Chương 107: Chị Có Nhớ Em Không?




Mọi người ăn uống chò chuyện ở nhà Jeon Boram, đến tận chiều tối Ham EunJung với Yoo Jung mới trở về nhà. Dạo gần đây không có việc gì làm nên Ham EunJung rất nhàn rỗi. Mỗi ngày của cô điều trải qua rất nhẹ nhàng sáng đưa Yoo Jung đến trường chiều lại rước con bé về, so với trước đây quả nhiên bây giờ thật rảnh rỗi. Trước đây khi cô ở Mỹ thời gian đi học sau đó còn dành thêm thời gian đọc sách cô không cho mình thời gian rảnh chỉ sợ nếu như có thời gian rảnh chính cô lại suy nghĩ mông lung rồi lại không chịu được dầy vò trong tim, nên thời gian của cô điều dành cho công việc.

Sau đó vì xảy ra tai nạn của Kim Soo Hyun cô lại thêm bận rộn. Cô đột nhiên chuyển sang học thiết kế có bao nhiêu vất vả mà cô phải chịu chính cô lúc đó một chút am hiểu về nghành này cũng không có nhưng một hai vẫn là vì Kim Soo Hyun mà chăm chỉ học hành, là cô nợ anh cái ân tình bởi vì cái nợ tình kia mà Ham EunJung cho dù có lao vào nguy hiểm cô cũng không từ.

Năm đó không có anh bước đến cuộc đời cô có lẽ mình bây giờ đã không có được như ngày hôm nay, cũng không biết còn mạng để trở về hay không? Năm đó cô chấp nhận lời làm vợ anh cũng vì nợ tình này, cô tin mình không gặp lại Park Jiyeon thì cô có thể cùng anh tạo dựng một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Còn anh, cô biết anh tốt với cô một phần cũng vì cô có gương mặt giống vợ trước của anh, hai điều có lý do để làm cái cớ cho chính mình cần sự có mặt của đối phương. Tình yêu đó vốn không hề có tình yêu trai gái thật sự mà chỉ có sự cảm kích, và sự nhung nhớ nhưng rồi sao, anh cũng bỏ cô mà đi.

Ngay thời khắc nhìn anh máu me đầy người trái tim cô có bao nhiêu đau đớn đây? Cho dù cô không yêu anh sự cảm kích, cái ân mà anh cho cũng đủ để cô có thể đau đớn khi thấy anh nằm trên đất xung quanh toàn là máu, nhưng sau đó cô mới hiểu anh đi rồi cô biết anh đi về bên kia cùng người con gái mà anh yêu. Cô nhớ lúc đó nụ cười cuối cùng xuất hiện trên môi anh vẻ mặt của anh hoàn toàn không hối tiếc, hoàn toàn không đau đớn, ở bên kia thế giới có lẽ anh đang rất hạnh phúc với cô ấy.

Ham EunJung thầm cảm ơn ông trời trong cuộc đời của cô lại xuất hiện hai người đàn ông này Kim Soo Hyun và Lee Joong Suk. Người mà cô cảm thấy mình có lỗi và phụ anh nhiều nhất chính là Lee Joong Suk, anh mới chính là người yêu cô thật lòng. Sau khi Kim Soo Hyun đi cũng để lại trong lòng cô nỗi đau khó phai Lee Joong Suk đã ở bên cô ấp ám và dịu dàng quan tâm lo lắng cho cô. Người đàn ông này cũng vì cô mà làm biết bao nhiêu chuyện, cho dù là anh có tốt đến cách mấy thì người cô yêu vẫn không phải anh, kiếp này cô sẽ không thể yêu ai ngoài người kia là cô nợ anh nếu có kiếp sau cô sẽ trả cho anh.

Sau bao nhiêu năm cũng vậy Ham EunJung cô cũng không thể thoát khỏi cái bóng mang tên Park Jiyeon. Sáu năm qua cô luôn tạo cho mình một rào chắn, rào chắn mang tên Park Jiyeon. Cô tự cho mình sẽ quên Park Jiyeon cho dù là sáu năm hay tám năm mười đi nữa thì cũng như vậy trái tim này vẫn là gọi tên Park Jiyeon từng ngày. Đoạn tình này vốn không có kết cục tốt. Tổn thương mà Park Jiyeon mang lại cho cô thật sự không thể kể hết, cho dù trước đó cô ấy đã hứa sẽ không để cô tổn thương nữa rồi thì sao cũng là nhất định dày vò cô xuống tầng địa ngục, chỉ cần suy nghĩ một chút thì liền đau thấu tâm can. Trái đất này thật tròn vậy mà cô đã gặp lại Park Jiyeon sau những năm xa cách, gặp lại chính là hận thấu xương, gặp lại chính là người xa lạ chỉ có chúa mới biết trái tim cô gặp lại Park Jiyeon thì có bao nhiêu khao khát ở trong lòng cuồng cuộng mà dậy sóng.

Từ khi gặp Park Jiyeon đến nay Ham EunJung đã trải qua chuyện gì đau đớn khi gặp lại, chán ghét có, kinh tởm có, hận và cái làm cho Ham EunJung sợ nhất chính là cảm động và hạnh phúc. Cô cũng chẳng biết mình đang cần cái gì chỉ biết Park Jiyeon không ở cạnh liền cảm thấy nhung nhớ khó chịu, khi Park Jiyeon ở cạnh cô rồi thì cảm thấy chán ghét cùng hạnh phúc, yêu một người không sai cái sai chính ở đây là yêu nhầm người.

Sau sáu năm gặp lại, Park Jiyeon đã trưởng thành hơn rất nhiều, lại càng xinh đẹp hơn rất nhiều, những gì mà Park Jiyeon làm khi gặp lại cô Ham EunJung thật không dám tin. Cô ấy có thể nấu cơm cho cô ăn, còn có thể báo bạo cưỡng chế cô, bá đạo nói cô là người phụ nữ của cô ấy, còn vì cô mà học võ cũng vì cô mà chừng phạt người khác khi dễ cô, đặc biệt cùng cô ở bên ngoài vui vẻ tay trong tay giống như họ thật sự là người yêu của nhau. Điều này sáu năm trước Ham EunJung đã cầu mà không được, lén lén lúc lúc, ngay bây giờ thì quang minh chính đại đi trước mặt bao nhiêu người mà ôm cô cùng cô thân mật. Ham EunJung tự trách mình chỉ như thế thôi chỉ những điều này thôi trái tim của cô một lần nữa vì Park Jiyeon mà gọi tên, vì Park Jiyeon mà lỡ nhịp vì Park Jiyeon mà có sức sống nó giống như không còn là của cô nữa rồi mà đã bị Park Jiyeon chiếm giữ.

Sau bao hiêu tổn thương cô cũng vì người đó mà trong đợi, nói đến đây Ham EunJung cảm thấy mình thật vô lý vì cái gì lại đợi Park Jiyeon chứ? Vì cái gì lại trách Park Jiyeon sao lâu quá vẫn chưa đến tìm cô, một lời nói hôm đó của Park Jiyeon thôi cũng làm Ham EunJung mỗi ngày điều ngóng một chút, mỗi ngày không thấy ai kia đến thì khó chịu bực bội. Bây giờ sao đây! cô đang chờ đợi cái điều gì, chờ đợi người làm cô tổn thương cũng là người làm cho cô thấy hạnh phúc, nhưng cô lại không thể ngăn nỗi con tim mình từng chút từng chút nhung nhớ người kia, thật vô lý.

Cứ lo suy nghĩ miên man nhìn đồng hồ đã 10h rồi, Yoo Jung đã ngủ từ lúc nào con bé hôm nay chơi với Soram cả ngày chắc là rất mệt. Đi xuống nhà cô vào bếp rót cho mình một ly nước. Hôm nay ba mẹ cô không có nhà ông bà trở về quê một chuyến thăm người hàng xóm bị bệnh, ngày mai mới trở lại hôm nay chỉ có cô và Yoo Jung. Ham EunJung dẹp cái ly sau đó lấy túi rác đã gom sẵn bỏ vào trong bao ni long mở cửa đi đến thùng rác gần nhà để bỏ. Buổi tối trời hơi lạnh mà Ham EunJung thì chỉ mặt bộ đồ ngủ mỏng manh đi ra khỏi nhà, ở khu này cũng không phải sợ chỗ này đặc biệt an ninh rất tốt.

Ham EunJung bỏ túi rác xong quay về nhà cô nhìn một chút trên bầu trời hôm nay trăng thật tròn, còn có nhiều sao thật đẹp, con đường sắp tời có thể có nhiều nguy hiểm xảy ra nhưng cô vẫn nguyện ý đi vào bởi vì như thế cô mới có thể trả được thù cùng với ân nợ cho Kim Soo Hyun. Cô cũng không biết đối đầu với chuyện sắp tới chính cô có thể sẽ không thể giữ được cái mạng này, cũng không có thể đứng đây để ngắn sao hay không? Đã đi đến bước này rồi không còn quay lại được nữa.

Ngay lúc Ham EunJung xoay người bước vào nhà thì phía sau có một vòng tay ôm chặt lấy cô cả người điều dán chặt vào cô cái ôm chặt đến nỗi Ham EunJung cảm thấy khó thở. Lúc đầu Ham EunJung hơi sợ cô cứ nghĩ ai đó phía sau đang tiến đến gần cô là kẻ xấu kẻ biến thái, nếu như có kẻ xấu thật thì phải làm sao? Sao cô có thể đánh trả nỗi với cơ thể yếu ớt của mình nhưng ngay sau đó hơi ấm quen thuộc cùng giọng nói êm ái mà thanh thót, vang bên tai cô hơi thở của người đó cứ thể phả vào cổ, ấm áp và an toàn. Ham EunJung sau đó mới buông lỏng người mặc người đó ôm còn dựa cả cơ thể mình vào lòng người ta mà hưởng thụ.

"Jungie, đừng sợ là em. Để yên em ôm một chút nào, em rất nhớ chị, rất nhớ" Park Jiyeon ôm Ham EunJung vào lòng đem cô ấy dán chặt vào lòng mình giống như muốn sát khảm Ham EunJung vào cơ thể của cô. Cảm nhận được nhịp tim của cô ấy cùng mùi hương quen thuộc và hơi ấm trên người Ham EunJung những thứ này là thứ mà cô nhớ mong một tuần qua. Sau hôm đi công viên về cả tuần lễ cả hai cũng không có gặp nhau, Park Jiyeon có điện thoại nhưng cũng không nhiều, công việc điều chất đầy lên đầu của Park JiYeon cô thật sự không có chút thời gian nào, chỉ có thể hoàn thành tất cả để trở về bên chị ấy thật sớm.

Ham Eunjung mím môi mình, cô cũng không muốn cự tuyệt hay nhúng nhích, cô cũng muốn để người kia ôm lấymình, cô cũng nhớ Park Jiyeon lắm ngày nào cũng mong đợi Park Jiyeon trở về. Cô hiểu công việc của Park Jiyeon có bao nhiêu vất vả chứ, cô cũng không thể vô lý đi trách cô ấy tại sao hứa về sớm mà lại trở về trễ như thế này,cô lấy cái quyền gì đây? Những điều này Ham EunJung cũng chỉ biết suy nghĩ trong lòng mà thôi, cô sẽ khôngnói ra.

Ham EunJung hoàn toàn đứng yên để Park Jiyeon ôm mình và chính mình cũng đồng thời hưởng thụ cái ấm áp từ cơ thể Park Jiyeon chuyền qua cơ thể cô, thật thoải mái thật dễ chịu. Mấy ngày nay không có Park Jiyeon làm phiền tâm tình của cô không tốt nhưng ngay bây giờ lại được cái ôm này của Park Jiyeon hoàn toàn xóa tan khó chịu trong lòng Ham EunJung, làm cho tim cô một trận co rún dữ dội.

Park Jiyeon xoay người Ham EunJung lại đối mặt với cô, đưa mắt nhìn nữ nhân trước mặt. Từ lúc Ham EunJung bước ra cửa thì cô đã bắt gặp rồi nhưng vẫn đứng để theo dõi chị ấy một chút. Nhìn dáng vẻ say mê ngấm nhìn sao của Ham EunJung thật đẹp, góc nghiên của gương mặt Ham EunJung thật tinh tế dưới ánh trăng chiếu gọi một bên mặt ánh sáng lóe lên gương mặt tuyệt xảo của Ham EunJung đẹp động lòng người.

Sườn mặt của Ham EunJung dưới ánh sáng của ánh trăng nở rộ, làm cho dung nhan yêu dã của cô càng thêm mị hoặc lười biếng. Khéo miệng trong lúc vô tình câu ra một nụ cười tuyệt mĩ chọc người say lòng. Park Jiyeon trong khoảnh khắc nhỏ thất thần, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị với dáng vẻ này, cô không nhịn được nghĩ có lẽ cổ nhân sáng tạo ra từ ngữ Trung Quốc 'khuynh quốc khuynh thành, hồng nhan họa thủy' chính là để hình dung Ham EunJung

Cho đến khi không chịu nỗi nữa Park Jiyeon mới tiến về phía cô mà ôm cô. Đã một tuần không thấy cũng không được ôm không được ngửi lấy mùi hương của chị ấy trong lòng Park Jiyeon có bao nhiêu bất mãn đây. Ánh mắt như tia la ze tia từng cm trên người Ham EunJung lúc này, Park Jiyeon nhíu mày khó chịu, chị ấy ăn mặt như thế này ra đây làm gì? Chị ấy có biết mình có bao nhiêu câu dẫn hay không? Nếu lở để ai nhìn thấy thì sao? Bọn người đó sẽ có ý đồ xấu, cho dù không có ý đồ xấu thì mắt của bọn chúng cũng là dán chặt lên cơ thể nóng bỏng này, chỉ nghĩ thôi đã một bụng ghen tuông của Park Jiyeon trào phúng cô khó chịu, lên tiếng.

"Jungie, sao lại ăn mặt như thế này ra đường?" Park Jiyeon hờn trách người yêu mặt chôn vào cổ trắng mềm mại của Ham EunJung tham lam hít lấy hương thơm trên người cô, môi lại chảy dài những nụ hôn vụn vặt lên vai Ham EunJung hai tay gắt gao ôm cô vào lòng.

Thề có chúa là cô rất muốn ăn Ham EunJung chị ấy đang câu dẫn cô? Ai lại chịu cho nỗi khi người yêu đang ăn mặt nữa hở nữa che đứng trước mặt mình chứ, đối với cô thân thể Ham EunJung chính là thứ câu dẫn chí mạng. Ham Eunjung được hưởng mọi ngọt ngào của Park Jiyeon mang cho, cô khẻ nhíu mày hơi thở cũng trở nên khó nhọc. Park Jiyeon lại chiếm tiện nghi của cô nhưng cô lại cảm thấy thoải mái vô cùng không bài xích mà đặc biệt hưởng thụ. Nhìn mặt Park Jiyeon một chút sau đó nghe Park Jiyeon hỏi mình cô vừa định trả lời cái người đang trong lòng cô mà càm rở thì lời tiếp sau đó của Park Jiyeon đánh gẫy lời nói của cô...

"Sau này không cho phép chị mặt như thế này ra ngoài đường, nếu để tên biến thái nào đó nhìn thấy thì sao? Em sẽ không không tự chủ mà giết hết nam nhân trên đời này, nữ nhân của em chỉ có thể em được nhìn" Park Jiyeon bá đạo vừa nói xong vòng tay càng siết chặt Ham EunJung hơn, ở trên vai Ham EunJung nụ hôn nhẹ nhàng liền bá đạo mạnh mẽ liếm mút.

Ham EunJung là của cô.

Trước đây là của cô

Bây giờ cũng là của cô

Sau này cũng vậy

Và mãi mãi

Ham Eunjung trau mày, cô cắn môi bởi những nụ hôn của Park Jiyeon trên vai mình, sau đó mới cảm thấy buồn cười. Ở đây làm gì có tên biến thái nào, nếu có thì chỉ có một tên thôi là cái tên đang ôm còn càm rở trên người cô này. Park Jiyeon có ở đây thì mấy tên nam nhân ngoài kia làm sao có gan mà động chạm đến cô, bọn họ còn không sợ chết hay sao? Ham EunJung cảm thấy tim mình nhảy múa vui sướng đến không kiềm chế được Park Jiyeon lại nói những lời ngọt ngào kèm theo chiếm hữu kia. Đã lâu rồi Ham EunJung không có nghe những lời này, bây giờ lại nghe chính miệng Park Jiyeon nói ra thì có vô ngàn hạnh phúc thổi qua người. Thời tiếc ngoài trời hơi se lạnh, thân người của cô ngay bây giờ thật ấm áp bởi vì vòng tay của người đó nên nó đặc biệt yêu thích.

"Jungie có nhớ em hay không?" Park Jiyeon giữ nguyên tư thế ôm eo Ham EunJung đầu chôn ở cổ cô, hai mắt nhắm lại hưởng thụ hơi ấm và mùi hương của Ham EunJung cất tiếng hỏi. Cô nhớ chị ấy sắp phát điên luôn, không biết chị ấy có nhớ cô hay không, cô cũng muốn biết lắm, mà nếu như chị ấy nói không nhớ có phải con tim nhỏ bé của mình sẽ rất đau lòng sao? Nhưng dù sao Park Jiyeon vẫn là mở miệng hỏi.

Ham EunJung hơi giật người vì lời nói của Park Jiyeon cô sẽ trả lời như thế nào với cô ấy đây?Nói không nhớ chính là nói dối, nói phếch nói điêu. Cô chưa từng ngừng nhung nhớ người nàycũng chưa từng hết yêuchỉ là côđã dấu nóxuốngcùng nỗi đaumà sáu năm trước Park JiYeon đã mang đến cho cô. Cho đến khi gặp lại, cô đã xác nhận rằngmình không thể yêu ai khác ngoài Park Jiyeon. Khi đó cô chỉ có thể mĩm cười tự diễu thì ra Park Jiyeon đã ăn sâu vào máu và tâm trí cô nhiều như thế, xa vào cạm bẫy tình của cô ấy chính là không thể nào dứt ra. Ham EunJung cô cũng đủ hiểu cô thật sự đã rơi vào tay Park Jiyeon.

Nếu cô nói nhớ thì sao? Tất cả chẳng phải cô sẽ thừa nhận rằng mình vẫn còn tình cảm với Park Jiyeon sao? Cô cũng muốn rất muốn thừa nhận nhưng bây giờ không được, để cô ấy bên cạnh cô chỉ có nguy hiểm chuyện của cô nhất định sẽ liên lụy đến Park Jiyeon. Cô làm sao có thể nhìn Park Jiyeon gặp nguy hiểm chuyện này là của cô không thể để Park Jiyeon biết được. Ham EunJung suy nghĩ một chút nếu không nói có phải saunày không còn cơ hội hay không? Cô chưa chắc mình sẽ còn giữ được mạng sau chuyện này.

——————-

Mỗi tay quá, viết 1 chấp vất vả ghê lắm :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro