Sân bay Incheon
Tiếng loa ở sân bay thông báo, Chuyến bay từ Mỹ - Seoul đã hạ cánh an toàn từng dòng người bước ra. Dường như mọi người ở sân bay đều dồn sự chú ý vào một người con gái mặc chiếc quần jean màu xanh kết hợp chiếc áo sơ mi màu trắng lộ xương quai xanh quyến rũ, mái tóc được bới cao, vài lọn tóc được uốn nhẹ được buông rơi hai bên thái dương, vầng trán cao, đôi lông mày thanh tú, chiếc mũi dọc dừa, đôi môi đỏ chúm chím. Đặc biệt đôi mắt đen láy như bầu trời đêm luôn ẩn chứa nỗi buồn vô tận, sẽ nhấn chìm bất cứ ai nếu dại dột nhìn vào đó. Gương mặt xinh đẹp toát lên sự lạnh lùng khiến không ai dám lại gần. Cô gái dắt theo một bé gái khoảng gần 5 tuổi nhìn rất đáng yêu, tóc được thắt bím hai bên, đôi mắt giống cô gái kia, đen láy nhưng ánh lên vẻ ngây thơ, trong sáng, hai má ửng hồng, mặc chiếc áo khoác con thỏ, đeo chiếc ba lô con ếch màu xanh dễ thương nên nhìn cô bé thật giống cục bông khiến ai cũng muốn ôm lấy. Cả hai đi đến đâu luôn tỏa ra thứ hào quang làm người khác không thể không ngoái nhìn và ngẩn ngơ. Đứa bé khẽ kéo tay cô gái, giọng nói trẻ thơ vang lên
"Mẹ lần này chúng ta về Hàn lâu không? Con sẽ nhớ ông bà nội lắm." Đứa nhỏ ngước nhìn mẹ nó rồi hỏi.
EunJung mỉm cười nhẹ, khẽ cúi người xuống để đối diện với cô bé nhẹ nhàng nói.
"Yoo Jung ngoan của mẹ, lần này về có thể sẽ ở lại rất lâu nên chúng ta phải ở đây thời gian dài. Vì thế mẹ nhờ chú Joong Suk mua nhà cho chúng ta ở đây rồi. Nếu con nhớ ông bà nội mẹ kêu ông bà đến đón con về Mỹ nhé, xong công việc mẹ sẽ về với Yoo Jung"
Nghe mẹ của mình nói thế Yoo Jung vội ôm lấy EunJung nói
"Không đâu con ở với mẹ cơ. Mẹ ở đâu con ở đó. Mẹ con sẽ không về Mỹ nếu không có mẹ đâu."
Mỉm cười ôm lấy Yoo Jung, EunJung vỗ nhẹ vào lưng cô bé, giọng nói chứa đầy tình yêu dành cho con gái. Cô cũng không muốn xa con gái mình, nếu có con bé ở đây chắc cô sẽ hoàn thành công việc tốt hơn, nếu con bé về Mỹ chắc cô sẽ nhớ con bé lắm. ..( what Jung có con 😮)
"Mẹ biết Yoo Jung của mẹ là ngoan nhất. Giờ chúng ta về nhà thôi. Ngày mai mẹ còn phải đi làm thủ tục để con đến trường nữa. Ban ngày mẹ phải đến công ty nên không thể để con ở nhà buồn một mình được. Mẹ sẽ đưa con đến trường để con chơi với bạn, tối mẹ lại đón con nhé. Mẹ yêu Yoo Jung nhiều lắm."
Yoo Jung thấy vậy liền cười híp mắt, nhón chân hôn vào một bên má EunJung rồi kéo tay cô đi, miệng liến thoắng
"Con cũng yêu mẹ lắm, yêu nhất quả đất luôn. Mẹ chúng ta về nhà mới thôi. Con muốn coi nhà mới quá." Đứa nhỏ nói trong sự hòa hứng.
Lúc này một anh chàng tiến tới phía hai mẹ con EunJung, anh ta nhìn EunJung chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh ta lên tiếng hỏi EunJung....( ban ngày ban mặt 🙄)
"Cô có muốn tôi giúp gì không? Tôi có xe có thể đưa cô đi" Bởi vì anh ta không cưỡng lại được vẻ đẹp thiếu nữ của EunJung nên đến bắt chuyện.
"Không cần" Ánh mắt lạnh như lăng sơn của EunJung chiếu thẳng vào người anh ta như muốn nói anh cút đi, cô nói xong rồi nắm tay đứa nhỏ bỏ đi.
Anh ta chỉ biết đứng đó nhìn ánh mắt lạnh lùng của EunJung mà rùng mình.
"Người đẹp mà sao lạnh lùng quá" Anh ta nói rồi bỏ đi trong tiếc nuối.
Khi cả hai đã yên vị trong taxi, ôm con vào lòng, EunJung yên lặng nhìn con đường bị đẩy lùi phía sau. Mọi thứ sau 6 năm thay đổi khá nhiều. Cảnh vật, góc phố nơi đây đều gợi cho EunJung những kỷ niệm đau lòng. Ngày ấy rời đi, cô đã đem nổi đau trôn sâu vào quá khứ mạnh mẽ mà bước tiếp, đến bây giờ mọi thứ đã thay đổi con tim nơi cô thật bình yên vĩnh viễn cô không muốn gặp lại con người đó. Mỗi lần nghĩ đến người đó tim cô lại đau nhói, vết thương tưởng chừng đã lành nhưng lại nhức nhối vô cùng. Nhìn Yoo Jung đã ngủ say trong lòng mình. EunJung vuốt nhẹ gương mặt bầu bĩnh kia khẽ thì thầm:
"Yoo Jung mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình trọn vẹn.ức."...
Sáu năm qua EunJung đã thay đổi rất nhiều ngoại hình và cả tính cách, cô lạnh lùng đến đáng sợ, chỉ sợ băng nam cực với cô là như nhau. Bởi vì thời gian đã thay đổi tất cả, tính cách của EunJung cũng như vậy ngoại trừ Yoo Jung, và ba mẹ chông cô thì đối với tất cả những người khác cô chính là băng sơn nam cực được mang đến đặc ngay trước mặt họ. Thời gian đầu ở Mỹ, cô vô cùng đau đớn và thảm hại, chỉ sau khi gặp người đó cuộc sống với cô mới đổi sang trang mới. Hiện tại Ham EunJung không còn là cô gái như thằng con trai giống 6 năm trước, cô đã để tóc dài, ăn mặc rất thục nữ, phong thái rất kiều diễm, bây giờ người khác nhìn cô phải nói là đổ như đếu đổ, đẹp đến ngất ngây....( OMG mỹ nhân 😂)
EunJung nhìn ra ngoài cửa, lúc này taxi chạy ngang tòa nhà có bản quảng cáo khá to, phía trên đó là là nhìn ảnh của một công ty cao ốc to đùng. Vả lại không những cô thấy ở đó, những chổ khác cũng treo biển để giới thiệu tòa nhà đó, EunJung nghĩ chắc là doanh nhanh nào đó rất tài giỏi mới sáng lập ra tòa cao ốc chọc trời như vậy, cô cũng để ý đến tên của tòa cao ốc đó EY thị.
Lúc xem đến đây EunJung giật mình, cô ở Mỹ đã nghe tiếng tâm lừng lẫy của EY thị, còn nói người sáng lập là người Hàn, ở Mỹ những công ty nổi tiếng ở trong giới kinh doanh đều mong sẽ hợp tác cùng EY thị, kể cả công ty của cô, cô cũng có ý định muốn hợp tác cùng EY thị để công ty của cô trở lại như trước. Nhưng khi hồ sơ đến, đã bị chủ tịch từ trối, EunJung cũng thừa biết, cô không có năng lực về thế mạnh đó, vả lại công ty của cô đang trong bờ phá sản, cho nên họ không đồng ý là đều hiển nhiên.
Trên xe taxi lúc này trên đài FM có nói đến công ty EY thị, người ta đang khen ngợi vị chủ tịch tài ba kia. EunJung chỉ cười nhếch môi, quả nhiên công ty lớn có khác phía nào cô cũng nhìn thấy bản hiệu của EY thị.
"EY thị nổi tiếng như vậy sao?" EunJung đột nhiên lên tiếng.
"Cô không biết sao? Ở Hàn Quốc con nít 3 tuổi cũng biết EY thị, công ty rất nổi tiếng, họ đầu tư rất nhiều lĩnh vực, mà lĩnh vực nào cũng phát triển tốt" bác tài xế thấy EunJung lên tiếng, ông vui vẻ đáp lời.
"Vậy sao" EunJung không quan tâm cô nhìn con gái mình mà cười vui vẻ
Chiếc taxi dừng lại trước căn biệt thự hai tầng mang phong cách Châu Âu cổ điển trang nhã, ngoài cổng được phủ bởi hàng hoa ti gôn. Vì đang là cuối thu nên chỉ thấy lớp lá xanh ngắt theo những dây leo bám chặt trên tường và thành cổng. Ngước nhìn căn biệt thự EunJung thấy khá hài lòng, cô thầm cảm ơn Joong Suk thật biết lựa chọn, luôn nắm rõ những sở thích của cô, căn biệt thự thật đúng như những gì cô mong muốn.
Nhận lấy hành lý từ người tài xế nói cám ơn, trước khi mang nó vào nhà đôi mắt EunJung dừng lại ở hai căn biệt thự đối diện có chút buồn cười bởi sự đối lập của nó. Là căn biệt thự màu trắng toát lên sự sang trọng thể hiển chủ nhà sống có vẻ trầm và lạnh lùng. Chẳng hiểu sao căn biệt thự đối lập như vậy lại ở ngay cạnh nhau được.
EunJung nhìn phong cảnh xung quanh cô nghĩ đến lại khiến lòng EunJung trùng xuống, từ ngày cô bỏ đi mọi liên lạc với Boram cô cũng cắt bỏ luôn. Cô không hề liên lạc với bất kỳ người bạn nào bởi cô không muốn dính dáng đến con người kia. Cô sợ mình sẽ tổn thương lần nữa, khó khăn lắm cô mới có thể vượt qua được nỗi đau ngày ấy.
Dù bây giờ mỗi lần nghĩ lại đều không tránh khỏi lạnh lẽo trong lòng. Cô cũng rất nhớ những người bạn của mình, bao lần muốn liên lạc lại nhưng lại từ bỏ vì bạn của cô cũng là bạn người đó. Chắc giờ Boram đang có cuộc sống hạnh phúc bên SoYeon. Hai người họ thật sự rất đẹp đôi. Một ngày nào đó khi thực sự bình tĩnh cô sẽ liên lạc lại với mọi người.
"Boram xin lỗi vì hiện tại mình vẫn chưa thể liên lạc với cậu được."
"Mẹ, sao mẹ ngẩn người ra thế? Con gọi mấy lần mà mẹ đều không nói gì." tiếng Yoo Jung kéo cô về thực tại
"Mẹ xin lỗi tại nhà đẹp quá. Chúng ta vào nhà thôi." Cúi người xoa đầu con gái, EunJung mỉm cười nói.
Xoay người một tay mang hành lý, một tay dắt Yoo Jung vào nhà, EunJung cũng không để tâm đến căn biệt thự kia nửa, trước mắt còn nhiều việc phải làm. Bởi vì Joong Suk đã cho người dọn dẹp trước đó nên đỡ cho EunJung rất nhiều. Sau khi sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ăn tối xong EunJung dỗ Yoo Jung đi ngủ rồi cô mới đến phòng làm việc, ngồi vào bàn mở lap lên hoàn thành một số việc còn dang dở để mai còn đến công ty nộp. Đưa tay xoa nhẹ hai thái dương vì mệt, EunJung dựa hẳn lưng vào ghế, đôi mắt nhắm khờ. Ngày mai cô còn đưa Yoo Jung đến trường làm thủ tục nhập học, đến công ty nhận việc. Mọi thứ sẽ rất bận rộn, vì công việc thiết kế lần này rất quan trọng, hơn nữa còn một số việc khác phải đích thân cô làm mới được nên buộc cô phải về Hàn lại mang theo Yoo Jung, con bé biết cô đi lâu nên nhất quyết đòi theo làm EunJung phải buộc lòng phải đồng ý. Về đây cô sẽ không có nhiều thời gian dành cho con, lại thêm lần đầu Yoo Jung về Hàn, mọi thứ sẽ khá bỡ ngỡ, phải quen môi trường mới, trường mới, bạn mới. Nghĩ đến đây EunJung thấy xót xa vì cô mà Yoo Jung phải chịu khổ theo, sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi không có ba như bạn bè cùng trang lứa, cô lại bận rộn có rất ít thời gian chơi với con bé. Tự nhủ sau đợt này khi về Mỹ cô sẽ xin nghỉ phép một tháng để dành thời gian bên Yoo Jung.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, khẽ mở mắt cầm điện thoại lên nhìn tên người gọi, lòng EunJung cũng ấm lên, mệt mỏi suốt một ngày cũng giảm đi phần nào nhưng giọng nói vẫn mang chút uể oải
*Em nghe.*
Đầu dây bên kia là một giọng nam đầy quan tâm
*EunJung nghe giọng em có vẻ mệt.*
Đứng dậy bước ra bên cửa sổ mở tung cánh cửa để gió lạnh thổi vào, EunJung nhẹ giọng đáp
*Tại hôm nay xuống máy bay lại dọn dẹp nhà cửa, hoàn thành vài công việc để mai nộp cho công ty nên em hơi mệt.*
*EunJung, em tham việc vừa thôi, phải giữ gìn sức khỏe nữa đó. À em thấy nhà mới thế nào?*
*Em biết mà. Nhà đẹp lắm, em rất thích. Joong Suk cảm ơn anh.*
*Ngốc. Em lại thế rồi. Lần này về, em có muốn gặp cô ta không?*
*Em không có ý định sẽ gặp lại Park JiYeon và càng không muốn gặp.* EunJung im lặng một lúc mới lên tiếng
Đầu dây bên kia Joong Suk trầm mặc một lúc
*Nếu gặp thì sao? Em về Hàn anh rất lo.*
*Seoul rộng lắm muốn gặp cũng rất khó, anh đừng lo. Hơn nữa giờ đây với em Yoo Jung và việc trả thù là quan trọng nhất. Còn những việc khác em không muốn quan tâm nhiều.*
*Được rồi. Vậy anh cũng yên tâm. Yoo Jung ngủ rồi hả? Mai em gửi lời hỏi thăm của anh đến con bé nhé.*
*Ừm. Nó ngủ được một lúc rồi. Mà Joong Suk này...*
*Anh giúp em xem trừng công ty bên đó và ba mẹ nhé*
*Chuyện đó tất nhiên anh sẽ làm rồi, cô gái ngốc*
"..."
*Cám ơn anh vì tất cả.*
*EunJung, anh làm tất cả chỉ muốn em hạnh phúc chứ không cần đến mấy lời cảm ơn này. Em hiểu không?* Joong Suk khẽ thở dài rồi nói
*Anh là đồ ngốc.*
*Em cũng là đồ ngốc mà. Mau ngủ đi kẻo ốm đấy. Sang tháng xong công việc bên này anh sẽ qua chỗ em và Yoo Jung. Anh cúp máy đây, điện thoại quốc tế đắt lắm, khi nào gặp đòi em tiền phí mới được.*
EunJung bật cười, lúc nào cũng vậy, Joong Suk luôn nghĩ cách làm cách để cô vui. Trước giờ nếu không có Joong Suk thì cô không biết mình sẽ thế nào.
*Được rồi em sẽ mời anh cơm, em chủ trì còn anh anh chủ chi nhé.*
*Em thật xấu tính mà. Ngốc phải luôn cười như thế nhé. Vậy mới là EunJung anh quen. Em ngủ ngon nhé.* Joong Suk cũng bật cười
*Anh ngủ ngon.*
Cúp máy EunJung thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Cô biết Joo Jung yêu mình nhưng lại không thể đáp lại anh bởi trái tim cô đã tổn thương lắm rồi, cô không đủ can đảm để yêu thêm bất cứ ai. Joong Suk luôn mang mọi thứ tốt đẹp đến cho cô, còn cô lại không giúp gì được cho anh.
"Joong Suk, em nợ anh nhiều quá."
Vươn tay đóng cửa sổ, kéo rèm xuống, EunJung trở về phòng ngủ nằm lên giường bên cạnh Yoo Jung, hôn lên trán con rồi nhắm mắt thầm mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. EunJung không biết rằng ngay khi cô đóng cửa sổ xoay người thì phía dưới đường, ở căn biệt thự màu trắng đối diện một chiếc xe màu bạc đi tới dừng trước cổng, người con gái trong bộ vest đen mở cửa bước ra mở cổng rồi lái xe vào. Dưới ánh đèn mờ nhạt hiện lên gương mặt có phần mệt mỏi, đôi mắt nâu mang đầy nỗi buồn, chiếc nhẫn trên sợi dây chuyền ở cổ sáng lấp lánh trong đêm.
Trái đất thật tròn muốn tránh nhưng khó lòng tránh được.
Sáng hôm sau, gọi Yoo Jung dậy ăn sáng xong EunJung chuẩn bị đồ rồi lái chiếc xe mui trần đỏ được Joong Suk mua giúp từ trước để ở gara xe đưa Yoo Jung đến trường. Khi cô vừa đi khỏi cổng một lúc thì phía đối diện từ căn biệt thự cũng đi ra một chiếc mui trần bạc.
Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, JiYeon lấy ra nghe, mặt dù không đối diện với người nói nhưng đôi mắt của cô vẫn lạnh như băng, giọng nói có phần khàn đi. Hình như hôm qua cô đã uống rượu hơi nhiều rồi, dận mình là không được uống nhiều mà JiYeon lại không ngủ được nên cô mới uống hơi quá.
"Qri unnie"
"JiYeon em có đến công ty ghé qua rước chị với nha" Đầu dây bên kia là Lee Qri là cấp dưới kim luôn bạn thân
"Xe chị đâu?" JiYeon nhíu mày, cô không thích đi chung cùng ai, cho dù người đó là bạn thân hay chị của cô đi nữa.
"Đi sửa rồi vẫn chưa xong. Em không nỡ để cấp dưới của em đi taxi chứ!!" Giọng nói ngọt như mía lùi của Qri cũng không làm JiYeomln thay đổi sắc mặt.
"Đợi một lát em qua" JiYeon nói xong cúp máy, rồi lái xe đi.
Phía bên kia SoYeon loay hoay không tìm được taxi, sáng sớm cô đi ra mới biết xe mình bị lũng bánh, sáng nay Boram có cuộc hợp ở nhà hàng nên cô phải đưa Soram đi học. Bây giờ sắp trễ rồi làm sao đây?
"Baba nhanh lên con sẽ trễ mất" Soram đứng không yên hai chân nhảy nhảy.
"Con gái ngoan nào! Ba không bắt được taxi aaa" SoYeon bực tức cô không thể bắt taxi tại đây, khu này taxi rất khó vào.
Lúc này SoYeon nhớ ra đều gì đó nên lấy điện thoại gọi cho ai kia.
"JiYeon em đi làm chưa?" SoYeon điện thoại cho JiYeon hỏi.
"Đang đi" JiYeon trả lời ngắn ngủn.
"Xe chị bị hư, Soram lại trễ giờ đi học, chị không bắt được taxi. Em qua giúp chị đưa con bé đến trường được không?" SoYeon nói như rất gấp.
"Hôm nay nhiều người hư xe thật" JiYeon nói rồi tắt máy không trả lời thêm.
SoYeon nhìn điện thoại của đứa em lạnh lùng của mình, không trả lời mà cúp ngang cô tức giận muốn đập cái điện thoại nhưng suy nghĩ lại thôi.
Chỉ 5' sau đó, JiYeon đã đậu siêu xe của mình trước mặt hai ba con SoYeon.
"Chị tưởng em không đến chứ" SoYeon nhìn đứa em thấy ghét của mình mà hờn.
"Nhanh lên xe" JiYeon liếc SoYeon.
"Con chào JiYeon a di" Soram gặp JiYeon là như gặp người trong mộng, con bé nói chuyện ngọt ngào với JiYeon chỉ để JiYeon mua bánh kẹo thật nhiều cho nó.
"Chào con" JiYeon cười nhẹ với com bé rồi chở hai ba con đến trường.
Về phía Qri đứng đợi lâu quá không thấy JiYeon đến, cô bực bội định điện lại thấy JiYeon gọi đến.
"Em sao lâu chưa đến?"
"Phía bên công ty sẽ đến đoán chị, em phải đưa Soram đến trường con bé bị trễ rồi" JiYeon nói nhanh rồi tắt máy.
"Yaaaa yaaa Park JiYeon em là đồ đáng ghét" Qri không ngừng la mắng JiYeon qua điện thoại.
"Ai vậy?" SoYeon nhóm người tới hỏi JiYeon.
"Qri unnie"
"Cậu ấy không có xe sao? Sao đi cùng em?"
"Xe chị ấy bị hư"
"À, sao giọng em kì vậy? Em uống rượu à?" SoYeon nghe trong giọng nói của JiYeon có phần lạ.
"Đêm qua không ngủ được nên uống một chút" JiYeon trả lời mệt mỏi.
"Lại nhớ EunJung sao?" SoYeon biết JiYeon tìm đến rượu là để giải quyết nổi nhung nhớ về EunJung, nhưng sức khỏe của JiYeon không thể uống thêm rượu.
SoYeon thở dài năm xưa chỉ là hiểu lầm, nhưng đến nay JiYeon đã dùng mọi cách để tìm EunJung nhưng vẫn không có tin gì. Chứng kiến JiYeon từng ngày đau khổ người làm chị như cô đây cũng không vui gì.
"EunJung, cậu đang ở đâu? JiYeon giờ rất hối hận rồi. Lẽ nào cô ấy bị trừng phạt như vậy chưa đủ sao? Bọn mình đều rất nhớ và lo cho cậu."
-------
Ủa bộ Jung đi mỹ 6 năm cái chuyển giới tính luôn r hả ta 😂
Thục nữ thấy ghê, còn có con gái nữa nha 😏
Kiểu này về sau kéo thêm hiểu lầm nhiều cho mà xem 🙄
BOSS đã xuất hiện 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro