Chương 124: Ăn Tối
Jeon Boram đã ngăn Ham EunJung lại chuyện này phải bàn bạc thật tốt hơn hết Park Jiyeon đã tham gia vào vụ này chắc rằng Park Jiyeon có cách giải quyết. Jeon Boram muốn Ham EunJung bình tĩnh lại hãy nghe theo mọi người đừng tự mình hành động một mình đợi Park Jiyeon một chút vì ở đây chỉ có Park Jiyeon có bản lĩnh giúp Ham EunJumg giải quyết chuyện này.
"Có phải cậu cũng thấy mình quá đáng?" Ngồi trên băng ghế đá ngoài bệnh viện, ánh mắt Ham EunJung trống rỗng nhìn vào khoảng không, giọng nhẹ tênh nói với Jeon Boram.
Hình ảnh Park Jiyeon ngã ngục vào lòng mình vẫn luẩn quẩn trong đầu Ham EunJung, tay cô đút sâu trong túi áo vẫn run rẩy không ngừng. Lúc nhìn thấy tốc độ lan rộng của máu trên chiếc áo bệnh nhân của Park Jiyeon khiến cô rất sợ. Cô không thể nào ngờ được Park Jiyeon lại liều mạng bất chấp mọi thứ mà lao xuống giường chỉ để giữ lấy cô như vậy.
Một màn này làm cô không chỉ kinh hãi mà còn khiếp sợ khi Park Jiyeon lại hạ mình nhận sai trong khi cô chính là người mỉa mai chỉ trích cô ta. Sự thay đổi của Park Jiyeon, hình tượng so với quá khứ hoàn toàn trái ngược nhau làm tâm trí cô loạn hết lên.
"Jungie, tớ biết cậu nói như thế là vì cậu vẫn còn hận Jiyeon chuyện 6 năm trước. Về chuyện đó nó chỉ là hiểu lầm cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích được không?." Jeon Boram nắm tay Ham EunJung vẽ mặt mong đợi Ham EunJung sẽ nghe cô giải thích. Jeon Boram cứ nghĩ Ham EunJung vẫn còn hiểu lầm Park Jiyeon cho nên mới tàn nhẫn như vậy cô biết trong lòng Ham EunJung có bao nhiêu đau đớn đây.
"Boram tớ đã biết chuyện đó. JB đã nói cho tớ biết" Ham EunJung siết cái nắm tay của Jeon Boram nhìn cô ấy trả lời.
"Cậu đã biết rồi?" Không chỉ có Jeon Boram kinh ngạc mà mọi người xung quanh cũng kinh ngạc. Ham EunJung đã biết chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm vậy thì vì sao lại còn đối sử lạnh nhạt với Park Jiyeon? Mọi người có thể nhận thấy Ham EunJung rất quan tâm lo lắng cô Park Jiyoung nhưng bên ngoài lại lạnh lùng đối với Park Jiyeon. Bây giờ đã xóa bỏ hiểu lầm như thế nào Ham EunJung vẫn không có thay đổi gì với Park Jiyeon? Cả hai định dày vò nhau đến khi nào nữa đây? Rõ ràng là yêu nhau cơ mà.
"Boram, bậy giờ tớ rất rối sở vĩ trở về lần này là vì muốn tìm ra bằng chứng mà tên kia đã hảm hại chồng tớ. Bởi vì anh ấy nên tớ mới có thể sống tiếp. Cậu tin không những ngày đầu tớ sống ở Mỹ tớ không ngủ được và dùng đến thuốc ngủ để khắc chế sau đó không chịu nỗi nữa tớ đã nghĩ đến kế thúc cuộc đời này. Là Soo Hyun đến là anh ấy mang tớ từ địa ngục trở lại" Ham EunJung nhàn nhạt kể lại cái ngày mà cô được sống trở lại.
Ngay cả mơ Jeon Boram cũng không nghĩ tới, vậy mà cô đang nghe thấy cái gì thế này? Jeon Boram cảm thấy đầu óc choáng váng, lời nói nhẹ tênh của Ham EunJung như tiếng sét nổ đoàng bên tai cô làm đầu tóc cháy khét.
Không chỉ Jeon Boram nghe hoảng hồn mà cả mọi người còn lại thì ra cuộc sống sáu năm qua của Ham EunJung trải qua nhiều đau đớn như vậy. Park SoYeon biết Park Jiyeon đã âm thầm điều tra tất cả những gì mà Ham EunJung đã trải qua cho nên con bé mới đi đến bước này tùy ý hành động thay Ham EunJung. Pa Jiyeon chỉ muốn Ham EunJung không gập nguy hiểm nhưng lại đưa chính mình vào nguy hiểm có lẽ vì điều này mà Ham EunJung đã tức giận với Park Jiyeon lúc nãy. Nói chung cả hai điều là vì đối phương, cả hai điều không muốn để người mình yêu thương phải gập nguy hiểm.
Tình hình bây giờ theo như Su Ho vừa nói có thể Park Jiyeon đang gặp nguy hiểm nhưng điều này mọi người có thể không lo lắng nhiều bằng việc Ham EunJung sẽ phải đối mặt với cái tên Lee DOng Gun tên đó nhất định là không tha cho cô ấy, cho nên Park Jiyeon mới phái thêm người để bảo vệ Ham EunJung.
Ham EunJung trở về nhà sau khi đợi Park Jiyeon cấp cứu xong, cô cần bình tĩnh lại trước khi gặp lại Park Jiyeon mọi thứ diễn ra quá nhanh cô vẫn chưa tiếp thu được. Nhớ lại chính mình đã lạnh lùng đối sử như thế với Park Jiyeon ngực trái không ngừng nhức nhói, đau thấu trời. Những gì cô ấy làm cho cô cũng chỉ muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại đối với cô ấy tàn nhẫn như vậy cho đến khi cả hai xóa đi hiểu lầm thì cũng chẵng thể lại như trước được.
Cô từng yêu Park Jiyeon, yêu đến sâu đậm, yêu hơn cả chính bản thân mình nhưng cũng yêu đến mệt mỏi. Bởi yêu mà bản thân dần thay đổi đến mức một ngày nhìn lại quá khứ và hiện tại liền không còn nhận ra chính mình nữa. Cô đã đánh mất chính mình một lần rồi nên không thể lại đánh mất bản thân thêm lần nào nữa.
Lúc này điện thoại của Ham EunJung vang lên.
*Joong Suk, em đang tính diện thoại cho anh* Lúc về cô có định sẽ gọi cho anh để hỏi một chút chuyện.
*EunJung, em có biết nguy hiểm lắm không sao lại đến nơi đó?* Lee Joong Suk không hỏi Ham EunJung muốn gọi cho mình có chuyện gì mà lớn tiếng chấp vấn cô. Anh vừa nhận tin Ham EunJung đến quán bar của Lee Dong Gun tự ý điều tra, nếu trước đó anh không nói chuyện với Park Jiyeon thì Ham EunJung sẽ ra sao đậy? Lần này may có Park Jiyeon cứu, nhưng cũng vì sự xuất hiện của EunJung mà tên Lee Dong Gun có thể đã biết sự hiện diện của cô ấy. Điều này làm anh càng lo lắng hơn.
*Joong Suk vì sao người của anh có thể đến đó lấy bằng chứng nhưng lại chậm trễ không đi?* Ham EunJung nghe anh trắng mắng. Chính cô cũng tức giận với người của Lee Joong Suk bọn họ vốn vĩ có thể đến để lấy bằng chứng nhưng làm sao lại chằng chừ không đi.
*Vì như thế em lại tự ý hành động sao? Nếu lần này anh không liên lạc với Park Jiyeon thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?* Lee Joong Suk biết EunJung đã đợi ngày này lâu lắm rồi, cũng biết cô nôn nóng muốn tố cáo Lee Dong Gun như thế nào, nhưng cũng không phải vì thế mà tự mình đi nạp mạng.
*Joong Suk ý của anh là gì? Tại sao anh lại biết Park JiYeon?* Ham EunJung giật mình khi nghe Lee Joong SUk nói về Park Jiyeon, sao anh ấy biết mình có quan hệ với Park Jiyeon? Cả Kim Soo Hyun cũng không biết, tại sao Lee Joong Suk biết?
*EunJung anh xin lỗi về chuyện lần này anh đã không hành động mà nhờ đến Park Jiyeon* Lee Joong Suk thừa nhận với Ham EunJung là anh có điều tra về cô.
*Joong Suk sao anh có như thế* Trong giọng nói của Ham Eunjung có chút run gẫy, cô không nghĩ Lee Joong Suk lại điều tra mình, còn nhờ đến sự giúp đỡ của Park Jiyeon, cô ấy sẽ làm được gì khi mà cô ấy cũng là nữ nhân như cô, Lee Joong Suk anh ấy nghĩ cái gì vậy?
*EunJung nếu muốn tống Lee DOng Gun vào tù em nhất định phải có Park Jiyeon giúp đỡ, ngoài cô ấy ra thì không còn ai có thể giúp chúng ta. Em nghĩ chỉ có một bằng chứng ghi âm nhỏ nhoi kia thì có thể bắt Lee Dong Gun sao? Chỉ có đưa ra bằng chứng phạm tội của hắn thì mới tống hắn vào tù được, mà người có thể làm điều đó chỉ có Park Jiyeon* Bởi vì âm thầm điều tra Park Jiyeon cho nên anh mới biết đằng sau cái danh chủ tịch EY thị thần bí kia thì Park Jiyeon có qua lại và quan hệ với những người gì. Khi nhận được thông tin mà thám tử hồi báo anh mới kinh hãi, anh không nghĩ một nữ nhân nhỏ tuổi lại có mối quan hệ thân thiết với đàn chị của trùm mafia.
Cũng bởi vì như thế cho nên anh nghĩ chỉ có Park Jiyeon mới có thể giúp Hma EunJung hoàn thành tâm nguyện lâu nay của cô. Cho đến khi anh liên lạc với Park Jiyeon kể hết sự việc ngày trước cho cô ấy nghe, đồng thời cô ấy cũng có nói với anh chính cô ấy đã theo dõi và điều tra về cái chết của Kim Soo Hyun và sẽ bắt tên Lee Dong Gun vào tù.
Anh biết Ham EunJung ngày trước và Park Jiyeon có quan hệ cũng biết vì Park Jiyeon mà cô mới đến Mỹ giữa bọn họ có hiểu lầm gì đó mà anh không biết nhưng đây là an nguy của Ham EunJung anh không thể tự mình đặc cực mạng sống của cô ấy vào tay anh nếu cô ấy có chuyện gì anh làm sao ăn nói với Kim Soo Hyun. Thế lực của anh làm sao có thể đấu lại Lee Dong Gun, chỉ có Park Jiyeon thế lực ngầm mà cô ấy quen biết mới giúp Ham EunJung giải quyết Lee Dong Gun.
*Joong Suk em...* Ham EunJung muốn nói gì đó, nhưng cô suy nghĩ những gì Lee Joong Suk nói thật sự có thể xảy ra nếu như cô tố cáo Lee Dong Gun chỉ có cuộn băng ghi âm kia thì làm được gì hắn ngược lại còn gây cho hắn tức giận đến lúc đó người liên lụy không chỉ có cô mà còn Yoong Jung ba mẹ chồng của cô và cả ba mẹ của cô nữa.
Cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến Lee Dong Gun sẽ gây nguy hiểm cho người thân của mình Ham EunJung sợ đến phát run cô thật sự đã quá manh động rồi. Nếu hôm đó không có Park Jiyeon ở đó chắc có lẽ cô đã nằm trong tay của Lee Dong Gun rồi. Cô phải làm sao đây? Làm sao để không ai phải tổn thương vì cô.
*EunJung em bình tĩnh lại, nghe anh tin vào Park Jiyeon cô ấy sẽ giúp em đánh bại Lee Dong Gun đồng thời cũng an toàn cho ba mẹ em và cả Yoong Jung. Em cũng không muốn bọn họ gặp nguy hiểm phải không?*
Phải cho đến bây giờ thì không còn sự lựa chọn nào nữa, cũng chỉ có thể nhờ đến Park Jiyeon giải quyết. Người của Lee DOng Gun đang tìm cô ấy, đồng thời cũng là đang tìm kiếm cô, ngay lúc này cô cảm thấy mình thật bất lực. Rõ ràng nói chính mình sẽ tống Lee Dong Gun vào tù nhưng lại liên lụy đến Park Jiyeon vì cứu mình mà nhập viện cũng vì cô mà cô ấy đang bị người khác truy sát, Ham EunJung mĩm cười đau khổ.
*Joong Suk, em biết mình nên làm gì rồi. Anh yên tâm em sẽ không manh động nữa* Ham EunJung chấn tĩnh lại mình để Lee Joong Suk yên tâm.
*Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ Lee Dong Gun đã nhìn thấy em cho nên em cẩn thận một chút, mặt dù Jiyeon có cho người bảo vệ em nhưng anh cũng sẽ phái thêm người bảo vệ em* Nghe Ham EunJung nói như vậy Lee Joong Suk cũng cảm thấy nhẹ lòng, anh chỉ mong cô có thể bình an và hạnh phúc chứ không mong cô vì trả thù mà hy sinh tính mạng.
*Vâng*
Sau khi cúp máy Ham EunJung tiến lại giường con gái, ôm con bé vào lòng để chấn an nỗi sợ của cô lúc này. Lúc đầu cô không suy nghĩ đến vấn đề là Lee Dong Gun có thể dễ dàng thoát tội chỉ với cái đoạn ghi âm nhỏ nhoi kia sẽ không làm được gì hắn. Lúc đó trong đầu cô chỉ đơn giản suy nghĩ đến lấy được bằng chứng rồi nhất định sẽ tống hắn và tù nhưng hôm nay nghe Lee Joong Suk nói cô mới hiển ra nó không đơn giản như cô nghĩ.
Cô đã quá manh động và nôn nóng muốn tìm ra bằng chứng mà không suy nghĩ đến hậu quả của nó ba mẹ cô đã già rồi cô còn chưa báo đáp ân tình của họ nếu còn liên lụy đến họ cô nhất định sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Còn với Yoong Jung Soo Hyun trên trời nhất định sẽ không tha thứ cho cô khi cô không nuôi dạy Yoo Jung tốt. Cô còn nhớ khi anh ra đi anh đã nói với cô những lời nói cuối cùng, bảo cô hãy sống thật tốt để thay anh nuôi dạy Yoo Jung nên người. Nhưng bây giờ thì sao hôm qua cô còn đem chính mình đến miệng cộp, nếu không có Park Jiyeon cô e là...
Nhắc đến Park Jiyeon chính mình lại cảm thấy có lỗi vô cùng hôm qua cô đã làm gì với cô ấy vậy người đó đã không màng tính mạng của mình mà cứu cô, nhớ đến gương mắt đầy nước mắt và vết thương bị nứt ra khi Park Jiyeon níu kéo cô máu tươi của Park Jiyeon ứa ra một mãn lớn mùi máu tanh kia nồng nặc sọc thẳng lên mũi cô.
Cái ngày Kim Soo Hyun ra đi ám ảnh cô biết bao nhiêu lần, lần nào ngủ nằm ngơ cũng thấy chính mình ôm Kim Soo Hyun trong lòng mau me đầy người sau đó anh rời xa cô mãi mãi.
Còn bây giờ cũng giống như thế nhưng Park Jiyeon cũng đổ máu làm cho tâm của cô đau đớn đến chết đi được. Nhìn cô ấy sắc mặt xanh xao thân thể yếu ớt ngất đi trong lòng cô nội tâm của cô lúc đó run rẫy sợ hãi cô sợ cô ấy có chuyện gì rồi rời xa cô, Park Jiyeon rời xa cô vậy thì cô có thể sống được sao? May mắn thay chỉ là một chút máu, nhưng nó cũng làm cho Ham EunJung từng chận ro rún con tim.
Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ giờ này còn sớm, nhớ đến từ hồi trưa mình về nhà đến giờ vẫn chưa có ăn gì lo cho Yoo Jung nói chuyện với Lee Joong Suk làm cô không có thời gian để nghĩ đến ăn uống bây giờ nhớ lại có chút đối. Cô cũng đoán được luôn là Park Jiyeon ở bệnh viện không chịu ăn, xem chừng bây giờ đã tĩnh lại rồi. Người ta là vì mình mà nằm viện hơn nữa cô cũng có nói thời gian Park Jiyeon nằm viện mình sẽ chăm sóc cô ấy vậy mà mình giận chút lại bỏ về. Mặc dù có Park SoYeon nhưng Park SOYeon cũng lo cho công việc không có thời gian cho Park Jiyeon, xem ra là cô không đến là không được.
Ham Eunjung xuống bếp làm chút đồ ăn, bởi vì Park Jiyeon bị dạ dày mà cũng vừa mới làm phẩu thuật xong nên chỉ có thể ăn cháo không thể ăn những thứ khác. Đây cũng có thể xem là lần thứ hai sau sáu năm Ham EunJung nấu đồ ăn cho Park Jiyeon. Hồi cô ở Mỹ lúc còn Kim Soo Hyun chính cô cũng hằng ngày điều làm đồ ăn và chăm sóc cho anh, về sau anh đi rồi công việc của cô quá nhiều cho nên đã để cho mẹ chồng của cô nấu ăn. Công việc nấu nướng cũng bỏ qua một lúc lâu bây giờ lại xuống bếp làm vì để phục vụ cho Park Jiyeon kiếp trước cô mắc nợ cô ta chắc luôn, nên kiếp này mới khổ như thế.
Park Jiyeon ở bệnh viện một mình, Park SoYeon vừa mới đến bảo cô ăn một chút nhưng cô cảm thấy miệng nhạt môi đắng không muốn ăn bất cứ cái gì, ánh mắt của cô chỉ hướng đến cánh cửa chỉ mong có thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Hồi sáng chị ấy thật sự rất giận cô, làm sao có thể đến đây với cô nữa! Cô nhớ chị ấy, đến khi nào cả hai bọn cô mới có thể hạnh phúc đây? Cảm thấy trong lòng quặn thắt, Park Jiyeon ôm lấy ngực trái ngữa cổ ra sau tựa vào thành giường cô mặt cho lệ trong mắt mình tuông ra. Bản thân cô sáu năm qua không phải người dễ dàng khóc.
Có điều, kể từ khi Ham EunJung biến mất khỏi cuộc sống của cô suốt 6 năm đến khi gặp lại, cô liên tục bị cô ấy ghét bỏ, đối xử với cô hoàn toàn cách biệt so với trước kia làm cô bị đả kích lớn. Trên thương trường cô bản lĩnh, mạnh mẽ, dứt khoát, thâm trầm là thế nhưng hiện tại chỉ cần nhắc đến Ham EunJung thì nội tâm cô lại run rẩy. Ham EunJung chính là nhược điểm của cô, chỉ có cô ấy mới có thể đả động vào chỗ mềm yếu nhất của cô mà thôi.
Đôi mắt thất thần nhìn vào chai dịch truyền treo trên đỉnh đầu, từng cơn quặn đau truyền đến các hệ giác quan khiến Park Jiyeon dần thiếp đi. Cô không biết là dạ dày hay là tim mình đang đau nữa. Có lẽ là cả hai đi.
Khi Ham EunJung tới bệnh viện thì trời đã hơi tối, ngoài trời dần đổ sương lạnh. Cầm đồ ăn mà mình đã làm hai phần một phần cháo cho Park Jiyeon một phần thức ăn của cô. Cô không thẳng tiến đến phòng bệnh của Park Jiyeon mà còn rẽ ngang đi tìm bác sĩ điều trị cho cô ta hỏi tình hình của cô ta sau khi bị cấp cứu hồi sáng và xem bệnh cô ta có thể điều trị khỏi dứt điểm không?
Kết quả, bác sĩ nói xong những vấn đề cô hỏi liền quạc cho cô một trận, mắng cô là người vợ thiếu trách nhiệm, bỏ mặc chồng cả ngày không lo. Mấy lần mở miệng muốn đính chính giải thích lại quan hệ của cô và Park Jiyeon thì đều bị bác sĩ đánh gãy lời còn đuổi cô ra khỏi phòng khiến cô đành phải mang tâm trạng buồn bực đi đến phòng Park Jiyeon ai mượn cô ta nói mình là vợ của cô ta hả? Điên mất thôi, tên chết bầm Park Jiyeon, Ham EunJung vừa đi trong bụng thầm chửi rủa Park Jiyeon.
————————
Ham tỷ thích chơi trò giận hờn :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro