu định nói j với tui đó?
-Sao từ tôi thành tui rồi?*Nx rồi đó :)))*
-Tại thích thôi
-Ờ!Đc
-Giờ cậu hỏi trc đi xong tui trả lời cho!
-Ok nghe này
-Ừm
-Đầu tiên nha:Mày thích tao có thật ko?
-Thật
-Mày có chắc chắn là mày yêu tao ko?
-Có!
-Mày có chịu đc sức ép của XH và GĐ ko?
-Ko
-Ơ thật à?
-Ko baoh bỏ cuộc
-Mẹ nó chứ!
-Thôi!Mà kt như vậy là đc chưa?
-Chưa!
-Ớ!?
______________________________________
End~
Chan hết trầm tính rồi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro