T-ARA's first concert in Vietnam
Trời đã khuya. Concert cũng đã kết thúc một cách không thể nào tốt đẹp hơn được nữa. Nhạc tắt, ánh màn hạ xuống. Nhưng những tiếng réo gọi vẫn thoảng đâu đó mãnh liệt. Jiyeon từ bên trong lén ngước mắt nhìn ra, bóng lưng của tất cả các fan đã cháy cùng 4 người các cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi cứ như vậy lần lượt nhỏ lại, rồi lác đác mờ dần đi. Một chút nuối tiếc còn vấn vương, khi Jiyeon nghĩ mình vẫn chưa thể bung xõa hết tất cả năng lượng mà mình sở hữu. Cũng không trách được, khi từ sáng mưa đã rả rích tưởng chừng như không thể ngớt, vì thế nên cô cứ canh cánh lo âu mãi thôi.
Cứ coi như ông trời thương tình, Jiyeon nghe các anh chị nhân viên nói qua nói lại rằng có 1 cơn bão lớn đang vào rất gần đây. Cô cứ sợ concert mà cả 4 người đã phải luyện tập khổ sở vì thiếu mất giọng ca chủ lực Soyeon và bà chị già Rambo sẽ bị gió bão thổi bay. Ban đầu Jiyeon có chút phiền lòng khi sân khấu không có mái che. Nhưng cho đến lúc những chùm bóng bay vàng ngà lan vào không trung, cô mới vỡ lẽ.
Có lẽ thật sự, concert này mặc dù còn vấp phải vài điều cản trở nhưng đã trở thành 1 trong những concert đáng nhớ nhất trong vô số concert các cô đã tổ chức trước đây.
Cái gì mà tranh cát chứ, thật là... Thiếu điều muốn khóc ngập lụt moẹ nó cái sân vận động luôn.
"Này Jiyeon, nghĩ gì thế? Em mau vào gỡ thiết bị ra đi chứ." Eunjung cuối cùng cũng tháo ra vô số dây nhợ lằng nhằng trên người, lập tức liền tìm kiếm bóng hình Jiyeon. Quay quắt nhìn mới phát hiện con nhỏ đứng nhìn ra ngoài hoài, biết là nó lại đang nghĩ sâu nên mới lại gần lay lay người, kéo nó về. Không là Jiyeon đứng đó tới sáng thì tệ.
"Ừm."
Jiyeon chỉ gật đầu, nhưng tay chân thì không màng động. Eunjung cũng không ngại giúp Jiyeon gỡ ra micro, coi như là chuyện quen tay làm trước giờ, không thèm hỏi ý kiến con nhỏ. May thay Jiyeon cũng không quan tâm.
"Quẩy cho dữ vô rồi mồ hôi mồ kê nhễ nhại tùm lum, hôi rình!"
"Chị... đồ vô duyên!"
Jiyeon cau mày phán một câu khiến Eunjung ngất ngưởng cười: "Được rồi, Jiyeonie thơm, không hôi."
"Coi chừng cái miệng của chị..."
Thế rồi cả hai cùng phá ra cười. Qri cùng Hyomin không biết gì, từ xa cũng nhảy vào cười ké. Cười đã, rồi mấy nhân viên hỏi tại sao lại cười. Cả 4 đều trả lời không biết. Nhân viên quen thì cũng ngậm ngùi cho qua. Kệ đi, chuyện thường ngày ở huyện nên họ quen rồi. Còn nhân viên mới... Tội nghiệp ghê, đẹp mà điên, uổng quá.
Lục tục rời sân vận động trở về khách sạn, ra đến xe cũng còn vài fan kiên nhẫn đứng lại chờ, Jiyeon biết bây giờ không phải là sớm nên kêu fan cẩn thận đi về đi. Fan gật đầu lia lịa nhưng thật ra hổng có hiểu cái mô tê gì hết, khiến Jiyeon bất lực, không muốn nói gì nữa.
" 'Ân Dung', will you marry me?"
Đâu đó vọng lại tiếng la hét đáng sợ, cả 4 quay ngoắt đầu lơ ngơ. Đâu, đứa nào là Ân Dung?
Eunjung như nghĩ nghĩ gì đó, thì lại vọng lại thêm câu nữa: "I mean, Eunjung, Eun... jeong.... ahh"
Cả 4 òa ra, à là Eunjung.
"Sao tên chị Eunjung lại bị gọi sai hoài vậy nhỉ." Park Hyomin thắc mắc, "Em thấy đâu có gì khó đâu nhỉ, Ham... Eun... Jeong..."
"Nói thì hay lắm. Em thử nói 'Xin chào' tiếng Việt xem rồi hẵng chê người ta." Qri nãy giờ ôm điện thoại mới lên tiếng.
"Dễ ẹt. Chị nghe đây. 'Xin...' Ủa xin gì chời. A 'xin... chao... xin... cháo...'?"
"Đấy thấy chưa? Em cũng nói sai rồi đó." Eunjung lên tiếng bênh vực người fan hồi nãy, làm đáy mắt Jiyeon le lói tia gì đó khó tả.
Eunjung là của bà, cưới cái nồi ấy chứ cưới.
Đấy, trong tâm Jiyeon đang lăn lộn như thế. Nhưng không dám nói, phải kiềm chế, khổ sở hết mức.
Ríu rít ríu rít...
"Mấy đứa im giùm anh xíu được không? Bây giờ kiếm thêm cái còi xe bệnh viện ò e í e rồi gắn vô xe là giống lắm đó." Anh quản lí chịu không nổi cái bầu không khí này nữa nên chen chân ngăn cản, chứ không xe vỡ tung cũng có thể.
Okay, âm thanh nhỏ được một chút. Nhưng không dứt được. Tất cả đều bàn về những project kia, nhưng khi đề cập đến bức tranh cát. Cả 4 đều im bặt.
Bởi vì họ đang bận nghẹn trong nỗi cảm động khó tả.
Anh quản lí thở phào. May quá. Không ai hú hét nữa...
Eunjung và Jiyeon chui vào phòng khách sạn sau khi ăn uống gì đó. Không ai nhắc ai, liền lần lượt đi tắm rửa. Thật ra Jiyeon định để tới sáng tắm rồi đi về luôn, nhưng sau khi nghe Eunjung hăm sẽ đuổi mình ra ngoài mới ngậm ngùi gật đầu vâng lời.
Xong xuôi, Eunjung mở lap, vẫy vẫy tay gọi Jiyeon lại cùng xem lại concert vừa rồi. Jiyeon hơi ngạc nhiên, trước đây Eunjung rất ít khi xem lại các buổi concert nên cô định mở miệng hỏi lí do nhưng nhác thấy đáy mắt ẩm ướt của chị ấy thì ý tò mò cũng nhạt dần đi.
Jiyeon ngồi xếp bằng dựa vào tường, Eunjung lại nằm gối lên đầu gối Jiyeon...
...
"Eunjung chị... ngồi dậy đi."
"Sao?"
Jiyeon: "..."
Eunjung ngửa đầu, thấy mặt Jiyeon ửng đỏ thì không hiểu gì hết.
"Chỉ là không quen..." Trước giờ toàn là cô nằm gối đầu lên Eunjung thôi.
"Chị mệt." Eunjung chỉ vỏn vẹn đáp lại.
"Có tuổi rồi mà sung hết sức, hèn chi mệt là phải."
"Em..." Eunjung lườm Jiyeon một cái rõ rệt khiến con nhỏ teo rúm lại, chỉ ngốc nghếch cười trừ. Chứng tỏ em ngây thơ em hổng biết gì hết...
Thôi không sao. Jiyeon thở hắt ra, thật sự thì lí do chính đáng là... Eunjung khi nghe nhạc sẽ lắc lư lắc lư, tóc chị ấy xõa ra, đâm đâm vào da khiến Jiyeon nhột muốn chết.
"Jiyeonie, em đẹp quá."
"Jiyeonie, em thật thếch-thi."
"Jiyeonie, chỗ này em nhảy sai nè."
"Jiyeonie, mấy cái băng bảo hộ đầu gối em quăng hết rồi hả, sao không mang vào? Như thế này sẽ trầy đầu gối đó."
"Jiyeonie, high note của em thật lạ."
"Jiyeonie, em lăn lê bò trườn thật là... ư... ư..."
"Jiyeonie, cơ bụng của em... á......
"Jiyeonie, em lộ sịp kìa. Sịp Tommy, rìa lí?"
"Jiyeonie, em rap mắc cười quá."
"Jiyeonie, đùi của em. Ư..."
"Jiyeonie, hình xăm... à mà thôi, em thì còn gì nữa đâu mà tôi hỏng thấy. Hắc hắc."
Ủa, sao Jiyeon im re vậy.
Eunjung nhìn lại, Jiyeon đã ngủ mất. Cứ thế dựa tường mà ngon lành ngủ. Chắc con nhỏ mệt thật.
Bỗng Eunjung dâng lên một suy nghĩ vụng trộm. Cô nhỏm dậy, mặt hướng đến cổ Jiyeon mà tiến công. Bỗng...
"Eunjungie yah, em... hỏng có hôi a.."
Phụt...
Jiyeon ngủ nói mớ.
Được rồi, cả thế giới đều biết em không hôi. Chỉ có tôi là người duy nhất dám gần gũi em nhất, mới biết thật sự là em thật sự hôi.
Eunjung tắt lap, đỡ Jiyeon nằm xuống, trùm mền, chơi đùa với cơ bụng Jiyeon một chút, rồi cũng nhắm mắt ngủ.
Concert cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp. Eunjung vô cùng hài lòng, vậy là lại thêm một hoạt động ý nghĩa nữa được hoàn thành. Nếu thời gian cứ thế dừng lại thì tốt biết bao.
Ở ngoài...
"Ủa, sao hai đứa ngủ hết rồi vậy cà."
"Qri, chị gạt em!"
"Không có không có. Thông thường, hai đứa nó sẽ..."
"Chị toàn là nói xạo, em không chơi với chị nữa. Làm đứng hóng muốn chết. Em đi về!"
"Hyomin, này...!
__________________
Team ngồi nhà cũng hú hét khản cổ, cũng khóc mất mấy trận TToTT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro