chap 5
Jiyeon không tin vào mắt mình, cô liền giữ bình tĩnh bước ra phòng khách. Thấy Jiyeon bước ra bà ta thấy liền mỉa mai
"Cảm thấy mình dư thừa thì đừng bước xuống đây". Ông Park thấy bà ta hơi quá đáng liền nhắc nhở:" Bà bớt nói vài câu dùm tôi". Nhưng bà ta liền tỏ ra khó chịu.
Ông Park ngán ngẩn lắc đâu, quay lại nhìn Jiyeon:" Jiyeon con ngồi xuống đi". Jiyeon gật đầu ngồi xuống và nhìn EunWoo cười
Về phần EunWoo sau khi thấy Jiyeon bước ra anh không khỏi ngạc nhiên. Thấy Jiyeon ngồi xuống cười với anh. EunWoo quay sang khỏi SunHa và chỉ vào Jiyeon:" Người này là...?"
Thấy EunWoo hỏi Jiyeon, ả tỏ ra khó chịu đặt tách trà xuống:" Là chị của em" đã vậy Jung Hye Ah còn thêm lời vào:" Park Jiyeon chỉ là con vợ trước của bác Park"
" Dù sao Jiyeon cũng là con bà" ông Park nhìn bà ta khó chịu. Bà ta liền cười khinh bỉ:" Phải là con tôi... chỉ là con ghẻ thì đúng"
SunHa liền nắm lấy tay bà ta, e ngại nói:" Mẹ à, hôm nay bạn trai con tới chơi. Mẹ nói bớt vài lời đi, dù sao Jiyeon cũng là chị của con mà" ả liền quay qua ôm lấy tay EunWoo. Jiyeon ngán ngẩn với mấy trò của ả:" Nói thật lòng cô đi".
Nghe vậy Jung SunHa liền qua liếc xéo nhìn Jiyeon rồi giả bộ đáng thương:" Chị à, chị nói gì vậy". Jiyeon liền đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, dừng lại giữa chừng nói:" Tôi ghét nhất là diễn trò, trước mặt tôi sống thật với bản thân cô tôi còn thấy thoải mái hơn"
Thấy Jiyeon rời đi EunWoo liền mỉm cười "Park Jiyeon.. khá lắm"
☆
Sáng mai Jiyeon mệt mỏi đi vào trường, vì tối hôm qua cô không ngủ được, vừa đi vừa ngủ khiến cô va vào một người. Lúc này Jiyeon mới tỉnh và liền gấp gáp xin lỗi
"Xin lỗi, tôi không cố ý"
"Cô mà cũng biết xin lỗi... Hửm?? Chị đại"
Jiyeon nghe vậy liền nhìn lên người đó và cười khinh:" Thì ra là cô, bị đuổi đi rồi lại vác mặt về đây à... Eun Na". Cô bỏ tay vào túi áo rồi bỏ đi nhưng cô ta lại bực bội nắm lấy bàn tay Jiyeon, song song với mặt ả
" Park JiYeon... có phải mày đã dùng quyền lực để đuổi tao ra cái trường này để mày dễ dàng leo lên vị trí thứ nhất của trường này". Cô ta vừa nắm chặt vừa bấu Jiyeon vì nóng của cô ta quá nhọn khiến mu bàn tay của cô bị rách và chảy máu
Mấy học sinh trong trường liền bu lại xem trận chiến của hai người thường xuyên đấu đá nhau, không có người thắng và cũng không có bại. Nhưng không hiểu tại sao Eun Na năm ngoái lại đột ngột bị đuổi ra khỏi trường và Jiyeon thắng cuộc. Lúc đó mọi người điều nghĩ chỉ vì muốn thắng cuộc nên nhúng tay vào
"Chỉ vì cô muốn đấu nữa, nên mặt dày quay lại đây. Chắc cô cũng tốn công sức và quyền lực để vào lại được trường. Không phải trước kia cô nói, nhà cô giàu gấp chục lần nhà tôi sao. Vậy thân phận nhỏ bé như tôi sao làm được". Cô ta không chịu được liền qua sang tát Jiyeon
"Mày... Mày.. Đồ mặt dày". Cô ta tính tát thêm nữa nhưng bị Jiyeon giữ tay lại và bí mật nói nhỏ với cô ta
"Cô nghĩ tôi dễ bị ăn hiếp như trước vậy sao. Cô đã về được đây thì hãy an phận đi, cô đừng nghĩ chuyện đó tôi không biết gì. Cô mà làm tôi ngứa mắt thì đừng trách tôi... Lúc trước tôi làm cho bị đuổi đi là quá nhẹ tay rồi. Nhưng kì này đừng hòng tôi bỏ qua" Jiyeon đẩy cô ta ra, khiến cô ta ngã lăn ra đất. Cô nháy mắt với cô ta ám chỉ cô ta nên câm mồm rồi bỏ đi
Cô tay đứng dậy nắm chặt tay nhìn về bóng lưng của Jiyeon rồi hét to:" PARK JIYEON... MÀY ĐỢI ĐẤY". Cô nghe lời ả ta nói liền khựng người rồi bỏ đi, mặc cô ta la hét như kẻ điên
Cô đi lên sân thượng, tâm trạng của cô hiện đang rất tệ, cô suy nghĩ rất nhiều. Lòng cô nặng trĩu, chỉ cần sơ xuất chiếc lòng kính cô tự tạo cho mình sẽ vỡ ra, sẽ cho mọi người cô là người yếu đuối cỡ nào. Cô nhìn thấy lang can như đang có gì hút cô lại chỗ đó, cô chủ động bước lên rồi nhìn xuống dưới sân, cô đưa tay nhìn đồng hồ (manh động vậy yeon :v)
Vào ngày này... tháng này... năm ngoái
Ngay lúc này... thời điểm này...
Tương lai... đàn guitar... đều đổ vỡ...
Để lại những ánh mắt.... những tiếng hét... lời kêu cứu trong vô vọng
Bạn thân của cô... đã kết thúc cuộc đời mình...
Lúc này trong đầu cô lại vang lên giọng nói, khiến đầu cô vô cùng nhức. Phía trước mắt đều mờ đục
*Jiyeon... Jiyeon à... Park Jiyeon... mình nhớ cậu... cậu xuống đây đi... Mình... Mình cô đơn lắm*
Cô nhắm mắt mình lại, bản thân cô như đang bị ai đẩy xuống. Cô không điều khiển được bản thân
*Jiyeon à*
*Jiyeon*
"PARK JIYEON" EunWoo liền nhanh chóng chạy lại nhanh và kéo cô xuống. Anh cũng ở đó chứng kiến cô với Eun Na, thấy cô bỏ đi. Anh cũng đi theo nhưng lại chậm đi một nhịp, khiến anh đi khắp trường tìm cô. Nhưng lại không thấy đâu, anh không biết cô đã đi đâu. Lúc này anh nhớ mỗi lần có chuyện gì cô đều đi lên sân thượng, cảm giác trong lòng có chuyện không may. Anh liền chạy nhanh lên đó, lúc mở cửa ra. Thấy hành động của cô anh liền sợ hãi, chạy nhanh quá đó kéo cô lại
"PARK JIYEON... Cô điên à" anh liền kéo cô dậy và nắm hai vai cô, lắc mạnh người cô để cô tỉnh táo lại
___________________________________
☆ <--- Vote nhé mấy bn thân yêu
Có gì sai cmt nhắc nhẹ mình ra
Jinn cũng không muốn nói đến vấn đề này đâu nhưng mấy chap gần đây nhiều bạn đọc chùa quá :v
Hạn chế đọc chùa nha
Mong mấy bạn hiểu cho mình ♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro