chap 2

Phòng JiYeon và SoYeon

SoYeon thở dài nhìn căn phòng.

- haizz... Mình trở lại với căn phòng nhỏ này rồi....

- sẽ còn dài lâu bạn hiền !_ JiYeon cắt lời.

- A! Ngày mai không tiết vào buổi chiều hay mình rủ chị HyoMin đi cafe nha!_ SoYeon phấn khởi khi nhắc đến HyoMin.

- ! Nhưng tớ không đi đâu.

- hả? Cậu không đi thì sao tớ dám đi, đi một mình lắm.

- vậy thì nghỉ đi tốt nhất._ JiYeon bình thản.

- aaa~ hông chịu đâu... Cậu phải đi với tớ. Tớ muốn đi _ SoYeon nũng nịnh dụi dụi vào người JiYeon.

- a! Nhột....dừng lại SoYeon, ah..._ JiYeon khó chịu khi bị SoYeon nghịch nghợm phá mình.

- tớ sẽ không dừng lại đến khi cậu chịu đi với tớ. Chọt !_ SoYeon khoái chí.

- đi,đi ! Chịu chưa,dừng lại ngay! Aha..._ JiYeon chịu hết nổi đành đồng ý.

- oh yeah! Tớ sẽ gọi cho chỉ ngay.

SoYeon vui sướng buông JiYeon ra bay lại lấy điện thoại của mình và tờ giấy HyoMin đưa ra bấm với vận tốc siêu phàm. Còn phần JiYeon đang thở dài vì con bạn nhây của mình.
_________________________

Phòng EunJung và HyoMin.

EunJung đang tắm, còn HyoMin thì đang sấy tóc cho mình.

'Baby can't you see that look at my eyes...'

- alo! Ai vậy?_ HyoMin.

- [em đây! Chị nhớ ra em hông zạ!]

- à em SoYeon ssi?

- [yeah~ chuẩn rồi]

- không em?

- [chiều mai chị rảnh không ?]

- à, ngày mai không tiết vào buổi chiều nên chắc rảnh.

- [yeah yeah! Thế chiều mai chị đi cafe với em nhé!]

- ok em.

- [vậy thôi bye chị, ngủ ngon nha!]

- bye em, ngủ ngon.

'Tút'

- ai vậy?_ EunJung từ phòng tắm bước ra.

EunJung tò mò khi thấy HyoMin nói chuyện điện thoại với ai đó, HyoMin là người ít nói từ trước tới giờ nên nói chuyện với ai đó mà còn chúc ngủ ngon làm EunJung thấy lạ.

- à, một nhóc tớ mới quen lúc đưa em tớ ra sân bay.

- ohh! Kết rồi hả?_ EunJung cười cười.

- cậu mát dây rồi à? nhóc đó tớ thấy hơi giống cậu_ HyoMin cười mỉm.

- vậy hả? Giống điểm nào zậy?

EunJung phấn kích lẫn tò mò chạy lại để nghe xem cô nhóc gì đó giống mình ra sao.

- đi lạc ấy.

HyoMin cười cười búng nhẹ trán EunJung.

- hở?_ EunJung tỏ ra khó hiểu.

- người ta chỉ lạ nước lạ cái nên mới lạc đường. Không giống cậu, đường bẩm sinh haha!_ HyoMin trêu chọc.

- aaaa! Cậu thật quá đáng. Dám trêu tớ hả?_ EunJung giận đỏ mặt.

- haha, thôi! Không đùa nữa, chiều mai đi cafe không?_ HyoMin

- đi. Nhưng cậu khao đấy nhá!

EunJung bớt giận khi nghe HyoMin lâu lâu lại rủ mình đi uống nước. HyoMin chẳng những xinh đẹp mà còn là học sinh giỏi nhất, nhì trường, được rất nhiều trai, gái theo đuổi nhưng HyoMin chưa từng đổ trước ai hết. Còn EunJung thì cũng không thua kém, tuy quậy phá tí nhưng thường giúp nhiều người, rất ngầu lòi, vừa học giỏi, chơi thể giỏi, còn rất giỏi võ nữa chứ, trong trường EunJung được mấy gái gọi là "oppa" Jung.

- rồi rồi, Ok! Nhưng sẽ người đi cùng chúng ta nữa._ HyoMin

- vậy hả? nhóc đó của cậu á?_ EunJung

- !
_______________________________

Trường THPT Queen's

JiYeon và SoYeon đang đi dạo khi nghỉ tiết.

'Ồn ào, ồn ào'

- vậy?_ JiYeon khó hiểu nhìn theo nơi phát ra tiếng ồn.

Rất đông người quay quanh, còn không ngừng la hét cổ vũ. Hai người tiến lại xem, đúng là đông thiệt, những tiếng hò hét thật chói tai làm cả một góc trường ồn ào náo nhiệt.

- a! Minnie kìa.

SoYeon ráng chen vào đám đông, kéo theo JiYeon ngơ ngác cũng phải chen vào vì nhiều người chèn ép quá. Ập vào mắt SoYeon là hình ảnh HyoMin đầu tiên.

- thì ra tiết thể thao của khối 11.... khoan! hình như.... Cậu vừa nói "Minnie"?_ JiYeon nghiên đầu quay sang hỏi.

- a! cả chị mất lịch sự hôm qua đụng cậu kìa.

SoYeon mặt đỏ bừng liền đánh trống lãng. JiYeon theo bản năng bị SoYeon vừa la vừa chỉ cũng nhìn theo hướng sân bóng chuyền. Thì ra là người hôm qua đụng trúng mình.

........

'''chị ta...mình thấy rất quen, giống như đã gặp đâu rồi thì phải'''

JiYeon chăm chú nhìn EunJung để nghĩ xem có phải đã từng gặp chị ở đâu không.

- cố lên EunJung! Cố lên tụi em ủng hộ chị tới cùng. Cố lên cố lên!

Một đám nữ sinh kế bên tai JiYeon la hét. EunJung quay sang thì hình ảnh đầu tiên không ai khác mà là JiYeon. Trong lòng len lỏi điều gì đó khi thấy EunJung đơ người nhìn mình như vậy, JiYeon liền quay sang chỗ khác. Đám nữ sinh thấy EunJung nhìn về hướngcủa mình liền rạo rực lên.

- aaa~ chị ấy nhìn mình kìa.

- không đúng! chị ấy nhìn tớ .

- làm có. EunJung ssi nhìn tớ đó nha!

Bla...bla...

'''Ji...JiYeon kìa....JiYeon đang xem mình tập...'''

- EunJung coi chừng!!!

Tiếng la thất thanh của HyoMin làm EunJung dừng ngay suy nghĩ, quay lại trận đấu...

'BINH'

EunJung hứng trọn trái bóng chuyền vào trán trong sự ngơ ngác của biết bao người đag xem. HyoMin và những người khác chạy lại xem tình hình. EunJung ngất, HyoMin cõng EunJung vào phòng y tế của trường.

JiYeon pov

HyoMin ssi cõng chị ta lướt qua tôi, có phải tại tôi không khi chị ta chỉ vừa thấy tôi thôi mà lại sơ xuất trong lúc tập, mọi người xung quanh chạy theo hò hét và lo lắng. SoYeon cũng lôi kéo tôi đi theo. Hiện tại thì cửa phòng y tế nghẹt rồi, chẳng còn chỗ để tôi xem tình hình thế nào. Không biết chị ta có ổn không.

'Reeng reeng reeng'

Mọi người tản ra khi nghe tiếng chuông vào tiết, tôi thấy rồi, chị ta đã tỉnh và phải băng bó chút... HyoMin đang chăm sóc chị ta.

- đi thôi! trễ tiết 5 bây giờ_ SoYeon giục tôi đi nhanh vào lớp.

- _ võn vẹn một từ rồi tôi đi theo sau SoYeon.

End JiYeon pov

- vào tiết rồi, cậu nghỉ chút đi, tớ về lớp trước_ HyoMin đứng dậy.

- . Tớ sẽ vào sau_ EunJung mệt mỏi nằm xuống.

- ừm, nếu mệt quá thì về cũng được.

- .

HyoMin nhẹ nhàng đắp chăn cho EunJung rồi quay về lớp.

2h sau...

'Reeng reeng reeng'

EunJung ngồi dậy, tay xoa đầu mệt mỏi...

- ngủ quên mất, đến giờ về luôn rồi...

_____________

- HyoMin về chung không?

- Yuri, nhưng... T còn phải t..._ HyoMin muốn đến xem EunJung thế nào...

- nhưng nhị ? Tớ khao trà sữa cho,đi nào!_ Yuri kéo tay HyoMin.

- ơ! Khoan đ...

____________

- SoYeon cậu về túc trước đi,mình làm rơi đồ rồi_ JiYeon đang tìm gì đó.

- mình giúp cậu tìm.

- không sao mình tự tìm được .

- ừm vậy mình về trước, nhanh về rồi chiều đi cafe nhe!

- _ JiYeon gượng cười.

Thứ JiYeon làm mất là sợi dây chuyền mẹ JiYeon tặng cô khi còn sống, JiYeon tìm những nơi mình đã đi qua, trong lớp, căn tin, hành lang, sân bóng chuyền lúc sáng....

- thể rơi đâu được chứ? Mình đã tìm hết rồi..... khoan! một nơi mình chưa tìm...

_____________

- hơn 12h luôn rồi mình ngủ dữ vậy _ EunJung ngồi dậy.

EunJung đầu còn hơn choáng đi ra khỏi phòng y tế, đạp ngay bịch bông băng, trượt chân... Cũng may EunJung thân thủ nhanh nhẹn lấy tay chống nền nên không ngã ngửa...

- ai thất đức để bịch bông băng đây vậy trời!? Muốn hại chết người sao?.... A!?

EunJung chống tay ngay cái gì đó, thấy đau đau liền rút tay lên, thì ra là một sợi dây chuyền bằng bạch kim, mặt của nó là chữ EY làm rất tinh xảo.

- ai làm rơi thế này? EY chắc tên ai đó... Nhưng ai tên như vậy trong tường nhỉ??

EunJung ngẩm nghĩ không ra, EunJung bỏ túi ngày mai sẽ hỏi thử ai biết thì trả cho chủ của nó, chị về ký túc xá.
_________________

3 phút sau khi EunJung đi...

- không thể nào mình đã nghĩ sẽ rơi đây_ JiYeon lại chạy tới gần phòng y tế tìm.- Giờ làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: