Chap 7 -1

Jiyeon thầm lặng đi ra khỏi đó. Cô đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng có người đặt tay lên vai cô. Cô không khỏi rùng mình mà hét lên, thấy tiếc tiếng cười cô liền nhìn lên rồi bực mình bỏ đi. "Chị Jiyeon à, đừng giận mà. Em xin lỗi mà". EunWoo như đứa trẻ đi năn nỉ Jiyeon

"Tôi không giận cậu, cút khỏi đây dùm", cô tính bỏ đi nhưng anh đã giữ cô lại.

"Em sẽ dẫn chị đi ăn nha". EunWoo tỏ mặt cute, nếu đổi lại là người khác thì đã cuốn cuồng lên nhưng Jiyeon lại lơ đẹp. "Tôi không có thân thiết với cậu"

Eunwoo hết cách nhưng cậu rất muốn đi. "Chị à, đi một lần này thôi". Jiyeon định phản bác nhưng tiếng bụng cô lại đánh trống liên hồi khiến cô chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống

"Oki được thôi... Ùm, đi thôi. Tôi biết có quán mới mở.. Nghe.. Nói là ngon lắm" Jiyeon đi trước Eunwoo, để Eunwoo cười yêu, không ngờ Park Jiyeon lại dễ thương như vậy

Thấy không có tiếng chân theo, cô quay lại nhìn Eunwoo. Cô lắc đầu nhìn anh bây giờ chả khác gì kẻ ngốc nhưng nụ cười của anh lại khiến cô có chút xao xuyến. *ê.. Mày đang nghĩ gì vậy Park Jiyeon, tại sao vì tên đó.. Không được rồi*

"Tên ngốc kia, đứng đó làm gì? Đi nhanh lên". Cô đi lại và lôi EunWoo đi. "Em biết rồi, em sẽ đi nhanh mà"

Jiyeon ra khỏi cổng trường rồi quay lại nhìn lên sân thượng. Cô thấy có người đang đứng nhìn, cô không chắc người đó đang nhìn chỗ nào nhưng hướng mắt lại nhìn xuống Jiyeon. *Mình sẽ quay lại sau, Shi Yeong đợi mình*

YugYeom dẫn Rosé đi rất nhiều nơi. Rosé rất vui, rất lâu rồi Rosé mới cảm giác được niềm vui như vậy. Yugyeom rất khác EunWoo tuy cậu rất hay lơ là nhưng lại rất ân cần. Rosé hay nghĩ về EunWoo nhưng từ khi Yugyeom xuất hiện trong cuộc sống của cô hình bóng của EunWoo từ từ nhạt dần và cảm giác của Rosé lại càng lớn dành cho Yugyeom. Thấy Rosé im lặng không nói gì, cậu quay qua nhìn thì thấy Rosé lại nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút hơi...

"Chaeyoung à, cậu bị bệnh à??" nghe cậu nói câu đó Rosé nổi điên đánh cậu liên hồi. "Yahhh.. Cái tên ngốc này. Cậu mới bị bệnh ấy".

"Tớ đi mua nước. Cậu ngồi đợi nha". Nhìn bóng lưng của Yugyeom, Rosé khá ngạc nhiên cách xưng hô của mình lại hay đổi. Rosé đang chìm trong thế giới riêng của mình thì có cậu bé đội nón che kín mặt im lặng lại đặt một tờ giấy lên tay Rosé rồi bỏ chạy, Rosé định kêu cậu bé đó nhưng quay qua quay lại không thấy đâu. Nhìn xuống thì chỉ là một tờ giấy cháy đã được một nửa, định vứt đi nhưng Rosé lại đọc được dòng chữ cuối đã bị cháy xén

°Cứu.. Cứ..
Hãy chết đi J...°
-Shi... Shi Yeong-

"Shi yeong..." cô sợ hãi ngã xuống đất. Yugyeom từ xa thấy Rosé đang sợ hãi, cậu liền chạy lại đỡ Rosé

"Chaeyoung... Cậu làm sao vậy?" Rosé không nói gì ôm Yugyeom còn tay thì chỉ vào thứ gì trên ghế. Cậu nhìn thấy và lấy thứ đó lên. "Chaeyoung chỉ là lá thôi mà". Lúc này Rosé bình tĩnh lại nhìn thấy chiếc lá trên tay Yugyeom. Rosé đứng dậy tìm xung quanh

"Không... Rõ ràng có một bức thư bị cháy. Cậu nhìn xung quanh đi"- Yugyeom đi lại và ôm Rosé vào lòng

"Không sao đâu, chắc cậu nhìn nhầm thôi. Bình tĩnh lại đi"- lời an ủi của cậu không thề ảnh hưởng gì tới Rosé. Từ lần trước rồi đến bây giờ, không thể nào nhầm lẫn được


Jiyeon đang rất khó chịu vì đang ăn mà có kẻ lại nhìn cô chằm chằm. Cô hận nhất là không thể lôi lên này ra đập cho một trận. Nhưng cộ mặc kệ, ăn lẹ rồi về

"Chị à, chị có thể thích em không?" Jiyeon cũng không để ý và chỉ nói theo bản năng

"Không". Lúc này cô mới nhận ra và nhìn lên EunWoo. Mặt EunWoo hiện rõ nét 'rất thất vọng'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro