Chương 137: Say




Chỉ sau khi Park Jiyeon đi Ham EunJung mới để cho mình khóc thật đã, cô không thể yếu đuối trước mặt Park Jiyeon chỉ như thế mới khiến cô ấy chết tâm với mình. Lúc nãy nói ra lời đó eunjung đã phải cắn môi mình đến bặc ra máu, chỉ là cô đứng nghiên một gốc che đi ánh nhìn của Park Jiyeon để Park Jiyeon không phát hiện ra.

Người nhận tổn thương là Park Jiyeon nhưng Ham EunJung lại đau gấp đôi, người ta nói thứ đau đớn nhất chính là từ bỏ người mình yêu khi mình yêu người đó rất nhiều. Ham EunJung cứ nghĩ sau mọi chuyện tất cả đã trở thành viên mãn, cô và Park Jiyeon có thể ở cùng một chỗ, bình yên sống nữa đời còn lại. Cô không mong gì hết chỉ mong hằng ngày có thể nhìn thấy cô ấy, mỗi ngày có thể ôm và tận hưởng hơi ấm từ cô ấy, tất cả những thứ này 6 năm qua Ham EunJung thiếu thốn rất nhiều, từ khi trở về Hàn bị Park JiYeon quấy rối không biết bao nhiêu lần, cũng bị cô ấy cướp đi trái tim của cô từ lúc nào, thì ý niệm trong đầu Ham EunJung đã thay đổi, và sau những gì trãi qua những gì cô ấy làm và tình yêu chân thành chiếm hữu của cô ấy tất cả Ham EunJung cô điều muốn có, không phải như những gì mà cô đã nói, cô muốn nhiều hơn thế. Cả hai vượt qua sinh tử điều mà Ham EunJung nghĩ trong đầu chính là ngoan ngoãn ở bên cạnh Park Jiyeon, trong đầu cô còn có ý định sau này nhất định bắt Park Jiyeon hầu hạ cô cho tốt, những thứ tốt đẹp và hạnh phúc được Ham EunJung vệt ra thế nhưng nó lại hoàn toàn bị đạp tắt sau khi Ba của Jiyeon đến tìm cô.

Lúc gặp lại ba Park Jiyeon trong tim Ham EunJung không yên, cô có cảm giác chuyện không hay sẽ xảy ra với cô và Jiyeon, nhưng cô cũng suy nghĩ khác và cầu mong nó không như thế. Nhưng đáng tiếc mọi thứ lại xảy ra như nhửng gì mà cô đã nghĩ trước đó. Ông ấy 6 năm trước là người đã sắp đặc mọi chuyện, là ông ấy chia cắt cô và Jiyeon. 6 năm sau cũng là ông ấy một lần nữa chia cắt cô và Jiyeon.

Ham EunJung một lần nữa như sáu năm trước xin ông ấy tác hộp cho cô và Jiyeon cả hai cô điều yêu đối phương thật lòng. Lần này ông Park không ra điều kiện với Ham EunJung, ông biết nữ nhân trước mặt mình có tiền đồ rồi nên không cần đến tiền. Ông Park lần lại đánh đến tâm lý của Ham EunJung, ông biết Ham EunJung còn yêu Park Jiyeon đến bây giờ chắc chấn sẽ không vì tình yêu của cô ta mà đẩy Park Jiyeon và tình trạng thân bại danh liệt.

Quả nhiên như ông ta nghĩ, chỉ cần nói đến những thứ bất lợi cho Park Jiyeon khi mà cả hai yêu nhau hay muốn ở cùng một chỗ thì Ham EunJung đã thay đổi sắc mặt. Chỉ nói qua lại quài câu, không dài dòng nhưng Ham EunJung thật sự đã chấp nhận lời cầu xin của ông ta, buông tay Park Jiyeon cả hai sẽ không gặp mặt nữa. Tiền đồ của Park Jiyeon không thể vì cô mà bị hủy hại, còn cô sẽ rời đi, đi thật xa, chỉ như thế cô mới không mất lời hứa với ông Park, và như thế cô cũng sẽ không nhung nhớ Park Jiyeon chỉ sợ ở lại cô không thể kiền chế được mà đến tìm Park Jiyeon.

Cả hai bọn cô yêu nhau chân thành vì sao lại gặp hết sóng gió này đến sóng gió khác vậy?Đoạn tình này ngay từ đầu có phải đã sai hay không? Cho dù biết yêu là sai nhưng lý trí không thắng nỗi con tim, tình yêu vốn vĩ là chắc trở như vậy, nó sẽ không trãi đầy màu hồng suốt đời cho ai yêu nhau. Tình  yêu phải đến có lúc sóng gió để người trong cuộc trãi qua, như thế họ sẽ nhận ra tình yêu của đối phương và trân trọng những gì họ có để sau này cuộc sống sẽ đi đến viên mãn thật sự.

Sau khi ông Park đến tìm cô, Ham EunJung đã khắc chế nỗi nhớ về Park Jiyeon như thế nào để không phải đến tìm hay gặp Park Jiyeon. Cô giữ đúng lời hứa, không gặp không liên lạc hoàn toàn bỏ mặc Park Jiyeon, rồi sua đó tuyệt tình nói lời cay đáng với cô ấy để cô ấy chết tâm với mình. Nhưng cô biết Park Jiyeon sẽ không dễ bỏ qua như thế. Park Jiyeon đã chịu đựn cho đến nay đã không chịu nỗi mới đến tìm EunJung,chỉ có một cách để Park Jiyeon buông tay cô là đánh lên sự tự trọng cuối cùng của Park Jiyeon quả nhiên nó hiệu quả rồi. Đó không phải là điều Ham EunJung muốn sao?Nhưng thấy dáng vẻ của Park Jiyeon, thấy gương mặt đáng thương và ủy khúc kia thì cô lại không nở, rất muốn rất muốn chạy đến ôm lấy người con gái mà cô yêu sâu đâm kia, muốn nói với cô ấy cô không muốn, đó không phải là lời thật lòng của cô tất cả là cô bị ép buộc. Cô muốn bỏ qua tất cả lời đả hứa với ông Prak bất chấp tất cả để ở bên cạnh Park Jiyeon. Muốn cô ấy chiếm hữa mình, muốn cô ấy bá đạo trói buộc mình để cô có thể mãi mãi bên cạnh cô ấy.

Nhưng cô biết đến nước này không thể đi tiếp được nữa rồi, chỉ có thể dừng lại tại đây, đem kí ức vui vẻ trước đây của cả hai làm kỉ niệm đẹp cuộc sống nhất định phải sống tiếp chỉ là không có người thật lòng yêu cô và người cô yêu đi chung nữa.

Cũng giống như Park Jiyeon suốt mấy bửa liền Ham EunJung đâu ngủ được, thân thể suy yếu càng yếu hơn. Chỉ nghĩ đến những lời đau lòng kia mình tổn thương Park Jiyeon, và sua này cả hai không thể bên nhau dày vò Ham EunJung cũng dày vò luôn Park Jiyeon.

Park Jiyeon trở về cô như một cái xác không hồn, ánh mắt vô hồn nhìn và khoảng không vô tận, từng chữ mà Ham Eunjung nói cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu Park Jiyeon dày vò tra tấn tim cô. Mọi thứ cô làm, mọi thứ cô cố gắng đến bây giờ điều vô ích, đến cuối cùng cô cũng không thể có được nữ nhân mà cô yêu nhất, thất bại cô thất bại thật rồi.

Park Jiyeon không về nhà mà đến công ty, cô đã ngồi rất lâu trên ghế rồi, trên bàn làm việc thì chai rượu lon bia đổ tá lả. Park Jiyeon đã không biết mình uống hết bao nhiêu rồi, từ hôm qua gặp Ham EunJung về thì đã thành bộ dạng này suốt đêm không ngủ chỉ ngồi thất thần, uống rượu không ăn bất cứ thứ gì. Đã không còn Ham EunJung bên cạnh mình nữa bản thân này cần làm gì nữa, Park Jiyeon là đang tra tấn thân thể mình, không có chị ấy cô giống như đã chết rồi.

Park Jiyeon phi thường chán ghét cảm giác này, cảm giác mọi thứ trong cô đều sụp đổ. Thiên đại chỉ mỗi cô đơn độc. Như đi trong đêm đen mà không mang đèn, mọi thứ đều u lãnh.

Cô chỉ muốn đến hỏi Ham EunJung vì sao lại làm thế, vì sao lại doạn tuyệt tình cảm của cả hai. Cô không tin chị ấy hết yêu cô nhanh như vậy, mới đây ở bệnh viện chị ấy còn thích dính với cô cơ mà? Chỉ sau khi xuất viện thì thành ra như thế, vì cái gì chứ? Sao bao nhiêu chuyện xảy ra cả hai cũng không thể bên nhau sao? Là ông trời cát đứt sợi dây tơ hồng của cả hai rồi sao?

Hạnh phúc bao ngày ở bệnh viện điều là mơ sao? Chớp một cái biến mắt như chưa từng xảy ra! Hạnh phúc càng nhiều thì té càng đau, giống như Park Jiyeon bây giờ, như một xác chết, cả người cô cứ như một cái vỏ mà không có linh hồn, không sức sống, tất cả điều bị rút cạn hết rồi.

Park Jiyeon uống hết chai rượu này đến chai rượu khác, cứ thế cần lên rồi uống, uống xong khóc, cô để mặc hai hàng mi xinh đẹp tuông lệ, càng uống lại càng đau, nó còn đau hơn lúc Ham Eunjung rời xa cô, chí ích lúc đó giữa cả hai là hiểu lầm nhau, cô mới phấn đấu để được ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì sao? Hiểu lầm được xóa bỏ, cả hai điều biết đối phương yêu mình nhiều thế nào, vậy mà lại chẵng thể ở bên cạnh nhau, đau đớn đén chết chính là lúc này, cả hai trái tim điều hướng về nhau nhưng lại không cùng hướng đi.

Bộ dạng của Park Jiyeon bây giờ rất tệ, nhìn cô cả người thật thê thảm, Su Ho không dám tin mình một ngày không ở cạnh đại tiểu thư thì cô ấy lại thành ra thế này. Anh đến công ty mới thấy Park Jiyeon thân xác tơi tả cở nào. Kể từ ngày gặp Ham EunJung tới nay cũng 3 ngày, Park Jiyeon không về nhà, chỉ ở công ty hết uống rượu lại hút thuốc, cô đem bản thân hành hạ đến công còn ra người. Để nhân viên hình thấy bộ dạng này của Park JiYeon nhất định bọ họ sẽ thất kinh, chủ tịch bài ba của bọn họ đây sao? Tại sao mới có mấy ngày mà nhìn cô ấy thê thảm như vậy? Nhìn Park JiYeon bây giờ thật rất đáng thương.

Park Jiyeon cứ nghĩ mình uống rồi sẽ quên, nhưng không cô càng uống càng tĩnh, càng tĩnh thì lại càng đau, càng đau thì lại không kìm chế được, muốn đi tìm Ham EunJung, muốn được chị ấy ôm vào lòng, muốn được nằm trong vòng tay của chị ấy. Muốn chị ấy hôn mình, muốn chị ấy yêu mình, như cách mà mình yêu chị ấy. Thế nhưng cả đêm hôm qua đứng dưới nhà chị ấy cô cũng chẵng thể làm gì chỉ biết đứng nhìn căn của phòng của ai đó, rồi lại thần ra như đứa ngốc. Chị ấy không thích cô, chị ấy không muốn gặp cô, chị ấy kinh tởm tình yêu của cô dành cho chị ấy, nhưng cho dù tổn thương như thế chính mình lại không thể tách chị ấy ra khỏi tâm trí mình, cho nên mới lếch thân thể tàn tạ của mình đứng dưới nhà chị ấy, chỉ để cho cả hai có thể gần hơn một chút. Cô muốn tìm kiếm chút ích hơi ấm của chị ấy, hôm đó cho dù chơi mưa lớn Park Jiyeon mặc kệ thân thể mình có bệnh hay không chỉ biết đứng đó thân thể dựa vào thành xe, gương mặt như in dán vào khung cửa sổ phòng của Ham EunJung. Khung cảnh dưới mưa cùng gương mặt đáng thương và tội nghiệp của Park Jiyeon để người khác nhìn đến một chận đau lòng. Bọn họ không biết mỹ nữ kia vì sao lại đau đớn như thế, ủy khúc như thế rất muốn đến an ủi nhưng lại không có tứ cách chuyện của mình còn quản không xong sao lại có quyền quản chuyện của người khác. Cứ thế dòng người qua lại, Park Jiyeon đứng đó đến khi trời tạnh mưa gần gạn sáng thì mới rời khỏi khu nhà của mẹ Ham EunJung.

Ham EunJung suốt đêm không ngủ, cô kìm chế tiếng khóc nghẹn của mình, ngồi trong phòng nhìn kẻ ngốc dưới nhà đang chăm chú nhìn lên phòng của cô. Cô ấy sẽ bệnh mất nếu cứ thế đứng dưới mưa, Ham EunJung muốn đi xuống lôi Park JiYeon vào nhà thế nhưng lại không thể cắt bước trước đó cô đã tuyệt tình cô, nếu bước xuống chính mình lại để Jiyeon hiểu lầm cô vẫn còn yêu cô ấy như thế càng không buông bỏ được cô. Cho nên Ham EunJung thức suốt một đêm chỉ để chong chừng người kia, cả hai điều đau khổ như nhau, nhưng ông trời lại không thương họ sao? Cứ thế dày vò họ hết lần này đến lần khác.

Xin em đừng hành hạ bản thân mình, xin em.

Trở về sau một đếm dầm mưa thân thể của Park JiYeon càng yếu hơn, cả người cô nóng rực, thân thể không một chút sức sống, giống như sắp lấy hết oxi của cô rồi, Suốt mấy ngày qua Park Jiyeon có ăn gì đâu. Đồ Su Ho đem đến cũng để y thinh, mà chỉ uống rượu để qua ngày, thân thể nào chịu nỗi sự dày vò đó. Nếu biết trước có ngày hôm nay, thì Park Jiyeon sẽ không để Ham EunJung rời xa cô, ngày hôm đó xuất viện cô nhất định sẽ đem cô ấy về nhà mình, trói buộc cô ấy ở trong đó để cô ấy không chạy đi đâu hết, để bây giờ cô không phải đau thấu tâm can như thế này.

Su Ho, lắc đầu nhìn Park Jiyeon nữa ngồi trên ghế nữa nằm lên bàn làm việc. Đại tiểu thư như thế này mãi cũng không được anh phải làm gì đó, mấy bữa nay anh cũng lén đi điều cha xem Ham EunJung vì sao lại đưa ra quyết định chết người kia, anh không muốn đại tiểu thư cư dày vò chính mình mãi thế được. Tin tức anh điều tra đã có, nhưng nói ra cũng càng làm đại tiểu thư đau đớn hơn, thế nhưng không nói ra đại tiểu thư nhất định là muốn dày vò mình đến chết mà.

"Đại tiểu thư, cô tĩnh lại đi" Su Ho lây người Park Jiyeon, nhưng Park Jiyeon không có phải ứng, trong miệng nói lẩm bẩm gì đó.

"Jungie... dừng chị đừng đi... đừng bỏ em...đừng.." Park Jiyeon mơ mang nói nhảm, cô có giấc mơ kinh hoàng thấy Ham EunJung  cùng người khác bên nhau bỏ lại cô một mình. Thật kinh khủng trán Park Jiyeon đỗ đầy mồ hôi, cả người nóng ran, nhìn vẻ mặt của cô rất đau khổ.

Su Ho nhiếu mày nhìn Park Jiyeon, chết tiệt đại tiểu thư nóng quá, anh hốt hoảng khi chạm đến thân người Park Jiyeon đang rất nóng. Phải đưa đại tiểu thư đến bệnh viện thôi, nhưng anh vừa đỡ cô dậy thì, Park Jiyeon lờ mờ mỡ mắt ra.

"Su Ho... đưa rượu cho tôi, tôi muốn uống rượu" Park Jiyeon mở mắt ra lại mở miệng đồi rượu, suốt mấy ngày liền điều như thế, đại tiểu thư ngày trước bản lĩnh khí chất đã đâu mất rồi, nay nhìn đi Park JiYeon như một con sâu nghiện rượu, uống không kễ ngày đêm.

Mọi chuyện còn có thể giải quyết tại sao lại đi đến kết quả này.

"Đại tiểu thư cô bị sốt rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện" Su Ho đở lấy Park Jiyeon, từng bước đi ra khỏi phòng làm việc.

Thế nhưng Park Jiyeon nghe nói đi đến bệnh viện liền khó chịu, cô có bị làm sao mà phải đến đó, cô ghét bệnh viện, Park Jiyeon rằng giọng với Su Ho

"Không được đưa tôi đến bệnh viện, đưa tôi về nhà" Cô cảm thấy thân thể mình sắp rả ra rồi, mệt mõi thì không nói đi, trái tim cứ liên tiếp đau nhức khiến cô cứ như đứng trên đống gai nhọn từng chút từng chút bị đâm đến tơi tả.

"Nhưng mà..."

"Đây là lệnh"

Su Ho chỉ biết bó tay với người cứng đầu này, bệnh như thế này àm còn cố chấp không chịu đi bệnh viện. Bây giờ xem ra chẵng có thuốc nào chữa được bệnh tình của Park Jiyeon, chỉ có một người có thể chữa lành bệnh của cô ấy thế nhưng... Su Ho nghĩ tới đây liền chán nãn cái bước khó nhất chính là đến nan nĩ Ham tiểu thư đến xem đại  tiểu thư một chút khuyên cô ấy đi bệnh viện thì hay hơn, cứ tiếp tục thế này Park Jiyeon chưa kịp uống thuốc hạ sốt thì cũng vì đổi mà chết. Mấy  ngày nay cô ấy có ăn gì đâu trong bụng chắc toàn là rượu với rượu, haizzz đành đưa đại tiểu thư về nhà trước sau đó mời nói với cô ấy về chuyện này.

Sau khi đưa Park Jiyeon về nhà Su Ho gọi điện thoại cho bà Park. Bà Park đến thăm Park Jiyeon mà không khỏi đau lòng, nhìn con gái thân thể người ra người ma không ra ma, để bà phải cố nén không khóc. SUốt mọt tháng  nay bà nghe Park SoYeon và Jeon Boram nói chuyện về Park Jiyeon, biết Park Jiyeon vui vẻ chở lại cười nhiều hơn và đặc biệt con bé đang hạnh phúc với tình yêu của nó. Bà có thể đoán là cô gái kia đã chở về và hơn hết đang cùng con gái mình ở chung một chỗ bà Park không giống ông Park cổ hũ, bà chỉ mong con gái có thể sống một đời hạnh phúc bình an. Định sẽ gọi nói Park Jiyeon dẫn cô gái đó đến giới thiệu cho xem mặc bà chưa kịp gọi thì Su Ho gọi cho bà nói Park Jiyeon sốt không chịu đến bệnh viện, bà lập tức chạy đến xem, vậy mà để bà thấy con gái mình phải khổ sỡ như vậy.

Bà Park hỏi chuyện Su Ho, vì sao Park Jiyeon xảy ra tình trạng này, để bà nhận lại là toàn bộ sự thật giống như 6 năm trước. Chính ba ruột của con gái mình nhẫn tâm cướp đi hạnh phúc của nó, đẩy nó vào tình cảnh nữa sống nữa chết, Park Jiyeon bây giờ không khác gì cái xác chết. Bà Park thất thần, 6 năm qua bà chứng kiến con gái mình đau khổ nhớ nhung cô gái kia, mỗi ngày điều hành hạ mình, làm việc thì không nghĩ ngơi để bản thân mình kịp sức không biết bao nhiêu lần. Bả đau đớn nhưng không thể làm gì giúp con gái cứ như thế suốt 6 năm Park Jiyeon chưa từng đặc chân mình về Park gia, cũng chẵng gặp ba nó một lần kể từ khi cả hai cải nhau năm đó.

Park Jiyeon hận ba mình, vì sao ông ta lại đem con gái mình trong trắng của người con gái đưa cho một nam nhân khác phá hư, còn sẵn tay tước đi hạnh phúc của nó. Bà Park cũng rất giận ông nhưng bà cũng chẵng làm được gì, 6 năm đau đớn của con gái, một đứa hoạt bát như nó, hay cười như nó, vây mà 6 năm qua một nụ cười cũng không có, gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm, còn hay ngồi thất thần. Cho đến bây giờ bà nghe Park Jiyeon có thể cười vui vẻ hạnh phúc với ngưới nó yêu bà mừng lắm vậy mà một lần nữa, ba của nó lại cướp mất đi hạnh phúc đó của nó, bà Park không biết chuyện gì sẽ xảy ra với Park JiYeon khi mà không có cô gái ấy bên cạnh.

Bà không thể đứng đây làm ngơ nữa, về chuyện của ông Park làm ra bà sẽ nói thẵng với ông Park, bà muốn ly hôn, bà chỉ có Park Jiyeon là con gái, đứa nhỏ này đáng thương lắm rồi không thể để nó chịu tổn thương hơn nữa, bà sẽ làm mọi cách để con gái bà hạnh phúc. Suốt bao năm bà nhịn ông ấy bây giờ đến lúc kết thúc rồi, một người ba tàn nhẫn như vậy làm hại con gái bà, bà không muốn cùng ông ta chung sống nữa, bây giờ con gái của bà quan trọng nhất.

Nhìn Park Jiyeon nằm trên giường bệnh, vì đau mà cả gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, miệng lại gọi tên Ham EunJung. Bà Park đi xuống lầu chặn Su Ho lại, vừa rồi Su Ho nói qua để bà Park ở ại chăm sóc Park Jiyeon còn anh đến nhà Ham tiểu thư na nĩ cô ấy.

"Su Ho, con không cần đi đâu để ta đi" Trong lòng bà đã có tính toán gì rồi.

Su Ho hơi khó hiểu bà Park muốn gặp ham tiểu thư sao? Anh suy nghĩ một chút nếu để bà Park đi chắc có thể Ham tiểu thư sẽ mềm lòng không chừng, đàn ông như anh miệng ăn nói không được hay đến đó cũng như công cóc để bà Park đi thì hay hơn.

"Vâng phu nhân" Su Ho cuối đầu, anh đưa thông tin của Ham EunJung cho bà Park, rồi anh hẹn Ham EunJung ra gặp bả Park.

Mấy ngày nay Ham EunJung ở nhà chuẩn bị hành lý cô đi lần này sẽ không quay về nữa, có lẽ như thế tốt hơn. Ngày hôm đó thấy Park Jiyeon dần mưa đứng dưới nhà mình trong lòng Ham EunJung vạn lần đau nhói, cô muốn ôm cô gái đó thật chặc nhưng cô không làm được nghĩ đến Park JiYeon bênh cạnh mình sẽ có nhiều người kinh bỉ thậm chí là thân bại danh liệt thì Ham EunJung không thể nhắc chân bước về  phía cô ấy. Chỉ có thể nhìn cô ấy từ xa, dõi theo cô ấy, Ham EunJung biết sẽ chẵng bao giờ có thể yêu thêm ai ngoài cô gái này cho nên cuộc sống sau này của cô chỉ có mình cô.

————————

Chúc Mừng Năm Mới 🥰

Chúc các bạn Vạn Sự Bình An ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro