Chương 138: Lần Đầu Gặp Mặt




Đang loay hoay thu dọn đồ đạc thì tiếng điện thoại của cô vang lên, là Su Ho gọi đến anh nói có người cần gặp cô, bà ấy đang ở ngay gần nhà cô, trong một quán Caffe nhỏ, bảo cô không gặp không về. Su Ho nói xong rồi cúp máy để lai Ham EunJung còn chưa kịp nói thêm gì.

Ham EunJung chằng chừ không biết có nên đi hay không cô không quen người kia, nhưng mà nếu không đi chắc người đó đợi cô hay không có nói không gặp không về mà. Nghĩ vậy nhưng Ham EunJung là không đi gặp cho đến qua 1 tiếng sau, cô cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, mình trễ hẹn 1 tiếng rồi ra kia cũng gần chỉ cần ra xem nếu người đó về rồi thì thôi còn nếu còn ở đó thì sao? Chắc là cô phải ra đó xem.

Đến quán caffe Ham EunJung thấy xung quanh chỉ có một người phụ nữ, nhìn gương mặt rất hiền từ cô không biết có phải người đó hay không? Chưa kịp hỏi thì bà Park đã lên tiếng trước rồi. Gặp được Ham EunJung bà vui mừng lắm cũng không uổn công bà đợi cô suốt 1 tiếng, trong hình với ở ngoài Ham EunJung khác nhiều tất nhiên bên ngoài Ham EunJung đẹp hơn rồi. Nói thật ra lúc mới gặp Ham EunJung khi cô vừa bước vào bà rất kinh hỉnh với dáng vẻ như tiên nữ của Ham EunJung, ăn mặt bình thương, gương mặt cũng chẵng có trang điểm gì nhưng lại khiến người khác mê muội.

"Con đến rồi? Nào EunJung qua đây" Bà Park vui vẻ, dịu dàng đưa tay ra hiệu cho Ham EunJumg đến bàn ngồi.

Lúc Ham EunJung thấy bà Park gọi mình, bà ấy còn biết tên cô thì càng khó hiểu, người phụ nữ này là ai sao lại biết tên cô chứ? Ham EunJung rất khó hiểu mình không quen ai hết, trừ mấy người bạn thân.

Thấy Ham EunJung cứ đứng nhìn mình khó hiểu bà park miễm cười thân thiện.

"Ta là mẹ của Jiyeon, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau"

Ham EunJung giật mình, đây à mẹ của Jiyeon sao? Nhưng nhưng bà ấy đến tìm mình vì cái gì? Không phải cũng như ông Park  đến đây để bảo cô rời xa con gái họ sao? Phải rồi có bậc trưởng bối nào lại muốn con mình yêu một người con gái trái với đạo lý đâu chứ. Nhưng cô chẵng phải đã đồng ý với ông Park sẽ không tìm đến Park Jiyeon nữa sao, bà ấy cần đến tìm mình để làm gì. Sắc mặt của Ham EunJung thay đổi, để hai trưởng bối của Park JiYeon đến tìm xem ra cô không còn cơ hội nào với Park JiYeon nữa rồi, cô chỉ biết cắn môi mình cười khổ cho cả hai vì sao lại không có con đường hạnh phúc cho cả hai vậy, cả hai đã trãi qua rất nhiều khó khăn rồi vì sao lại tước luôn hạnh phúc cuối cùng của cả hai.

"Con đừng căng thẳng, nào ngôi xuống trước đi. Chúng ta cùng nói chuyện" Bà Park thấy sắc mặt của Ham EunJung thay đổi từ bình thường chuyển sang đau khổ, gương mặt này là giống với con gái của bà hiện tại, nếu như vậy con bé cũng đang đau khổ như con gái bà. Bà Park nghĩ chắc là Ham EunJung suy nghĩ cho Park Jiyeon nên mới tuyệt tình như vậy, hai đứa ngốc này tự dày vò mình như vậy sao? Vậy để người trưởng bối này làm bà mai cho hai đứa đi.

Mặc dù Ham EunJung có cảm giác lo sợ thế nhưng nhìn cách bà Park rất thoải mái, gương mặt hiền từ Ham EunJung mới cảm thấy dễ thở. Ngày hôm ấy ông Park đến tìm cô, cả người cô cứ thế run lên suốt cả buối, sau đó hoàn toàn bất lực chỉ có thể làm theo lời ông Park. Còn đối với bà Park thì khác bà Park tạo cho cô một cảm giác thoải mái, rất tự nhiên còn có chút thân thiết.

"Con thật sự rất đẹp, thảo nào Jiyeon lại yêu con như vậy" Bà Park ngắm nhìn Ham EunJung mĩm cười nói. Đứa nhỏ này nếu làm con dâu bà mọi người xung quanh nhất định là rất ghen tỵ, bà nhất định phải nắm bắt lấy đứa con dâu này, không để con bé lọt vào tay nhà người khác.

"Cảm ơn dì đã khen" Nhẹ mĩm cười đáp lời bà Park.

"Chuyện của con và Jiyeon ta đã biết rồi. EunJung nói cho ta biết con có yêu Jiyeon không?" Bà Park vào thẳng chuyện chính, không nhanh không chậm thoải mái trò chuyện.

Ham EunJung hơi nhíu mày, bà Park hỏi vậy là có ý gì? Nếu biết chuyện của cô và Jiyeon bà ấy không phản đối sao? Mục đích hôm nay đến đây gặp cô là có ý gì? Cô có yêu Jiyeon hay không? Cô nên trả lời sao đây? Nói thật hay là nói dối? Cô không muối dối người dối lòng? Chỉ là cô đã hứa với ông Park. Nhưng trước mặt bà Park cô có nên nói thật lòng mình không? Nếu nói thật thì bà ấy chấp nhận cô không? Ham EunJung chằng chừ không nói, để cho bà Park hơi lo sợ con bé chắc là đang suy nghĩ đến lời của ông Park, cho nên phân vân không dám trả lời bà.

"EunJung con nói thật cho ta biết con yêu Jiyeon đúng không. Con đừng sợ ta không có ác ý, ta chỉ muốn biết con có yêu Jiyeon hay không?" Bà Park chân thành hỏi một lần nữa lần này bà đưa tay mình nắm lấy tay Ham EunJung để chấn an cô đừng suy nghĩ nhiều quá.

Cái nắm tay của bà Park làm Ham EunJung giật mình, bà ấy vậy mà muốn an ủi mình mong mình có thể nói ra lời thật lòng sao? Bởi vì sự dịu dàng của bà Park làm Ham EunJung thấy yên tâm nên cô quyết định nói ra lời thật lòng.

"Thưa dì, con yêu em ấy" Ham EunJung vừa nói câu này trong lòng liền cảm thấy nhớ JiYeon kinh khủng, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của người kia để cho cô cảm thấy mình thật tệ, mình tổn thương em ấy chắc hẳng mấy ngày nay em ấy đang rất khốn khổ.

Bà Park nghe Ham EunJung trả lời câu trả lời khiến bà vui mừng, bà rất hài lòng, chỉ cần con bé nói yêu Park JiYeon thì mọi chuyện tốt rồi. Park Jiyeon con gái đợi mẹ thêm một chút nữa, mẹ sẽ đem con dâu về cho con, bà Park thầm nghĩ trong bụng.

"Tốt tốt lắm, EunJung ta đến đây gặp con chính là muốn con cùng Jiyeon ở cùng một chỗ" Bà Park vui mừng càng riết chặc tay EunJung, đây là lời thật lòng, và mong muốn nhất của bà chân thành đề nghị với EunJung.

Ham EunJung kinh ngạc khi nghe bà Park nói, bà ấy không ghét cô sao? bà ấy không nghĩ cô bệnh hoạng sao? Vì sao lại đề nghị như thế với cô, cô nghĩ bà Park đến đây để khuyên cô rời xa Park JiYeon thế nhưng sự thật lại để cô quá bất ngờ. Bà ấy chấp nhận cô, bà ấy đồng ý để cô và JiYeon bên nhau, Ham EunJung cứ ngỡ đây là mơ, cô nhìn bà Park vẻ mặt hiền từ cùng nụ cười dịu dàng thật sự làm cô cảm động không thôi. Cô luôn nghĩ nếu mình đến với Park Jiyeon chở ngại lớn nhất chính là trưởng bối của Park JiYeon. Ba cô ấy không đồng ấy, nhưng mẹ của cô ấy đồng ý chỉ như thế thôi Ham EunJung có thêm chút hy vọng, mình có thể bênh cạnh Park JiYeon mà không cần lo lắng gì.

Trước đây cô suy nghĩ nếu ông Park ngăn cắm thì bà Park cũng sẽ ngăn cấm, mà cả hai người điều là bậc sinh thành của Park Jiyeon cho dù Park JiYeon có cùng mình ở một chỗ thì cũng không thể thành kết quả tốt. Bây giờ thật khác rồi, lời nói của bà Park quả nhiên làm lòng Ham EunJung dậy sức sống, cô cảm thấy gánh nặng những ngày qua thật sự bỏ đi được một nữa.

"Dì con..." Ham EunJung ấp úng không biết trả lời như thế nào, còn ba của Jiyeon nữa.

"Eunjung nghe ta nói, chỉ cần con yêu Jiyeon và con bé cũng yêu con, chỉ như thế thôi hai đứa có thể bên nhua sống hạnh phúc, ta luôn muốn JiYeon được hạnh phúc. Về chuyện của ba JiYeon đến tìm con, con đừng để tâm đến ông ấy" Bà Park vừa nói đến ông Park thì rất tức giận vì sao một người ba tại tàn nhẫn với con gái của mình như vậy, vì danh dự mà tước đi hạnh phúc của con gái mình, bây giờ là thời  đại nào nữa rồi lại cổ hũ như vậy.

"EunJung, từ sau khi con đi Jiyeon điều sống trong sự dày vò, nó nhớ con nhưng lại không thể tìm ra con, cuộc sống 6 năm qua của nó điều trãi qua bằng nước mắt và cô đơn. Là một người mẹ như ta chứng kiến con mình từng ngày từng ngày dày vò, đau khổ. Con bé khóc vì con đến khô cả nước mắt suốt 6 năm ta chưa bao giờ thấy nó cười. Chỉ mới đây ta nghe SoYoen nói là con trở về, con bé còn gọi cho ta để nói về con, đó lần đầu sau 6 năm ta thấy con bé vui vẻ như thế"

Ham EunJung yêm lặng nghe bà Park nói, mọi thứ cô điều nghe Jeon Boram kể lại, Park cũng như mình, 6 năm điều trãi qua khốn khổ, đau khổ vì nhớ đối phương, cả hai trái tim điều đập chung một nhịp nhưng lại không thể bên nhau. Sau khi Ham EunJung trở về có rất nhiều chuyện xảy ra với cả hai, Park JiYeon yêu thương và cưng chìu cô, làm đủ mọi cách để cô chú ý, làm đủ mọi cách để cô yêu cô ấy một lần nữa, và rồi từng chút từng chút Park JiYeon lại một lần nữa tiến vào tim của cô, chiến chọn tim của cô để cô không thể chấp nhận thêm ai được nữa.

Trãi qua sinh ly tử biệt, mới có thể bên nhau có lẽ đây là ông trời cho cả hai một cơ hội để tha thứ cho nhau, để có thể bên nhau một lần nữa, bù đấp khoảng thời gian mà họ đã bỏ lỡ. Thế nhưng cô lại không chân trọng cô chỉ nghe một câu nói của ông Park thì tàn nhẫn tổn thương Park JiYeon bằng những lời nói cay nghiệt hôm đó. Cô sai rồi thật sự sai rồi, vì sao bây giờ cô không can đảm như trước nắm lấy Park JiYeon, mà dễ dàng rời xa cô ấy, sau những gì cô ấy làm cho cô, cô ấy chỉ muốn cả hai bên cạnh nhau sống hạnh phúc.

"Eunjung, đến gặp Jiyeon đi, con bé mấy ngày nay vì con mà ngày nào cũng say, bây giờ bệnh rồi lại không chịu đến bệnh viện. Bây giờ chỉ có con mới có thể giúp con bé" Bà Park hiểu bây giờ chỉ có Ham EunJung mới làm Park hết bệnh, bà là mẹ thì sao cũng không làm cho Park JiYeon hết chỉ có người con bé mới làm nó hết bệnh.

Nghe bà Park nói Jiyeon bị bệnh sắc mặt Ham EunJung thay đổi, quả nhiên vì mình mà em ấy lại dày vò bản thân, có thể ngày hôm qua em ấy dầm mưa cho nên mới bệnh, tất cả điều là tại mình Ham EunJung  muốn nhanh nhất đến xem Park JiYeon thế nào rồi.

"Dì, con xin lỗi vì con mà Jiyeon đổ bệnh" Ham EunJung hối lỗi với bà Park

"Không phải lỗi của con, chỉ cần hai đứa hiểu nhau chân trọng nhau là đủ rồi" Bà Park mĩm cười EunJumg đã nghĩ thoáng hơn rồi, vấn đề về Ham EunJung không cần lo nữa, bây giờ bà phải về gặp ông Park  nói cho ra lẽ.

"Dì con đến xem em ấy thế nào, con sẽ nói chuyện với dì sau" Ham Eunjung gấp gáp tạm biệt bà Park, bây giờ trong đầu cô chỉ có một là Park JiYeon, cô muốn đi thật nhanh đến gập tình yêu của mình, người con gái cô yêu bằng cả trái tim lẫn thể xác, muốn xin lỗi cô ấy. Bà Park nói đúng nhất định phải chân trọng đối phương, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, cũng khó ắn lắm mới có được giây phúc bình yên bên cô ấy, Ham EunJung cô sợ điều gì nữa chứ. Yêu chính là mạnh mẽ cùng nắm tay nhau đi về phía trước cho dù có ngăn cách gì cũng không được trùng bước, chỉ một chút chuyện kia mà cô muốn từ bỏ, như vậy thật bất công cho cô ấy.

Bà Park mĩm cười nhìn Ham EunJung rời đi-"Con gái mẹ chỉ giúp con đến đây thôi, còn phải xem con có thể đem EunJung về làm vợ con không thìphải phụ thuộc vào con rồi."

Ham EunJung về đến nhà Park Jiyeon thì thấy Su Ho đứng trước cửa, cô trào Su Ho sau đó anh đưa thuốc hạ sốt cho cô. Từ nãy giờ chính anh có khiên thế nào thì đại tiểu thư cũng không chịu uống thuốc bây giờ cũng đã trễ rồi, nếu còn không uống thuốc đại tiểu thư e là không được.

Trong lúc anh lo lắng thì Ham EunJung xuất hiện như một vị thần, tốt rồi tốt rồi Ham tiểu thư đến thì đại tểu thư được cứu rồi. Anh nhanh chóng giao lại Park JiYeon cho Ham EunJung còn mình thì rời đi không cần lo nữa có Ham tiểu thư đại tiểu thư sẽ mau hết bệnh thôi.

Nhìn Park JiYeon nằm một bất động trên giường gương mặt xinh đẹp bây giờ lại xanh xao để người nhìn không khỏi đau lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bệnh Ham EunJung run run đưa tay vén đi những ngọn tóc đang phủ trên mặt xinh đẹp của Park JiYeon. Chỉ có mấy ngày thôi người này đã gầy đi nhiều thế sao, tất cả điều tại cô là cô tổn thương cô ấy, nhìn bộ dạng này của Park JiYeon, cô không khỏi thắt tim, cô mặt cho lệ trong mắt mình rơi.

Giống như có thần giao cách cảm Park JiYeon cảm nhận được cảm giác quen thuộc mùi hương, hơi ấm của Ham EunJung đang ở gần bênh mình, cô cố gắng mở mắt để xác nhận trong lòng Park JiYeon nghĩ và cầu xin hãy để Ham EunJung thật sự đang ở đây, hoặc đó là mơ thì hãy để cô một lần được ôm chị ấy, cô rất nhớ chị ấy rất nhớ.

Thân thể Park Jiyeon đang rất mệt, cô cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi nhưng trong cơn mê lại có cảm giác Ham EunJung đang bên cạnh mình, mùi hương của chị ấy cứ quờn trước mũi cô dù mình không còn bao nhiêu sức cô vẫn cố gắng mở mắt. Khi thấy hình ảnh Ham EunNung rõ mùng một trước mặt mình, hơi ấm từ tay chị ấy lan tỏ cả gương mặt cô, Park JiYeon không tin là sự thật, cô hốt hoảng vội vả bổ nhào vào Ham EunJung, ôm lấy người trước mặt, ôm thật chặc, có phải mơ hay không là Ham EunJung là chị ấy, thật sự là chị ấy cảm giác thật chân thực. Được ôm lấy cơ thể Ham EunJung, cô cảm thấy mình như được sống lại đây không phải mơ là thật, chị ấy đang ở đây ở ngay trước mặt cô ở ngay trong lòng cô. Park Jiyeon xác nhận được đó là Ham EunJung thì càng điên cuồng ôm lấy, cảm giác đau khổ trong lòng liền tan đi, cảm nhận mùi hương của Ham EunJung lan tỏ cô mới thấy mình thật sự có thể dễ thở.

"Jungie...jungie là chị thật sự là chị" Park Jiyeon hạnh phúc hai tay ôm gương mặt Ham EunJung, hôn lên đó đủ chỗ, cảm thấy không đủ Paark Jiyeon điên cuồng hôn lên môi Ham EunJung, đen lưỡi Ham EunJung nút đến tê dại.

Phảng phất như đối phương muốn hòa tan mọi sợ hãi, khó chịu cùng đau khổ suốt mấy ngày qua trong đó.

"Yeonie...ưm...ưm.." Ham EunJung còn chưa kịp trả lời thì đã bị ngấu nghiến không chút lưu tình.

Park Jiyeon nghe tiếng mèo kêu của Ham EunJung thì càng hưng phấn

Khẽ cắn lấy môi dưới của chị như trừng phạt nhưng luyến tiếc sợ làm cô đau nên chuyển thành mút. Đầu lưỡi linh hoạt cạy mở răng ngọc, len lõi trong khoang miệng ấm áp. Bá đạo đòi hỏi dồn dập, càn quét mọi ngóc ngách. Lục sục tìm lấy mật ngọt, vừa như ôn như vừa như thô bạo.

Ham EunJung nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt kia, cô thầm thở dài. Rèm mi nhẹ nhàng buông hạ, khi nhắm mắt càng cảm nhận rõ được nụ hôn của Park Jiyeon.

Park Jiyeon hôn rất nhanh, đôi khi đầu lưỡi còn vụng về đấu đá lung tung. Không biết khống chế khí lực làm môi Ham EunJung sinh đau. Nhưng cô cũng không đẩy Park Jiyeon ra. Ngược lại còn vòng tay qua cổ, kéo cô ấy gần sát hơn, làm nụ hôn thêm sâu sắc.

Hương hoa đào tràn vào hô hấp cùng cỗ khí tức cường đại vờn quanh tuyến thể sau gáy. Đầu lưỡi mềm mại vuốt ve thứ đang gây rối trong miệng mình, như an ủi cũng như đáp lại. Ham EunJung biết lúc này Park Jiyeon đang phát tiết tâm tình. Nụ hôn này như trừng phạt nhưng cũng như cầu cô đừng bỏ cô ấy.

Tâm Ham EunJung một trận chua xót, mở rộng cánh môi để Park Jiyeon công thành chiếm đất dễ dàng hơn.

Hành động đáp lại của Ham EunJung càng kích thích Park JiYeon.

Ham EunJung hàng mi chỉnh tề như run khẽ. Rõ ràng chỉ hôn nhưng lại khiến cả nàng khô nóng đến kì lạ. Chắc là nụ hôn này quá nóng bỏng cũng như ham muốn trước đó của cả hai mà không thể thỏa mãn.

Lưỡi đều đã bị đối phương mút đến tê dại. Trong hô hấp đều là khí tức quen thuộc, thỏa mái đến thở dài. Cô sắp không kiềm chế được khoái cảm rên rỉ rồi.

Bốn phiến hoa giao triền, tiếng liếm mút nho nhỏ vang lên. Mật ngọt không kịp nuốt lại tràn ra thành từng sợi ngân bạc trên khóe môi. Không khí phút chốc nóng lên.

Nhưng thần trí Ham EunJung bị sức nóng của cơ thể Park Jiyeon làm cho bừng tĩnh, thân tể Park Jiyeon đang bị sốt, cần phải uống thuốc suy nghĩ trong đầu kèm theo hành động, Ham EunJung dùng sức đẩy nhẹ Park Jiyeon ra, nhưng người kia lại không chịu vẫn là ra sức hôn cô điên cuồng. Park Jiyeon cảm nhận Ham EunJung không muốn hôn, cô nhanh chóng đẩy nụ hôn trượt dài trên cổ trắng tinh tế kêu xa của Ham EunJung, bá đạo nút lên đó từng dấu hoa mai đỏ, rồi lại nút vành tai nhạy cảm của Ham EunJung, Park JiYekn biết rõ nơi này là điểm nhãy cảm nhất của chị ấy, quả nhiên chạm đến làm Ham EunJung một trận nãy người. Ham EunJung không kiềm chế được khoái cảm Park Jiyeon mang đến ngữa cổ thở dài thảo mái " Ưm...ưm.... Yeonie" Tiếng liếm mút ám muội len lỏi cùng tiếng thở dốc kiềm chế của cả hai. Đôi tay ngọc của Park Jiyeon bên dưới không an phận, len lỏi bên trong lớp áo mỏng của Ham EunJung, dịu dàng xoa bóp quả ngọc thố.

Không biết từ khi nào nút áo của Ham EunJung đã bị Park JiYeon bứt đi làm nó bung ra để lộ bờ ngực trắng mềm mại, nó dán vào mắt Park JiYeon như khiếu khích dục vọng của cô, để Park JiYeon cảm thấy thân thể cảm thấy ngứa ngáy. Sức lực vốn bị bệnh hành hạ trước đó không còn bao nhiêu nhưng bây giờ không còn trở ngại nữa, cô cảm thấy thân thể mình rất tốt, cũng có thể là hết bệnh luôn rồi, bức điên cô chính là thân thể của EunJung bây giờ. Quả nhiên đúng vậy, chỉ có Ham EunJung mới có thể chữa lành bệnh cho cô, ngoài cô ấy ra sẽ chẵng có thứ thuốc nào có thể chữa bệnh cho cô.

Bị Park JiYeon khiêu khích dục vọng Ham EunJung khó nhọc, nói ra trong miệng "Yeonie.... thuốc... thuốc... em nên uống thuốc" Lời nói bị đứt quãng giọng nói khàn đục, trên mặt của cô đã sớm nhiệm một tầng dục vọng.

Mặc dù Park Jiyeon muốn tiếp tục làm chuyện mà cô muốn làm nhất với Ham EunJung sau 6 năm, nhưng trước tiên cô cần nói chuyện với chị ấy, muốn làm rõ mọi thứ, hôm nay chị ấy đến tìm cô là có ý gì? Có phải chị ấy muốn làm lành với cô không? Hay chỉ đến đây để thương hại thân thể này của cô, nếu như thế thì cô không cần, Park JiYeon cô cũng có lòng tự trọng của mình.

Luyến tiếc rời đi cơ thể hấp dẫn dụ hoặc của Ham EunJung, Park Jiyeon dùng sức kéo Ham EunJung lại gần mình đem chị ấy nhắc lên đặc cô ấy lên đùi mình ngồi, hành động này của Park Jiyeon để Ham EunJung mặt đỏ tía tai. Tư thế này của cả hai rất ái nguội, hai tay Ham EunJung câu cổ Park JiYeon khoái cảm vừa rồi còn chưa đi qua vừa ly khai Park JiYeon, Ham EunJung mới có thể từ từ hít thở.

"Jungie em không tin chị hết yêu em,nói cho em biết chị vẫn còn yêu em đi?" Park JiYeon hơi ngẫn mặt lên vừa hỏi chị, tay cô cũng đồng thời len vào lớp áo bên trong của chị, vuốt ve tấm lưng mềm mại mát lạnh của Ham EunJung, bởi vì Ham EunJung vừa từ bên ngoài đi vào nên hơi lạnh vẫn còn giữ trên người cô ấy. Cảm giác này, thật bức chết cô rồi mấy ngày liên tiếp cô nhớ chị ấy, những lời nói tổn thương kia còn chưa hết đeo bám cô, nhưng chỉ cần có thể ôm Ham EunJung như thế này thì mọi thứ điều tan biến.

Ham EunJung nghe Park Jiyeon hỏi, lấy lại bình tĩnh cuối đầu nhìn người con gái đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình, trong đôi mắt hiện lên một tầng đỏ, hai má của Park Jiyeon cũng đỏ là do sức nóng của bệnh hay là do sức nóng của cả hai mang đến? Ham EunJung nhịn không được đưa tay lên một bên má của Park Jiyeon, nơi đó cô đã không chính đáng mà tát lên để lại nỗi đau khó hiểu cùng sự đau khổ của Park JiYeon và cô.

————————

Hết hôm nay thôi... hạnh phúc sẽ đến mà :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro