Chap 9
Teaser tụi nhỏ ra rồi, ôi mình đang phỡn vô bờ, đứa nào cũng xinh hết *ngất ngây*
Cái ảnh con bé nhìn Jung say mê đắm đuối làm mình phỡ =))))))))
Đáng ra mình còn dìm nữa cơ, cơ mà mình phỡn mình cho chúng nó tái xuất giang hồ :v
Này là thật k troll nữa :"> hí hí *tung bông*
-------------------------
“Đến bây giờ em mới hiểu, con người ai cũng phải yêu mình trước.”
--------
Tôi quay về phía sau, bỏ mặc câu nói sắc nhọn gim vào từng thớ thịt.
Những mảnh ghép lego vương vãi màu trắng nằm im lặng và ngoan ngoãn trên nền nhà lạnh buốt. Có cái gì nghẹn lại, ở mắt, ở thanh quản…
Tôi lặng lẽ rời khỏi hành lang, trở về phòng, Ah Reum đã rời đi; mang theo những mảnh lego rời rạc, ôm chặt cùng sưởi ấm. Hôm nay là 12 tháng 12. Đúng ra phải vui lên mới được.
Giữa đêm, tôi vẫn thấy mình không ngủ. Những giấc mơ không hề đến tìm, và đêm đó cảm giác thật khô khốc.
Trước đây, tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt nhạnh những mảnh vỡ, ghép lại, chắp vá và tự an ủi rằng nó vẫn còn nguyên mới.
< EunJung's flash back
-Ji Yeon ah! sao lại cứ cắm đầu vào cái trò trẻ con ấy thế.. lại đây đọc sách với unnie này
Con bé chỉ cười, rồi lại tiếp tục với công việc của mình. >
Nhưng khi nhìn thấy những mẩu lego đứt lìa sau khi rời khỏi đôi tay em, tôi thà rằng cả đời này phá vỡ luật lệ chỉ để bảo vệ những gì thuộc về em – dù đã là quá khứ.
Trong đêm trắng hàm hồ, tôi ý thức cho dù có trải qua bao nhiêu cuộc đời nữa, tôi vẫn muốn trở thành kẻ chắp vá những gì vỡ đi rồi – nhưng đã từng vẹn nguyên run rẩy trên tay người con gái ảo ảnh chân thật.
Dù hơi thở phảng phất rượu cay, tôi vẫn chỉ nghe thấy mỗi mùi hương của em, đâu đó, gần thật gần. Những mảnh ghép dần trở về đúng vị trí của nó, nhưng lòng tôi cảm giác đang đứt rời từng mảnh một. Hóa ra không thể khóc, chính là cái cảm giác này.
“ Em yêu chị”
Dòng chữ được khắc nghệch ngoạc trên mảnh lego phía dưới. Dù có như thế, tay tôi vẫn không ngừng mân mê trên dấu vết của em, nhỏ xíu, cái dấu vết yêu thương cẩn thận, giờ đã hóa như một câu chuyện hoang đường tưởng tượng.
Hình thù những mảnh lego được ghép nối, hình ảnh một nữa chiếc tháp Eiffel đang dần hiện diện trước mắt, lại sững sờ. Em ấy chưa bao giờ quên…
" Tôi hi vọng về một chuyến du lịch tới tháp Eiffel ở Paris "
Nước mắt thật lắm. Nếu trên đời này vẫn có người xem đó là giả, vậy thì chẳng có gì là thật nữa rồi.
Ấy vậy mà bây giờ nước mắt ngừng hẳn ở trong lòng, không di chuyển. Nước mắt không có, thế thì hiện tại này là thật hay mơ ?
Đến cả ngỏ lời yêu, em cũng nhanh hơn tôi một bước. Đến cả rời xa tôi, em cũng đi trước tôi một nhịp.
Trong câu chuyện này, lúc nào cũng là em, luôn luôn chỉ có mình em khiến tôi mất phương hướng.
Tình yêu này không nhẹ nhàng như mong đợi, trái lại còn mang cả tàn khốc. Trong ánh lửa, cảm giác cả hai ta đều đang bị thiêu rụi, nhưng không hề cháy mà trở nên rắn rỏi, sắt đá.
À mà không, chỉ có mỗi em thôi. Em thậm chị còn không bước chậm để chờ đợi một lời giải thích. Dường như chỉ có mỗi mình em có thể làm tôi mất phương hướng. Trước đây là em, bây giờ là em, sau này cũng là em.
Còn tôi, ngu ngốc làm sao.
“Em yêu chị”
- Đồ chết tiệt em, Park Ji Yeon. Vứt lại cho tôi mấy từ này trên mảnh ghép rồi cứ thế mà đi sao ? Tại sao không đợi tôi, tại sao không quay đầu lại nhìn tôi một lần ? Em cứ thế đi thôi sao ? Trong lòng em, cái tình yêu chết tiệt đó là gì, tại sao không đủ uy quyền ngăn em kiềm nén dù chỉ là một lần nghĩ đến việc dừng lại. Tình yêu của em, thật cao thượng vớ vẩn. Tại sao không phải là chiếm đoạt mà là hi sinh ? Tại sao không giành lấy mà lại là bỏ cuộc .. PARK JI YEON !!!!!
Tôi không thể ngăn mình bật nỗi đau ra thành tiếng.
Ngay lúc chính tai tôi nghe miệng mình gọi tên em, cái tên chỉ cần nhớ đến là ấm áp, tôi hiểu ra rằng mình cũng cần nói cho em biết cảm giác khi được hạnh phúc nhờ có em là ra sao. Đó là những điều nằm trong quá khứ nhưng chưa bao giờ là cũ.
Park Ji Yeon, nhất định ngày mai, lúc em thức giấc, dù muốn hay không, em cũng phải nghe những lời này, ủy mị, nhưng không phải là ảo tưởng ngọt như kẹo.
- Điều quan trọng nhất, chị cũng có một mẩu lego như thế ở trong lòng…
________________________________________________________________________
Em đến Paris đây. Thủ đô ánh sáng. Nơi mà em đã nghĩ rằng sẽ không-bao-giờ-đến-đó-một-mình.
Em đã từng hoảng sợ khi nghĩ đến việc phải mặt đối mặt với Eiffel. Đau khổ sẽ từ đấy ào về, không còn mỏng manh như tơ lụa bị gió hong khô. Không có chị bên cạnh, nhất định Paris sẽ rộng lớn vô cùng.
Nhưng khi em một mình đứng nơi này, cảm giác dễ chịu. Dù rằng nỗi đau lớn hơn rất nhiều. Trí tưởng tượng của em không khác gì một lời nói tránh. Nỗi đau đó, đến mức vỡ ra thành câu. Nhưng chẳng ai hiểu, ngoại trừ em
Chỉ biết rằng em không muốn trốn chạy. Hạnh phúc không dành cho người chỉ biết khóc lóc và quay đầu. Em muốn yêu chị, không muốn vứt bỏ. Em muốn ở bên chị, không muốn ngắm nhìn chị từ xa.
Nhưng em không thể yêu chị với cái đầu rỗng.
Và không thể yêu chị bằng những lời có cánh.
Em muốn yêu chị, bằng cách tự đối mặt với sợ hãi và nỗi đau, tranh đấu, chiếm đoạt, rồi chạm tay.
Eun Jung unnie, Paris rất đẹp đấy. Nhưng mà, Seoul có chị.
Em nhớ Seuol.
Nhớ…khủng khiếp.
Eun Jung à… Đến bây giờ em mới hiểu…con người… ai cũng phải yêu mình đầu tiên…. Đó là một cách tự bảo vệ và che giấu sự cô đơn, lẫn nỗi sợ hãi mơ hồ hoàn hảo.
Em lại nhớ Seoul. Hơn bao giờ hết, bất kể nơi em đứng là Đại Hàn, hay Pháp phồn hoa…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro