Chương 12: Bị Vấp Cầu Thang
Trãi qua một ngày hoang mang với ánh nhìn của Hee Sun, JiYeon có gắng tránh đi chỗ khác hoặc ít động lại càng tốt.
Chiều tan sở cuối cùng 1 người đàn ông chung niên một cô gái sinh đẹp hết phần người của nhà này cũng đã về. Ngồi trong nhà nhìn ra, dáng dấp của hai người thật mê người....( cha nào con nấy 😏)
Ham Min Ki ngày xưa cũn oai phong lẫm liệt còn máu lạnh hơn cả con gái của ông, nhưng cuộc đời này ông chỉ dành ánh mắt cưng chìu đối với 1 mình cô vợ mà ông đã tốn không biết bao nhiêu công sức để theo đuổi.
EunJung đi phía sau, thân hình nữ nhi nhưng lại tuấn tú đến hút hồn, chị vẫn cứ mặt lạnh thần thái tuyệt đỉnh kinh người khiến cho những người ở gần có chút e lệ với nó.
Việc làm ăn của công ty hôm nay rất trôi chảy nên khiến tâm tình hai cho con đều tốt vô cùng. Khi về đến nhà lại gặp người trong lòng đang đợi mình thì càng không thể nói nên lời.
Ham Min Ki vừa bước vào nhà nhìn vợ yêu nay ngoài 30 mà xuân sắc còn hơn đôi mươi khiến cho ông miệng đắng lưỡi khô, một mực ôm bà về phòng để bồi đấp tình cảm mặc kệ lũ con đang ngồi....( 🤪)
JiYeon thấy một màn này trong lòng mất mát khá nhiều, vốn dĩ trong ký ức của cô ba mẹ chưa bao giờ cưng yêu nhau như vầy mà thay vào đó toàn là cãi vả, cho đến khi ba chính thức bỏ mẹ con cô đi với người đàn bà khác.
Điều này làm cho JiYeon tự chua xót cho thân phận của mình, viền mắt có chút hồng. EunJung ở trước mặt nhìn biểu hiện của JiYeon liền hiểu cô đang khổ sở về việc gì nên cau mày có chút khó chịu.
Chị đã cho người điều tra về thân thế của JiYeon biết rõ cô có 2 đứa em cùng cha khác mẹ, lại càng tức hơn là đứa con gái đầu tiên đó bằng tuổi với cô chỉ cách cô 3 tháng. Nó làm cho chị cảm thấy khinh thường người cha bạc tình này của JiYeon, vốn là một kẻ ham mê tiền bạc vinh hoa nên đã bỏ rơi mẹ con của JiYeon lúc cô còn khá nhỏ. Một mình cùng thiên kim của nhà họ Song bước vò cửa lớn nay là giám đốc tập đoàn Song Thị.
EunJung đã muốn lên kế hoạch trừng trị cho tên cha hỗn đoán này một bài học, nhưng chị vẫn nghĩ có lẽ sẽ hỏi ý của cô rồi mới làm dẫu sao ong ta vẫn là cha của cô nên không thể tùy tiện được, nhưng cũng đã 2 lần EunJung làm ông phải chật vật cũng coi như chị tự trả thù cho riêng mình đi. Hôm nay, nhìn thấy cô đau lòng vì người cha như vậy, nắm tay của EunJung siết chặc, nhận không thể một cước đưa người xuống thẳng vật sâu.
"JiYeon, HyoMin lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm" chị không có một lý do nào để nói chuyện với một mình cô, nên nhìn qua cô em gái đang lười biếng coi phim kia mà sai bảo cả hai.
"Oh!" HyoMin từ sáng đã lên một lìch trình gọi là " Lười biếng nguyên ngày ", vốn cô nghĩ ngày nào cô cũng phải động não suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, có lúc nhức não vô cùng nên cảm thấy thương tiếc cho cái não nhỏ của mình vì thế cô đã quyết định sẽ cho cái não nhỏ này được nghĩ ngơi nguyên một ngày hôm nay, không suy, không nghĩ, cứ nằm đó mà thư giãn không quan tâm những người xung quanh.
EunJung nhìn bộ dạng lười biếng này của HyoMin không khỏi lắc đầu, ba mẹ chiều cô quá rồi.
HyoMin đi đằng trước, JiYeon đi theo sau, nối theo JiYeon là EunJung cũng nhàn nhạt sau lưng cô cùng đi lên lầu.
Chuyện hôm qua thật làm JiYeon chưa khỏi vơi hết cảm xúc mà chị lại ở phía sau cô làm JiYeon có chút lúng túng, bản thân không biết chị đang nhìn gì.
EunJung ở phía sau nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của cô, thật muốn ôm chầm lấy nó nhưng kềm nén vẫn là tốt nhất.
Mắt đảo một đường từ lưng cô xuống đến bắp đùi, cô mặc váy ở nhà nên có chút ngắn, hiện ra cặp bắp đùi trắng nõn, mềm mại, EunJung nuốt một ngụm nước bọt lại không thể ăn cô bây giờ nên tà ác dùng tay bốp nhẹ ở bắp đùi cô một cái khiến cho cô gái nhỏ hết thồn mà A lên một tiếng.
HyoMin đi phía trước quay đầu lại hỏi có việc gì JiYeon ráng nặng ra nụ cười "À, mình bị vấp, không sao đi tiếp đi ". Khó khắn lắm mới kiếm ra được cái cớ, sau đó quay xuống trừng mắt nhìn EunJung
Bộ dạng của EunJung lúc này là không hề liên quan đến chị, làm cho JiYeon tức chế với cái bộ dạng đó.
Dám giữa nhà mà lại vụng trộm nhéo bắp đùi cô như vậy, thật chị quá làm càng rồi.
Sau bữa cơm vui vẻ, một màn gia đình hạnh phúc cùng nhau xem tivi, cùng nhau nói chuyện.
"EunJung! Con không trở về biệt thự sao?" Hee Sun đang ăn nho, liền nhớ đến mấy ngày nay đứa con này của bà lại ở nhà nhiều như vậy, trước kia sau khi giao công ty cho chị liền chuyển ra ngoài ở biệt thự của chính chị mua, bà đã phải tốn không ít tâm tư để khiến cho chị có thể về nhà nhiều một chút. Nhưng nay không hiểu sao, chị lại chủ động ở nhà như vậy, tan làm đúng giờ về đây ngủ nghỉ, không nghe thấy chị nói đến về biệt thự kia. Cứ như rằng chị chưa hề chuyển đi. Điều này khiến tâm tình của Hee Sun rất chi hài lòng
"Ở đây gần công ty, nên tiện hơn một chút! Mấy bữa liền sẽ trở về bên kia" Chị thản nhiên tay vừa cầm điện thoại soạn một tin nhắn vừa đáp lại mẹ chị rất bình thường.
Hee Sun rất vừa ý, được sinh hoạt với con gái lớn là điều bà luôn muốn. Vốn đứa con lớn này giống tính cha nó, ít nói lại thường trầm tư chẳng ai biết chị đang nghĩ gì nên cứ kệ xem như mấy bữa nay tâm trạng chị tốt đi ha.
JiYeon cứ im lặng mà ăn phần trái cây của mình, cô không nghĩ rằng lại có một ngày cô cùng gia đình chị vui vẻ ngồi bên nhau như vâỵ. Đôi mắt nai của cô khẻ liếc sang hướng của EunJung, bắt gặp ngay ánh mắt nóng bỏng của chị đang nhìn về phía cô. JiYeon chưa muốn công khai mối quan hệ này nên nhăn mặt một chút rồi chuyển tầm mắt sang cô bạn đang lười biếng kế bên.
"HyoMin! Cả ngày hôm nay con làm sao vậy? Không lẽ đổ bệnh rồi hay sao?" Min Ki sớm đã để ý cô con gái nhỏ này, ngày thường hoạt bát vui vẻ, nói nhiều nhưng hôm nay lại rủ mặt buồn phiền, mặc dù cơm ăn vẫn đủ 2 chén, trái cây ăn vẫn hết sạch nhưng khuông mặt lại kì quái toàn thân mềm nhũng đến khó coi.
"Ba ba đừng hỏi nhiều, hôm nay là.. Ngày làm biếng của con, mọi người cứa mặc con" cái não này của cô đã phải luôn hoạt động suốt 18 năm, cô muốn thưởng cho nó có 1 ngày không phải suy nghĩ.
Ham Min Ki có chút ngạc nhiên gì mà có "Ngày làm biếng " là thế nào, nhưng biết được nguyên nhân không phải ai ghẹo tức con bé là được, còn lại miễn con bé thoải mái là ổn cả.
Hee Sun liếc nhìn cô công chúa nhỏ này, 18 tuổi đầu rồi mà cứ lúc nào cũng làm nũng, lại hay có những hành động không giống ai đã rất nhiều lần bà phải chỉnh HyoMin một cách bực mình. Nhưng rồi con bé ngốc này vẫn cứ bỏ ngoài tai và làm theo ý mình, chẳng hề ra tí nào là thiên kim tiểu thư bà cứ sợ sau này con bé ra đời bị người khác khinh thường mà thôi
Lại nhìn về phía JiYeon, càng nhìn bà càng vừa mắt ưng không điểm chê. JiYeon so với con gái bà đều một trời một vựt tùy suất thân bình thường của cô vốn bình thường nhưng côn cách, con người JiYeon lại toát ra một loại cổ khí chỉ dành cho những thiên kim đáng có.
"HyoMin, con xem JiYeon kìa con, 2 người các con 2 tính cách, vậy sao mà lại thân với nhau được cơ chứ. JiYeon con có phải đã chọn nhầm bạn?" Hee Hun tính hay đùa lại muốn chỉnh cô con gái của mình lần nữa nên đã hướng về JiYeon.
"Dạ không! Con thấy HyoMin là một người rất tốt, con mới là có phúc khi được làm bạn với với HyoMin" JiYeon nghe Hee Sun nói có chút vui trong lòng nhưng lại khiên tốn không dám tận hưởng sự khen ngợi kia.
Hee Sun càng nghe càng vừa lòng, bà liếc nhìn con gái lớn đang ngồi bên kia, ánh mắt tinh tường của Hee Sun bà nhận ra rằng thì ra ở đây đã có ẩn tình.
Nếu thật như vậy, Hee Sun ngày mai liền liên hệ với mẹ của JiYeon, tháng sau bưng cô bé về đây không cần suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro