Chương 132: Chúng Đạn




Mà Park Jiyeon hoàn toàn không có dựa hết sức mình lên người Ham EunJung cô biết nữ nhân của cô là đang tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ cô, nhưng cô cũng không thể vì thế mà làm chị ấy đau. Park Jiyeon đã thề mình có đau thế nào cũng không thể để Ham EunJung chịu bất cứ đau đớn nào thêm nữa, chỉ tầm này đau đớn làm sao so bằng Ham EunJung đã phải chịu đựng vì cô mấy năm qua.

Cả hai cùng song hành đi về phái trước phía sau không ngừng nổ ra tiếng súng trói tai, mà hơn hết còn có tiếng la hét của mấy tên đàn em của Lee Dong Gun. Park Jiyeon và Ham EunJung ra sức chạy về phía trước hướng đến đường ra mà chạy, cả hai chỉ biết chạy cố hết sức chạy thì mới có thể sống cũng không ngoảnh lại nhìn phía sau. Tiếng súng tiến đến càng ngày càng gần mà Ham EumJung là đang dìu Park Jiyeon rất bất tiện. Cho dù cả hai có cố chạy thì bước chạy cũng chẵng ra bao nhiêu mà làm cho người phía sau dễ dàng phát hiện.

Lòng của cả hai bất an không ngừng, thời khắc này có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng cho dù chết mà được hết trong tay của đối phương thì cả hai không luyến tiếc gì nữa. Park Jiyeon suy diễn cảnh không hay nhất xảy ra, nếu như không may Ham EunJung có chuyện gì Park Jiyeon cô nhất định là đi theo chị ấy qua bên kia của thế giới. Kiếp này không thể tiếp vậy thì bên kia cả hai sẽ tiếp nối đoạn tình gian dở này. Nếu như thế thật sự xảy ra cô chỉ tiếc rằng kiếp này mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho Ham EunJung chưa có cơ hội để bù đấp lại cho cô ấy. Còn nếu cô chết đi, trong lòng cũng không mong Ham EunJung vì mình mà tự sát cô hi vọng chị ấy có thể sống hạnh phúc.

Tiếng súng ở trong rừng vang lên, cũng bừng tĩnh chim tạm nghĩ trên cây. Chúng nó sâu sắc cảm thấy được nguy hiểm, náo loạn phát ra tiếng kêu thê lương, nhanh chóng bay lên trời.

Cùng lúc này ngay khi cả hai không để ý xung quanh, thì phía đối điện của cả xuất hiện một thân mình quen thuộc mà gương mặt của hắn nhìn cả hai đầy câm hặn cùng kinh bỉ, nỗi nhục vừa rồi, cùng những gì mà hắn đã kiềm chế hắn sẽ đáp lại cho Ham EunJuny và Park Jiyeon gấp bội. Nói rằng cả hai đang chạy thì cũng không đúng vì vết thương mà Park Jiyeon chạy yếu dần lúc này là cả hai đang đi chứ không có chạy những bước đi chậm chạp. Với tốc đội này Lee Dong Gun đã đuổi kịp cả hai, hắn để cho đám đàn em mình phía sau cùng đám người Chan Yeol tàn sát. Một mình hắn cầm khẩu súng chạy theo truy đuổi Park Jiyeon và Ham EunJung.

Con người của hắn là như thế đến lúc này vẫn là không muốn buông tha cho bất kì ai đã hãm hại hắn. Hơn hết hắn muốn xem một trong cả hai chết thì người còn lại sẽ như thế nào, ánh mắt đầy tơ máu cùng hứng thú khi sắp chứng kiến cảnh tượng đẹp nhất. Lee Dong Gun đưa súng lên vương nồng súng, sau đó nhắm thăng về phía Park Jiyeon.

"Con khốn mày đi chết đi"

Park Jiyeon nghe tiếng hét của Lee Dong Gun gần đó, thân thể gun lên ánh mắt vừa xẹt qua thì thấy Lee Dong Gun chỉ súng về phía cô và Ham EunJung. Theo phản xạ của một người khi thấy tình cảm nguy hiểm thì điều đầu tiên làm đó là đẩy người yêu của mình ra xa tránh đi nguy hiểm đó. Park Jiyeon không ngoại lệ, cô đã nói chính mình phải bảo vệ tốt Ham EunJung thì nhất định phải làm được. Ham EunJung chưa kịp phản xạ thì đã bị Park Jiyeon đẩy ra một bên, thân thể vì lực đẩy lảo đảo muốn té ngã. Trong ngang tất Ham EunJung muốn hận chết Park Jiyeon vì sao lại làm thế? Cô ấy đứng chịu như thế cô sẽ không sao sao? Park Jiyeon khốn kiếp, trong đầu Ham EunJung liên tiếp chửi rủ vì Park Jiyeon đã đẩy cô ra. Nhìn súng của Lee Dong Gun đang chỉ thẳng vào Park Jiyeon, Ham Eunjung như phát điên, cô hét lên, tim như bị cào xé ra.

Đẩy Ham EunJung ra, Park Jiyeon nghĩ mình sẽ nhận một viên đạn của Lee Dong Gun, thế nhưng cô lại trợn mắt nhìn họng súng của Lee Dong Gun cùng nụ cười điểu của hắn đang chuyển sang hướng của Ham EunJung, và chuyện gì tới cũng tới.

~~Đùng~~

"Không"

Tiếng rào thét đau đớn muốn xét nát cả khu rừng của Park Jiyeon vang lên, viên đạn bay thẳng về phía Ham EunJung đâm sâu vào cơ thể cô ấy. Chất lỏng màu đỏ chảy ra đầm đìa, mùi máu tươi lan tỏ trong không khí bay thẳng vào mũi của Park Jiyeon sọc thẳng lên dây thần kinh của cô, rồi xuyên thẳng vào tim cắt xé nơi con tim của cô từng chút từng chút.

Thân thể Ham EunJung vừa kịp ngã xuống Park Jiyeon đã đỡ lấy cô ấy, ôm Ham EunJung vào lòng, máu nơi đó không ngừng chảy ra. Park Jiyeon như chết đi khi thấy máu càng lúc càng tuôn ra nhiều hơn.

Park Jiyeon hận chính mình, rõ ràng từng nói phải bảo vệ chị ấy, không để chị ấy chịu phải bất kì tổn hại nào, từ đầu đến cuối lại trở thành vật gây cản trở.

"Jungie, nhìn em chị sẽ không sao đâu, em đưa chị đến bệnh viện. Chị sẽ không sao đâu, Jungie đừng... đừng mà xin chị đừng chảy máu" Park Jiyeon một mực ôm Ham EunJung vào lòng nhìn thấy sắc mặt cùng hơi thở yếu ớt của Ham EunJung mà lòng cô đau đớn như lằng trì, cô không ngừng lay Ham EunJung. Tại sao, tại sao lại chảy nhiều máu như vậy, không được chị ấy không thể xảy ra chuyện tên khốn đó cô sẽ lột da hắn bắt hắn trả gấp 10 lần, những gì hắn gây ra, chị ấy mà có chuyện gì cô bắt hắn trôn chung.

"Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày thằng khốn.... Jungie Jungie" Park Jiyeon điên dại dùng ánh mắt như diêm vương nhìn lấy Lee Dong Gun như muốn lăng trì hắn tựa như thanh kiếm phá không mà đến, lộ ra vị đạo sắc bén lạnh băng sơn.

Mày sẽ phải trả giá tên khốn sao mày dám. Chị ấy có chuyện gì tao sẽ không tha cho mày

"Con khốn, mày thấy quà tao tặng cho mày có vui không, vốn vỉ tao tính giết mày nhưng nghĩ lại thì giết con nhỏ này thì hay hơn nhiều, mày sẽ trả giá về những gì mày đã gây ra cho tao con khốn.... haha" Hắn vừa nói vừa cười điên dại, trong lòng hắn rất thỏa mãn với kết cục này nhìn thấy Park Jiyeon như kẻ điên mà ôm Ham EunJung khóc lốc càng làm hắn hưng phấn.

Lúc này một tên đàn em chạy đến kéo Lee Dong Gun chạy trốn khi nghe thấy từ phí bên ngoài khu vực có rất nhiều người đi đến. Hắn có thể đoán là người của Park Jiyeon nếu không đi nhanh sẽ bị bọn chúng tóm lấy. Lee Dong Gun vẫn chưa muốn như thế hắn muốn tiếp tục hành hạ Park Jiyeon nhưng không đi thì không được, đành tha cho Park Jiyeon cầm balo cùng tên đàn em của hắn chạy mất.

"Yeonie, xin lỗi em là tôi không tốt là tôi hiểu lầm em, năm xưa cũng vì như thế mà làm chúng ta xa cách nhau... khụ khụ... tôi chưa bao giờ quên em, vẫn luôn nhớ đến em... tôi... khụ khụ..." Ham EunJung thú nhận lời thật lòng trong sự yếu ớt, nếu ngay lúc này cô không nói nhất định là không còn cơ hội.

Chỉ trách cả hai có duyên không phận, đoạn tình duyên này ngưng lại đây thôi kiếp này cả hai không trọn vẹn Ham EumJung cô hẹn kiếp sau sẽ đến tìm Park Jiyeon một lần nữa. Thời gian hạnh phúc vui vẻ ngọt ngào của cả hai quá ngắn ngủi, Ham EunJung còn chưa thỏa mãn nỗi nhớ về Park Jiyeon thì cô đã không thể tiếp tục sống trên thế gian này nữa.

"Jungie đừng nói đừng nói nữa, em sẽ không để chị có chuyện gì... sẽ không...." Park Jiyeon điên dại hét lớn, dùng sức của mình bế Ham EunJung lên... một mạch chảy về phía trước. Bệnh viện cô phải đưa Ham EunJung đến đó chị ấy không thể có chuyện gì được.

Đừng bỏ lại em Jungie, đừng tàn nhẫn như thế với em, van cầu chị van cầu chị.

Chạy được một lúc thì người của Kang In cùng Su Ho tiến vào bọn họ thấy Park Jiyeon đang bế Ham EunJung cả người đầy máu thì liền kinh ngạc, đã đến trễ rồi, Su Ho xanh mặt khi thấy cả thân thể Ham EunJung toàn là máu.

Park Jiyeon chạy đến trước mặt Kang In rống lên, gương mặt của cô nỗi lên tầng khí thế bức chết người.

"Bắt sống Lee Dong Gun cho tôi, không được giết hắn" Park Jiyeon nói xong bỏ qua Kang In tiến đến xe của SU Ho đậu gần đó.

Kang In nhận được lệnh của Park Jiyeon tay ra lệnh cho đàn em của mình chia ra truy đuổi Lee Dong Gun.

Park JiYeon vừa chạy vừa thở hổn hễn, ánh mắt cứ hết nhìn phía trước rồi nhìn đến Ham EunJung trong ngực, lệ trong mắt da tuông ra.

"Jungie, em không cần mọi thứ, không cần bất cứ thứ gì hết, chỉ cần chị chỉ cần chị thôi" Park Jiyeon vừa chạy vừa hét bên tai Ham EunJung để cô ấy đừng ngủ. Cô mất thứ gì cũng được, chỉ không thể mất đi Ham EunJung. Ham EunJung chính là sinh mệnh, là linh hồn, là tất cả của cô.

Ông trời đây là dùng cách này chừng phạt cô sao?

Park Jiyeon mặt kệ vết thương có chảy ra bao nhiêu là máu mặt kệ mình đau đớn vì trận đánh vừa rồi, cô không quan tâm những thứ đó, cô chỉ quan tâm người trong ngực cô được bình yên không? Park Jiyeon ra sức chạy Ham EunJung ở trong ngực cô thở khó khăn, cô cảm thấy trước mặt thật tối, có thể mình đã không chịu được nữa, cô không muốn xa Park Jiyeon nhưng chính mình bây giờ là không thể nữa rồi, cô cảm thấy rất buồn ngủ.

Nhưng mà.

"Yeonie, em phải sống thật tốt, tôi yêu em"

Cô chỉ nghe thấy tiếng nói yếu ớt cùng cực của Ham EunJung, sau đó liền thấy người đầy máu nằm trong ngực cô hai mắt hơi mở dần dần ảm đạm không còn ánh sáng, mi mắt cũng theo đó chậm rãi nhắm lại, như sân khấu hạ đài chậm chạp đóng màn.

Còn hai tay dính đầy máu nắm chặt vạt áo của cô cũng vô lực buông lơi, đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của cô, chỉ hy vọng Park Jiyeon có thể làm theo những gì mà cô nói.

"Jungie, đừng ngủ đừng ngủ. Em nói cho chị biết, nếu chị chết, em cũng sẽ không sống một mình trên cõi đời này nữa" Park Jiyeon lệ rơi đầy mặt thét lên, vẫn không quên bế Ham EunJung chạy điên cuồng.

Park Jiyeon đặt Ham EunJung lên băng ca nhân viên cấp cứu đưa đến tại lối ra, cũng dùng giọng nói khàn khàn nói vào tai Ham EunJung.

Tôicũng không muốn rời khỏi em Yeonie, thật sự không muốn đâu... nhưng mà, Yeonie, tôi mệt quá, thật sự rất mệt mỏi, trước mắt tối sầm, nơi đó không có bóng người, thứ gì cũng không có. Em cho phép tôi ngủ một lúc được không?

"Chỉ cần chị không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu? Được không?..."

Trên xe cấp cứu Park Jiyeon nắm thật chặt bàn tay dính máu đã lạnh lẽo của Ham EunJung, nước mắt rơi như mưa ở bên tai cô nói, cầu xin hỏi.

Bỗng nhiên, xuyên thấu qua hộp dưỡng khí cô thấy khóe miệng Ham EunJung nâng lên độ cong, hệt như đang ở nơi nao, mà cũng như đang đáp trả cô, sau đó bên tai liền truyền đến tiếng <tích...>. Đường điện tâm đồ màu xanh phập phồng đường cong liền biến thành thẳng tắp không chút gợn sóng, ngực Park JiYeon giống như bị nện vào rất mạnh, cảm giác đau đớn từ lồng ngực ập đến rõ ràng hơn bao giờ hết...

Rốt cuộc, Park Jiyeon bộc phát điên cuồng gào khóc.

"Ham EunJung, chị không được chết em ra lệnh cho chị. Chị không thể bỏ lại em, không thể!"

Nhưng Park Jiyeon vẫn như cũ không từ bỏ, cô cầm súng chĩa vào bác sĩ y tá trên xe cấp cứu, nghiêm túc nói.

"Chị ấy chết, các người cũng đừng hòng sống, tôi muốn tất cả ở đây chôn theo chị ấy!"

Bộ dáng Park Jiyeon lúc này vô cùng điên cuồng, giống như bệnh nhân tâm thần, nhưng hơi nước mông lung trong mắt cô lại mang oán hận cùng sát ý muốn hủy diệt cả thế giới...

Lúc xe cứu thương lái vào bệnh viện nơi này là bệnh viên của EY thị, Ham EunJung đã trải qua gây sốc tim biện pháp cấp cứu tạm thời khôi phục lại nhịp đập, nhưng thân thể Ham EunJung vốn rất yếu ớt, chỉ bị thương nhẹ chảy máu cũng dẫn đến bị sốc, huống hồ lần này bị mất máu quá nhiều, nếu không phải Ham EunJung dùng ý chí kiên cường chèo chống, ngay lúc ở khi nhận phát súng kia của Lee Dong Gun thì đã ngừng thở.

Ngay lúc Ham EunJung bị đẩy vào phòng giải phẫu, Park Jiyeon liền muốn vọt vào, nếu Ham EunJung không cứu lại được, cô nhất định cũng theo Ham EunJung rời đi cùng một lúc, bằng không cô sợ mình trễ một bước sẽ không đuổi kịp chị ấy.

"Đại tiểu thư, tỉnh táo lại, Ham tiểu thư sẽ không sao, cô làm vậy chỉ ảnh hưởng các bác sĩ cứu chữa!"

Su Ho liên tục theo một bên vội vã ngăn cản nói.

Park Jiyeon không nói gì, nhưng bước chân sắp đẩy cửa dừng lại, hốc mắt ướt đỏ, lệ đã khô, một thân âu phục ướt đẫm máu hai bàn tay nhuộm đầy máu của Ham EunJung, vẫn là máu của Ham EunJung, cô hận màu đỏ, tại sao lần nào cũng là máu Ham EunJung? Đem hai tay chà sát muốn xóa hết đi máu chà đến tay bỏng rát cô mới thất hồn lạc phách dựa vào tường bên ngoài phòng giải phẫu, lặng lẽ cảm nhận động tĩnh bên trong, cô và Ham EunJung có thần giao cách cảm với nhau, nếu Ham EunJung ngừng thở, cô sẽ giơ súng tự sát cùng một lúc.

"Đại tiểu thư vết thương của cô để tôi giúp" Một cô y tá thấy trên mặt xinh đẹp cùng vết thương ở bụng vì bị rách một bên áo mà lộ ra máu ở đó cứ thế tuông ra nhưng Park Jiyeon mọt chút cũng không hề đau giống như toàn thân điều hóa thành đá lạnh làm tê liệt cơn đau. Bây giờ trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến Ham EunJung, suy nghĩ đến chị ấy có thể rời xa cô thì Park JiYeon đã như một người điên, vì thế nên nữ y tá này đến không đúng lúc.

"Cút đi cho tôi" Park Jiyeon rống lên khi nữ y tá đang đi đến gần bị khí thế bức người cùng vẻ mặt đáng sợ của Park Jiyeon làm cho kinh hãi cô ta lùi về phía sau bước chân run gẫy muốn ngã.

Chát~~

Khu hành lang yên lặng liền phát ra tiếng bạt tay nhức óc mà Su Ho và nữ y tá kinh hãi nhìn người vừa cho Park Jiyeon một cái tát.

"Em điên đủ chưa? Em còn tiếp tục như thế, chính mình không đợi được EunJung khỏi bệnh thì đã ngã xuống rồi, nếu em ngã xuống thì ai sẽ chăm sóc cho cậu ấy?" Park SoYeon vừa cùng mọi người đến thì liền thấy cảnh này. Cô làm sao không biết Park Jiyeon là đang lo lắng cho sự an nguy của Ham EunJung. Tất cả mọi người ai cũng lo, tất cả ai cũng muốn Ham EunJung không sao, nhưng Park Jiyeon có biết chính mình cũng đang bị thương hay không, cô ấy còn không quản thì người chết là cô ấy chứ không phải Ham EunJung.

Khoảng một tiếng trước khi đưa Ham EunJung đến bệnh viện. Su Ho đã thông báo cho đám người của Park SOYeon biết là Ham EunJung bị bắt cóc và Park Jiyeon đã đi cứu cô ấy. Jeon Boram vừa nghe xong đã khóc suốt một buổi cô ấy ở nhà không ngừng cầu nguyện cho cả hai sẽ bình an không sao.

Mọi người ở nhà đợi thông tin của Su Ho, từng phút từng giây ai nấy cũng điều lo lắng tim không ngừng đập liên hồi lo sợ. Cho đến khi nhận được điện thoại của Su Ho rằng Ham EunJung đã bị chúng đạn đang được cấp cứu ở bệnh viện, nghe xong mọi người đã tức tóc chạy đến đây.

Nhìn Park Jiyeon thân thể tàn tạ thì cũng đủ biết cô ấy đến cứu Ham EunJung đã chịu không ít tổn thương. Mà người ta có thể nhìn thấy sự đau đớn đến muốn chết đi của cô ấy khi thấy vẻ mặt thất thần cùng con mắt vô hồn chăm chăm nhìn đến cửa phòng cấp cứu.

Hơn ai hết cả đám biết Park Jiyeon và Ham EunJung đã trải qua ua bao nhiêu cách trở khó khắn lắm mới trùng phùng, thời khắc cả hai hạnh phúc ngọt ngào bên nhau cũng quá ích vậy mà bây giờ một người nhìn một người toàn thân đầy máu đang trống trọi với tử thần. Dáng vẻ của nữ chủ tịch quyền lực nay còn đâu thay vào đó là vẻ mặt tiêu tàn, nhìn như chết của Park Jiyeon khiến người khác không khỏi đau lòng.

"Xử lí nó đi" Park Jiyeon lạnh giọng lên tiếng, phải Park SoYeon nói đúng nếu cô như thế thì khi chị ấy tỉnh lại ai sẽ bên cạnh chăm sóc cho chị ấy, bởi vì người cô yêu cho nên cô phải hảo hảo đối tốt với bản thân mình.

Giọng nói lạnh như băng tuyết của Park Jiyeon làm cho nữ y tá xanh mặt người này đứng gần mới cảm thấy cô ấy đáng sợ như thế nào. Cho dù bây giờ Park Jiyeon không có nhìn cô nhưng khí thế của người này như bức tử mọi người xung quanh

Nữ y tá thất thần run sợ, Su Ho bên cạnh nhẹ giọng an ủi cô nói rằng không sao bảo cô nhanh xử lí vết thương cho Park Jiyeon.

Thuốc sát trùng sát lên da thịt bị nứt do trận đánh vừa rồi làm tê liệt thớ thịt nhưng đối với Park Jiyeon một chút cũng không đau, so với cái đó thì tim của cô càng đau hơn. Vì nổi lo lắng cho Ham EunJung chiếm chọn lí trí của Park JiYeon cho nên khi vết thương có đau đi nữa thì cô cũng chẵng cảm nhận được. Ánh mắt lạnh tanh nhìn vào bên phòng cấp cứu nơi nữ nhân của cô đang chống tọi với tử thần, Park Jiyeon nắm chặt tay thành quyền cô hận chính mình không thể thay chị ấy chịu đựng.

Hành lang yêm lặng sau mấy tiếng chỉ nghe tiếng thúc thít của Jeon Boram, cô ấy không ngừng chấp tay cầu nguyện cho Ham EunJung mọi thứ trải qua trong nỗi sợ cùng bất an. Qua một hồi thì cách cửa phòng cũng tất đi

Chính là may mắn vô vàn, cuối cùng trải qua hàng giờ liền cấp cứu, sau cùng Ham EunJung đã sống lại, bác sĩ đi ra nói với Park Jiyeon máu me đầy mặt, ánh mắt dữ tợn một mảnh cũng khiếp đảm một phen.

Park Jiyeon không kịp phản ứng, ngay lập tức vọt vào phòng giải phẫu, cô chỉ sợ bác sĩ lừa cô, như vậy cô sẽ không đuổi kịp bước chân Ham EunJung.

Nhìn Ham EunJung nằm trên bàn mỗ đã khôi phục hô hấp và nhịp tim, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt không có chút máu, khẩu súng ổ xoay bên tay trái Park Jiyeon rốt cuộc rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau đó cô thoải mái mừng rỡ toát lên nụ cười, vừa cười vừa khóc.

Chị ấy đã nghe thấy cô, cảm nhận được suy nghĩ trong lòng cô, cho nên để cho cô sống, còn sống...

Ham EunJung do mất máu quá nhiều, nên thời gian hôn mê dài đến mấy ngày, mà những ngày này, Park Jiyeon giải quyết chuyện của Lee Dong Gun, thì dường như ngày đêm đều không nghỉ túc trực bên giường Ham EunJung, hy vọng chị ấy tỉnh lại hai mắt mở ra là có thể nhìn thấy cô.

—————-

Chết trong gan tất :(((( Cũng may k sao nha :)))))
Hai chị về nhà đoàn tụ được rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro