Chap 94: Một Chút Thân Mật




Ham EunJung đang loay hoay tìm kiếm bản thảo, đột nhiên phía sao có một thân thể gắt gao ôm lấy cô. Không cần xoay lại cũng biết người kia là ai rồi, hương thơm quen thuộc của người kia làm sao cô quên cho được, muốn quên cũng không thể quên nó như khắc lên người cô như một minh chứng.

Bị cái ôm ấm áp của Park Jiyeon bao vây Ham EunJung có chút không tự nhiên nhưng cũng không nói gì, cũng không có tuyệt tình đẩy ra. Cô tuyệt tình với Park Jiyeon sẽ làm cô ấy đau mà Park Jiyeon đau thì cô cũng đau.

Ham EunJung ghét cay ghét đắng cái tức tối nơi lòng ngực, nhìn thấy Park Jiyeon đau đớn tim cô cứ quặn thắt lại, đau đến không thể thở nỗi cho nên ngay bây giờ Ham EunJung không có tiếp tục làm điều kia nữa. Ham EunJung yêm lặng dung túng cho Park Jiyeon ở trên người mình đùa giởn còn cô thì lấy lại sự bình tình mà xem bản thảo trên tay.

Park Jiyeon thấy Ham EunJung không có ý động phản đối thì liền vui vẻ. Hôm qua cô đã quá đau rồi ngay bây giờ phải lấy chút phí tổn thất. Mĩm cười gian manh, Park Jiyeon cuối xuống trên vai trắng nõn của Ham EunJung lướt lên đó một nụ hôn nhẹ, sau đó dời lên vành tai xinh đẹp mẫn cảm của Ham EunJung liếm một cái, động tác tiếp theo đưa lưỡi kéo dài từ vành tai xuống cổ Ham EunJung dừng lại một chút, sau đó ra sức liếm mút. Giống như muốn trừng phạt, mà mười phần là ham muốn.

Hai tay gắt gao ôm sát eo Ham EunJung kéo vào lòng mình. Lúc này thân thể Park Jiyeon từ lạnh chuyển sang nóng nhanh thất thường, cô khao khát mùi vị này cô khao khát làn da trắng mềm mại của Ham EunJung từng tất da thịt của Ham EunJung cô điều khao khát.

Park Jiyeon đã không biết bao nhiêu lần muốn Ham EunJung, muốn đến độ mau điên rồi, ảo tưởng cùng Ham EunJung lên giường, cũng không biết ảo tưởng bao nhiêu lần.

"Ưm... đừng..." Ham EunJung bị động thái của Park Jiyeon làm cho giật nảy người, hai tay run gẫy nắm chặt bản thảo trên tay. Lúc môi Park Jiyeon lướt qua vành tay của cô thân thể của cô nhanh chóng thay đổi, một cảm giác thoải mái hướng toàn thân đánh úp lại là cho cô không thể chống cự, mắt nhấm chặt cắn lấy môi tận lực khống chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng.

Cô chưa bao giờ thành công khắc chế cảm xúc khi ở cùng Park Jiyeon, cho dù ngay lúc này chính mình có khắc chế như thế nào thì cảm xúc trong lòng vẫn là muốn dâng lên càng cao. Mà cái thân mật này quá thể nóng bỏng rồi. Cô có thể cảm nhận bàn tay của Park Jiyeon không yên phận ở bụng cô mà chạy loạn, ngăn cách bởi một lớp vải nhưng Ham EunJung vẫn dị thường tê người, càng ngày càng nhiều cảm giác đem mình bao phủ.

Hôm qua cô đã nói những lời khó nghe đến như vậy rồi sao cái người này lại còn đến đây tìm cô làm gì chứ! Tìm cô thì thôi đi ở đây làm cái trò này để làm gì? Đây là công ty nếu để nhân viên nhìn thấy cả hai cư nhiên ở đây chơi trò kích thích, nhân viên sẽ nghĩ cô như thế nào đây?

Park Jiyeon thật vô lại, không biết tự trọng đây là những gì Ham EunJung đang nghĩ thầm.

Không được phải dừng lại ngay lập tức, Park Jiyeon cứ tiếp tục nữa cô sợ chính mình không ổn. Khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, cô không muốn phải tiếp tục dây dưa với Park JiYeon. Nhưng lời của Ham EunJung vừa suy nghĩ vừa nói ra thì Park Jiyeon có nghe hay không hay là tiếp tục câu dẫn lên trên người Ham Eunjung chặt chẽ giữ lấy, áp sát thân mật.

"Jungie... chị thơm quá" Park Jiyeon có tai như điếc muốn cô dừng lại nhưng thân thể của chị ấy thì thành thực hơn nhiều, thực tế là chị ấy dựa cả thân người vào mình đây kìa.

Liếc thấy tay Ham EunJung run gẫy, Park JiYeon liền càng được một tấc lại tiến một thước đánh lên người Ham EunJung một đoàn trí mạng. Yêu nhau ba năm cô làm gì không biết nơi mẩn cảm của Ham EunJung nằm ở đâu. Đưa lưỡi liếm qua liếm lại trên vành tai xinh đẹp của Ham EunJung quả nhiên vừa chạm đến Ham EunJung đã không kiềm chế được ngửa cổ về phía sau kêu lên một tiếng kều mị kia.

Park JiYeon nghe thấy tiếng như mèo kêu của Ham EunJung làm cho máu trong người càng sôi. Ánh mắt của Park Jiyeon liền xuất hiện một tầng dục vọng, tay của cô cũng không yên nữa đã chui vào trong áo của Ham EunJung bắt lấy hai thỏa mềm mại nhẹ nhàng xoa bóp.

Park Jiyeon cảm giác trong lòng bàn tay no đủ mềm mại, mặt liền nóng đỏ ánh mắt đục ngầu vì dục vọng tràn đến.

"Aaaa" Ham EunJung bị đánh úp hai chân xụi lơ, cả thân thể điều ngã về sau hơi thở cũng trở nên nặng nề cả khuôn mặt vì hành động của Park Jiyeon mà một tầng đỏ ửng.

Ham EunJung cảm giác được thân thể mình chưa từng có mẫn cảm như vậy, một cổ điện lưu đang chạy rần lên thân thể, mỗi tế bào đều hò hét suy nghĩ muốn phóng thích cùng phóng túng.

Trước đây cả hai cùng một chỗ không biết đã yêu nhau bao nhiêu lần, nhưng Ham EunJung chưa bao giờ mình cảm thấy da thịt của mình lại mẫn cảm nhiều đến thế. Có lẽ do lâu da thịt chưa được ai chạm đến sinh ra kháng nghị.

Hai phía động thái của Park Jiyeon làm cho dục vọng của Ham EunJung tràn đến bây giờ đã không thể khắc chế nữa rồi. Ham EunJung hoàn toàn buông bỏ, ở trong lòng ngực Park Jiyeon hưởng thụ cảm giác mà Park JiYeon mang lại.

Cô không thể thoát khỏi Park Jiyeon, mà càng không thể thoát sự dục vọng của cô ấy bao vây lấy mình. Ngay bây giờ cô chỉ có thể cầu mong đừng có ai đi vào, nhất định đừng có ai đi vào.

Park Jiyeon mĩm cuối quỷ dị, chị ấy đang thưởng thụ. Rõ ràng là không ghét mình thế nhưng ngoài mặt lại nói ra những lời đau lòng kia. Park Jiyeon thầm nghĩ chính mình thật không có tiền đồ nói không tìm chị ấy nữa mà vừa nhìn thấy chị ấy lại không kìm chế muốn đi gặp chị ấy. Rõ ràng chị ấy làm cho tổn thương vậy mà không nhịn được muốn thân mật với chị ấy. Đời này cô đã rơi vào tay của chị ấy rồi khó mà có thể thoát được.

Ngay giây phút một tầng nóng bỏng bao phủ cả giang phòng làm việc. Lời cầu nguyện của Ham EunJung khi nãy thật đáng tiếc không như cô mong muốn, người đi vào cũng đã đi vào rồi. Bên ngoài cửa nam nhân suốt ngày bên cạnh Park Jiyeon hối hả đi vào miệng còn gọi tên Park Jiyeon gấp gáp.

Su Ho kiếm cô nãy giờ mà không thấy, vừa đi qua phòng thiết kế mới nghe nhân viên nói chủ tịch lúc nãy có đi vào phòng làm việc của thiết kế Ham, Su Ho không biết rằng lúc mình bước vào liền bị xử tử, ngày đó đối với anh như cực hình.

"Đại tiểu thư có... tin..khẩ..n cấp" Su Ho vừa vào liền nhìn thấy một màn nóng bỏng kia. Mắt mở hết cở miệng há chữ O, sau đó cả người anh lạnh toát lên, anh nuốt nước bọt nhìn Park JiYeon.

"Cút ra ngoài." Park Jiyeon đưa ánh mắt như muốn giết người của mình phóng thẳng về nam nhân đứng ở ngoài cửa. Tên Su Ho đáng ghét này cư nhiên lại vào lúc này, hắn ta muốn chết rồi sao?

Thì ra cậu chọn cái chết!

"Đại tiểu thư tôi xin lỗi"

Su Ho vội vàng xoay người ra ngoài, anh nghĩ thầm chính mình không thể giữ nổi cái mạng này rồi. Sao lại vào đúng lúc đại tiểu thư đang ở đây ân ái với thiết kế Ham chứ! Nếu anh biết, có cho vàng anh cũng không dám vào mà khổ nỗi đã vào rồi. Ánh mắt vừa rồi của đại tiểu thư thật đáng sợ giống như muốn lăng trì sử tử anh vậy, Su Ho khóc không ra nước mắt.

Chết tiệt! Park JiYeon chữi thề. Cái tên Su Ho này muốn chết rồi sao, lại vào ngay lúc này! Mà tên này có nhìn thấy gì không? Vừa rồi tất nhiên cô biết bộ dạng mê người của Ham EunJung là như thế nào nha, sự hấp dẫn đó là chết người. Nó vốn vĩ chỉ có thể được cô nhìn thấy thôi, vậy mà lại để Su Ho nhìn thấy nam nhân chết tiệt, cô sẽ không để yên cho tên này.

Hàn EunJung ngay sau khi nghe thấy và nhìn thấy Su Ho đi vào thì đỏ mặt tía tai, vẻ ngượng ngùng bối rối không biết làm sao. Thấy rồi, bị người ta nhìn thấy cô ở đây chơi trò người lớn với Park Jiyeon, còn mặt mũi nữa không? Điều tại Park Jiyeon. Tất cả điều tại cô ta, lưu manh thối. Ham EunJung trong lòng không ngừng chữi rủa Park Jiyeon.

Ham EunJung trấn tĩnh lại mình đem thân thể của mình rời khỏi người Park Jiyeon trên mặt vì động tình mà đỏ ửng, lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như băng sơn của mình, điều chỉnh lại quần áo loạn xạ mà Park Jiyeon đã gây ra sau trận kích tình vừa rồi. Vẻ mặt lãnh đạm cầm bản thảo rời đi.

"Tôi đi trước" Ham EunJung không thèm nhìn Park Jiyeon, ngoảnh đi một nước.

"Jungie, buổi chiều em sẽ đưa chị về." Park Jiyeon nói rồi còn không quên phớt qua môi Ham Eunjung một nụ hôn, còn vương đầu lưỡi liếm lấy một cái, giọng nói vì động tình lúc nãy mà trầm thấp.

Ham EunJung đưa hai mắt chừng Park Jiyeon rồi nhanh chóng rời đi. Cô mà còn tiếp tục ở đó sẽ bị Park Jiyeon ép đến chết. Bởi vì còn chút động tình vừa rồi, mặt của cô nóng đỏ vẫn chưa phai EunJung chỉ biết cúi người đi xuống nhà xưởng.

Khốn kíp Park Jiyeon tôi quyền rủa cô.

Lúc này Su Ho mới dám bước ra anh cúi đầu đi về phía Park Jiyeon đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Thôi xong rồi, đời mình chấm hết từ đây.

"Chát"

Đang suy nghĩ niêm man Park Jiyeon không chút lưu tình yên 5 dấu tay lên mặt của Su Ho, cái tát đâu điến khiến. Gương mặt của Su Ho lệch sang mệt bên. Anh khóc thầm trong lòng, đại tiểu thư ra tay cũng quá nặng rồi, mình làm sai nghĩ tình trước giờ theo đại tiểu thư không có công cũng có sức mà, không thể nương tình nhẹ một chút hay sao?

"Đã thấy những gì?"

Park Jiyeon nhàng nhạ ngồi lên bàn, châm một điếu thuốc đưa lên miệng ngậm. Từ khi Ham EunJung rời đi rượu là thức tất yêu của Park Jiyeon sau đó là thuốc lá, mà thuốc lá thì cô không có lậm nhiều chỉ khi nào đâm chiêu suy nghĩ mới dùng đến mà ngay lúc này cô đang có nhiều suy nghĩ trong lòng.

Nếu lúc nãy Su Ho không vào ngay lúc đó không biết chính mình tiếp theo làm gì nữa. Nhớ lại dáng vẻ hưởng thụ mê người của Ham EunJung trái tim Park Jiyeon liền dâng lên cảm xúc ngọt ngào hạnh phúc, thì ra chị ấy cũng thích. Vương đầu lưỡi liếm lấy môi mình vừa mới chạm đến môi Ham EunJung lòng Jiyeon ngập tràn dư vị của Ham EunJung bất giác mĩm cười, một nụ cười mà chưa bao giờ xuất hiện trên môi của cô.

"Không không có... một chút cũng không thấy... tôi xin thề đại tiểu thư"

Su Ho nghe Park Jiyeon hỏi liền đưa tay xua xua, đầu lắc liên tục. Có đánh chết anh cũng không dám nói mình thấy được rồi, lúc nãy cả một màn nóng bỏng kia hiện ngay trước mắt anh thì hỏi làm sao anh không nhìn thấy cho được. Nhớ lại mà thấy thật kì diệu nữ nhân với nữ nhân vậy mà đẹp như tranh ấy. Su Ho không có khái niệm nhiều về người đồng tính thế nhưng bây giờ nhìn thấy thật là bắt mắt.

Anh ta nhìn thấy gì hả? Đại tiểu thư ôm thiết kế Ham từ phía sau, môi của đại tiểu thư đặc ở vai của thiết kế Ham hôn lên, vẻ mặt hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền. Hai người con gái ôm hôn nhau, đứng thẳng người, chiều cao tương đồng, mái tóc đen mượt mà giống nhau, thật sự rất hòa hộp

Hoàn mỹ đến thế

Su Ho vẻ mặt vô tội đến muốn chết: Cho xin đi, tại có việc mới đi vào hơn nữa cũng đâu có ý muốn cản trở hai người, đại tiểu thư có thể nào đừng dùng ánh mắt ớn lạnh như nhìn phạm nhân để nhìn chằm chằm anh hay không hả?

"Thật không?" Park Jiyeon nghiêng người hỏi một lần nửa.

"Là thật" Su Ho gật đầu liên tục.

"Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng. Bằng không thì lãnh hậu quả đi"

Park Jiyeon quay mặt ra cửa sổ nhìn nơi xa, đâm chiêu suy nghĩ về Ham EunJung. Suy nghĩ cách nào để tiếp tục ở bên cạnh Ham EunJung, tiếp tục làm phiền chị ấy cho đến khi con tim chị ấy một lần nữa trao cho mình. (Hãy trao cho anh :))))

"Tài liệu về thiết kế Ham đã tra ra được rồi"

Park Jiyeon hừ một tiếng, tra lâu như vậy bây giờ mới có kết quả bọn họ làm cô quá thất vọng rồi.

"Gửi hết cho tôi. Tội chết của cậu có thể tha, nhưng tội sống khó tha. Đến biệt viện chăm sóc bé cưng cho tôi đi. Chắc nó rất nhớ cậu"

Lời vừa nói xong Park JiYeon rời đi, bỏ lại Su Ho với gương mặt trắng bệt, thân thể cứng đờ. Tại sao lần này đại tiểu thư lại không đầy anh ta ra đảo đi, tại sao lại đến biệt viện chăm sóc bé cưng chứ, làm sao nó có thể nhớ anh cơ chứ, có nhớ thì cũng là nhớ đại tiểu thư đi, lần này thảm rồi.

Bé cưng là ai mà làm cho Su Ho sợ hải như sắp chết vậy chính là Chó ngao Tây Tạng hay còn gọi là Ngao Tạng, là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi trên vùng núi Himalaya. Chó ngao Tây Tạng được cho là Chúa tể của thảo nguyên và được mô tả là To hơn chó sói, mạnh hơn báo hoa và nhanh hơn hươu nai.

Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ Hình thế cân đối và oai vệ Tấn công lì lợm. Một con cỡ trung có thể cắn chết 37 con chó sói, với một thanh niên nhỏ người như Su Ho là chuyện đơn giản với nó.

Su Ho khóc thầm đâu phải đây là lần đầu đi đâu, trước đó anh đã đến chăm sóc cho nó rồi, lần nào cũng vậy không sức đầu thì cũng mẻ trán. Cái thân mòn này của anh thật không chịu được sự tấn công của nó đâu a, đại tiểu thư thật biết cách chơi người.

Đêm hôm đó sau khi đưa EunJung về nhà, Park Jiyeon cũng nhanh trở về. Sự rời đi hấp tấp của Park Jiyeon làm cho Ham EunJung hơi khó chịu, nhưng vẫn là cố giữ cho trạng thái lạnh lùng thường ngày của mình, trong lòng thắc mắc sao Park Jiyeon lại gấp như vậy, cô ta chẳng thèm dây dưa với mình thì đã vộ vàng rời đi.

Ham Eunjung rơi vào trạng thái suy nghĩ miên man, cứ nghĩ không biết Park JiYoen làm gì mà không thèm nói chuyện với cô đã rời đi. Ham EunJung không biết chính mình bị cái gì sao lại suy nghĩ đến cô ta có quan tâm mình hay không! Có hay không cô bị sự thân mật của Park Jiyeon đã quen rồi, người kia không cưng chiều liền giận lẫy.

Ngay lúc này Ham EunJung thật muốn đánh chết mình, chính cô và Park Jiyeon cứ dây dưa như vậy là quan hệ gì? Ruốt cuộc chính mình vẫn còn yêu Park Jiyeon nhưng cô không muốn tiếp tục xa vào đoạn tình nghiệt duyên này, một lần đau đớn là quá đủ rồi.

————-

Rồi lúc ngta thương thì không chịu, lúc người ta k ở bên thì giận :)))) Ham tỷ nắng mưa thất thường nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro