Chương 58: Con Về Rồi Ba Mẹ
Đến bây giờ bí mật khó khăn nhất với EunJung chính là vấn đề về ba của Yoo Jung, cô thật không biết nói làm sao với con gái mình về ba nó. Cô đã giấu suốt gần ấy năm, cô sợ nói ra con bé sẽ tuổi thân. Đến tận bây giờ Yoo Jung cũng không biết mặt ba mình, EunJung chỉ nói với con bé rằng ba đi làm xa không về được. Nhưng con bé sau đó không hỏi nữa, nó không cần gì ngoài mẹ nó, nó chỉ biết có EunJung là tốt rồi.
Soram lúc này bị Yoo Jung dọa cho phát khóc
"Hức. Mình biết mà cậu cũng đừng quát lên với mình như vậy có được không?"
Yoo Jung giờ đây thật không giống một đứa nhỏ 5 tuổi, ánh mắt nó buồn và xa xăm, giọng trầm hẳn
"Chỉ cần cậu đừng bao giờ hỏi đến ba mình trước mẹ mình là được. Nếu không mình sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu. Mẹ không muốn nhắc tới ba. Đối với mình và mẹ thì người đó chết rồi, không bao giờ tồn tại trong cuộc sống của mẹ con mình. Chỉ cần ai làm tổn thương mẹ mình thì mình sẽ không để người đó yên. Với mình mẹ là tất cả."...( con gái lúc nào cũng thương mẹ 😂)
Từng lời nói của Yoo Jung làm tất cả mọi người đều không khỏi giật mình, sửng sốt. Một đứa trẻ như vậy mà có thốt ra những câu nói chỉ có ở người lớn thì đủ biết đây là đứa trẻ rất biết suy nghĩ và rất thương mẹ của nó. Mừng thì ít mà đau lòng thì nhiều. Một đứa trẻ nhỏ như thế không nên nói ra những câu như này. Boram vội bước đến ôm cả hai đứa trẻ an ủi
"Thôi hai đứa ngoan không nhắc đến chuyện này nữa, mau ăn trái cây đi nào."
Không khí lúc này cũng không còn vui vẻ như trước mà trầm lắng hơn. JiYeon lại không thể không ngừng nhìn Yoo Jung được. Ở con bé luôn có lực thu hút cô. Lúc nghe con bé nói những lời kia dù không phải là ba nó nhưng cô lại có cảm giác một cỗ đau xót trong lòng, tê tái vô cùng. Một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy đã phải chịu những mất mát quá lớn. Thật không khỏi làm người ta xót xa.
***
EunJung trở về nhà thì đã khá muộn, lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, thấy ánh đèn phòng khách vẫn sáng làm cô thoáng ngạc nhiên, bước chân đi vào thấy ti vi vẫn đang phát kênh có chương trình hoạt hình mà Yoo Jung thích, nhìn xuống ghế sô pha phát hiện HyoMin đang ôm Yoo Jung ngủ. Nhìn cả hai ngủ rất ngon, EunJung mỉm cười bước lại cúi người ôm Yoo Jung vào phòng đặt con bé lên giường đắp chăn rồi hôn nhẹ lên trán con, sau đó cô mang chiếc chăn khác ra ngoài đắp cho HyoMin, mỉm cười nhìn tướng ngủ của cô ấy. Lấy tay tắt ti vi đi, mỉm cười khẽ thì thầm...( Min zs Jung thân nhau tới giao chìa khóa nhà cho nhau luôn r 😂)
"HyoMin thực sự cám ơn cô."
Nói xong cô xoay người đi tắm rửa rồi ngủ mà không biết ngay khi cô xoay người thì HyoMin liền mở mắt, ôm lấy chiếc chăn vừa được EunJung đắp mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt. Thực ra lúc EunJung bế Yoo Jung vào phòng thì cô đã tỉnh rồi nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.
"Ngốc giữa chúng ta đâu cần phải có lời cảm ơn như vậy. Đối với Yoo Jung , tôi vốn rất quý con bé nhưng từ nay sẽ yêu thương con bé nhiều hơn nữa."
Tại EY thị.
JiYeon đang ngồi coi lại những mẫu thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng Mandy Ham mà công ty HyoMin mời về. Ban đầu cô còn có chút hoài nghi về năng lực của cô gái này nhưng khi xem các bản phác thảo của Mandy thì JiYeon thầm khen gợi, HyoMin có cái nhìn rất tinh tế, cô giao toàn quyền quyết định cho HyoMin quả là không sai. Quả nhiên đúng với danh tiếng, không phụ lòng mong đợi của mọi người. Lần này công ty HyoMin có thể mời được bên đó hợp tác lại để nhà thiết kế của bọn họ qua đây làm việc cùng đúng là may mắn. Đây lần đầu tiên hợp tác với công ty HyoMin nhưng cô lại rất mong đợi buổi biểu diễn sắp tới. Cũng muốn gặp cô gái tên Mandy kia. Không biết người như nào có thể khiến cô bạn chỉ mê đồ ăn của cô rung động? Không chỉ cô mà cả SoYeon Boram Qri đều tò mò.
Cốc...Cốc...Cốc...
Không ngẩng đầu nhìn về phía cửa, JiYeon lạnh nhạt nói.
"Vào đi."
"Yeonie em về rồi"
JiYeon khó chịu bởi giọng nói quen thuộc. Cô không ngẩng đầu nhìn cô gái xinh đẹp đứng ở cửa đang nhìn về phía cô. Ánh mắt khó chịu rất nhanh trở lại băng lạnh như thường ngày. Cô ta định bám theo cô đến khi nào đây? JiYeon không quan tâm, không nhìn lấy cô ta dù một lần.
"Nếu cô về rồi thì lo đi làm việc đi. Nếu cô muốn, tôi cho cô nghĩ phép một tuần" JiYeon lo nhìn thiết kế của EunJung giọng nói lạnh lùng vang lên.
Hyeri bước vào, ánh mắt có chút ảm đạm khi thấy sự lạnh lùng của JiYeon. Mấy năm qua dù cô cố gắng thế nào thì JiYeon vẫn luôn giữ khoảng cách với cô. Cô chờ đợi JiYeon nhìn về phía mình, nhưng đều vô vọng.
Suốt bao năm qua cô luôn thể hiện mình hoàn hảo về mọi mặt cũng như chính tài năng của mình để JiYeon nhìn thấy. Nhưng đáng tiếc chỉ nhận lại ánh mắt lạnh như băng sơn cùng những lời nói khó nghe. Cô chính là mặt dày bỏ cả tôn nghiêm của một cô tiểu thư danh giá mà đi theo JiYeon, nhưng cái kết mà cô nhận lại chỉ là 2 năm đơn phương không có sự đáp lại của đối phương.
Đường đường là tiểu thư của Lee thị chuyên về kinh doanh nhưng cô lại mê làm người mẫu, cho nên đi theo con đường này. Lúc ba cô phát hiện thì cô bị ngăn cấm, sau đó cô cải lời ba mình vẫn kiên quyết đi theo. Đến khi cô đặt chân vào EY thị thì cuộc đời cô lại ngẽ ngang trang mới, hôm cô thi phỏng vấn người trực tiếp dám xác và chấp nhận cô chính là JiYeon, chủ tịch đáng kính của hàng ngàn nhân viên, cũng là hình mẫu của cả đông nam á vì tài năng của cô chính là nói lên tất cả. Hyeri không biết khi nào cô lại bị vị chủ tịch này mê hoặc, mọi thứ đi quá xa hơn cô tưởng khi mà tình cảm càng ngày càng lớn hơn, cô lấy hết cam đảm tỏ tình với JiYeon nhưng nhận lại là câu trả lời "Cút đi" của JiYeon. Sau đó cô nghe người trong công ty nói chủ tịch chỉ để ý đến ai có năng lực chứ không phải hủ danh vô thực, sau đó Hyeri không ngừng học hỏi, và chỉ một năm sau đó cô chính là người mẫu số một của công ty. Mang đến các hợp đồng và show diễn thời trang tầm quốc tế, Hyeri nghĩ chỉ bao nhiêu đây cô sẽ làm JiYeon chú ý đến mình nhưng không, chẳng có cái gì cả chỉ là cô mơ mộng mà thôi.
"Yeonie, không hỏi em một câu nào sao?" Hyeri hy vọng JiYeon có thể dùng ánh yêu thương mà nhìn cô.
"Không cần thiết" JiYeon chỉ trả lời ngắn gọn.
"Yeonie, thật vô tâm. Em rất nhớ Yeonie" Hyeri mím môi mình để không bật khóc.
"Nếu cô nói xong rồi ra ngoài đi" JiYeon không muốn nói thêm chuyện nên đuổi Hyeri đi.
"Yeonie..." Hyeri định nói thêm gì đó thì chất giọng lạnh lùng có phần lớn tiếng phát ra.
"Tôi không muốn nói hai lần. Ra ngoài" JiYeon thật không thích bất cứ ai quây quanh mình, bọn họ cũng chỉ vì quyền lực của cô. Vả lại cô cũng không muốn ai tiếp xúc quá gần với mình, bởi vì cô sẽ giữ thân mình trong sạch để chờ đợi người con gái kia.
Lee Hyeri nghe giọng JiYeon cũng không dám nói thêm, cô đi ra ngoài vẻ mặt buồn bã, ôm lấy tim mình đang đau nói cô thật không biết làm thế nào để cho JiYeon đừng lạnh lùng với mình. Cô từ Ý về rất mệt mỏi định về nhà nghỉ ngơi nhưng vì quá nhớ JiYeon nên cô đến thẳng công ty, chỉ muốn nói chuyện hay là nhận được lời nói một chút yêu thương của JiYeon, chỉ một chút thôi cô cũng mãn nguyện rồi, nhưng không tất cả đều là sự lạnh lùng giống như những năm qua. Yêu một người là đau khổ đến thế sao?
Sau khi Hyeri đi, JiYeon ngửa cổ ra sau ghế gác tay lên trán, suy nghĩ lại nhìn ảnh của EunJung lúc thấy cô ấy ở siêu thị. Hình ảnh EunJung gầy nhom cứ như con dao đâm vào tim cô, tại sao cô ấy lại gầy như vậy, bao năm qua cố ấy sống không tốt sao? Lệ trong mắt JiYeon trào ra, cô có lỗi với EunJung, tất cả là lỗi của cô, cô chỉ xin ông trời, một lần thôi để cô ấy về bên cô. Cô hứa, sẽ bù đắp tất cả những gì mình nợ cô ấy, nữa cuộc đời sau này cô sẽ dùng tất cả tình yêu của mình để yêu thương và bao bọc cô ấy.
Tại sao gần kế bên rồi mà lại không gặp được nhau, tại sao lại để lạc mất nhau.
Lúc này cửa phòng của JiYeon lại có tiếng rõ cửa.
Cốc cốc
"Mời vào" JiYeon lấy lại phong thái thường ngày rồi trả lời.
"Chào" GyuRi bên ngoài bước vào nở nụ cười với JiYeon.
"Cô về lúc nào?" Lần này JiYeon không lạnh lùng quá mức ngước nhìn GyuRi đứng ngoài cửa, đối với những người bạn cô không quá lạnh nhạt, chỉ đối với nhân viên hay người ngoài thôi.
"Hôm qua, hôm nay đến đem tài liệu cho cô coi" giọng nói của GyuRi có vẻ mệt mỏi, vừa nói tay đưa sắp tài liệu tới trước mặt JiYeon.
"Tốt, cô chưa bao giờ làm tôi thất vọng" JiYeon xem qua tài liệu cô cười nhếch môi khên ngợi.
"Mệt chết tôi, bọn họ cứ đi theo tôi nịn nọt nói tốt cho họ với cô" GyuRi vừa đi tới sofa nhớ lại mà mệt mỏi nói.
"Cô muốn tôi thưởng gì?" JiYeon lên tiếng hỏi.
"Haha, hiếm khi chủ tịch đáng kính của chúng ta thưởng nha. Vậy tôi phải đòi cái tốt nhất rồi" GyuRi hí hửng
"Cô nói đi xe, nhà, trang sức, nam nhân hay nữ nhân?" JiYeon nhếch môi hai tay chấp lại, nhìn GyuRi nói.
"Cô nghĩ tôi là người vậy ak" GyuRi liếc nhìn JiYeon, quá đáng mà người ta không cầu cô thì cô cầu người ta yêu cái gì.
"Tôi nghĩ ra rồi, đến nhà cô, cô làm đồ cho tôi ăn. Vậy đi yêu cầu của tôi đó, chủ tịch Park cô không phải từ trối đó chứ" lúc suy nghĩ tớ GyuRi thích thú nói ra gương mặt tươi gói nhìn JiYeon.
"Sao cô không suy nghĩ cái khác" JiYeon nhíu mày nhìn GyuRi.
"Tôi muốn ăn đồ ăn do chủ tịch đáng kính của chúng ta nha" GyuRi nhướng mày với JiYeon.
"Được, vậy đến nhà tôi" JiYeon không phải người nói không dữ lời, cô đã nói rồi sẽ làm.
"Tôi thấy nên rủ đông người thay gì có tôi và cô buồn nha. Có Soram sẽ vui hơn, cô thấy sao?"
"Được, tôi gọi họ đến luôn"
"Thế đi, tôi về công ty, mai gặp lại" Guyri nói rồi đứng dậy tạm biệt JiYeon rồi bỏ đi.
JiYeon gọi điện thoại báo cho mọi người cùng đến nhà mình vào ngày mai. HyoMin nói sẽ rũ luôn mẹ con Yoo Jung đến chơi, tại là hàng xóm với JiYeon nên rủ qua cho vui cũng đã thất hứa 1 lần rồi lần này nhất định phải được, sẵn mọi người muốn gặp EunJung nên HyoMin sẽ tìm cách rủ cho được EunJung lần này ra mắt bạn bè.
Hiện tại EunJung và Yoo Jung đi được một đoạn xa rời khỏi Seoul rồi, hôm nay cô không có việc, Yoo Jung không đi học. Nên chuẩn bị về lại quê ngày trước, trước khi đi Yoo Jung có hỏi cô chúng ta đi đâu, EunJung mỉm cười vui vẻ trả lời.
"Bảo bối, chúng ta về quê của mẹ nha. Mẹ sẽ giới thiệu con với ông bà ngoại" EunJung vút má con gái rồi nói.
"Thật hả mẹ, con còn có thêm ông bà sao? Yoo Jung thích quá, chúng ta đi nhanh đi mẹ" đứa nhỏ nghe nói mình còn có thêm ông bà, mặt vui vẻ tươi cười nói.
"Được chúng ta đi" giọng nói cưng chìu con gái của EunJung.
Buổi sáng thức sớm, để đi nghe về, Yoo Jung mệt mỏi ngủ trên đùi EunJung, gần tới quê. Cảm xúc ngày trước ùa về, đã 6 năm cô không về rồi, cô nhớ ba mẹ cùng không khí bình yên nơi đây. Cô quá vô tâm đã không liên lạc với ông bà suốt gần 6 năm qua, không biết ông bà sống như thế nào, lần này về cô xong việc sẽ đoán họ qua Mỹ ở chung. Sẽ bù đắp lại cho họ những ngày cô không bên cạnh.
Nắm tay Yoo Jung đứng trước đầu đường, EunJung mĩm cười nhìn xung quanh, thời gian trôi qua đường xá đã rộng hơn rồi, nhà cũng cao tầng được xây lên, có cả công ty xí nghiệp nữa. Còn có mùi hương thơm ngát của hoa lúa, vẫn không thay đổi không khí thật tốt, EunJung hít một hơi sau đó mỉm cười thở ra. Bao năm không nhìn thấy, bây giờ thật mới mẻ, người nhân nơi đây chắc đã có cuộc sống tốt đẹp rồi, EunJung vui mừng trong lòng khi nhìn cảnh sống tốt đẹp của người dân bây giờ. Ngày trước rất cực khổ, người dân làm lụng vất vả chỉ sống được qua ngày không dư được bao nhiêu. Bây giờ thì tốt rồi, mọi người đều có dư.
"Bảo bối, nơi đây là nơi mẹ được sinh ra, con xem mọi người rất tốt, cũng rất thân thiện. Không khí rất trong lành" EunJung ngồi xuống dịu dàng kể cho con gái nghe.
"Mẹ con cũng thích nơi đây" Yoo Jung thích thú khi nhìn thấy cánh đồng lúa vàng tươi thơm ngát kia, còn có trên trời rất nhiều diều bay nha.
"Bảo bối, chúng ta đi tới nhà của ông bà nha" EunJung đứng dây nắm tay con gái đi về hướng nhà của ông bà Ham.
Đi dọc đường người người nhìn EunJung ngưỡng mộ, bọn họ nghĩ con cái nhà ai mà đẹp hết phần hiên hạ vậy nè! Lại ăn mặt đẹp đẽ như vậy, đứa nhỏ đi chung cũng rất ưu tú nha. Đi tới đâu già lớn, trẻ em nhất là những anh nông dân trai mới lớn nhìn thấy EunJung miệng mở chữ A, người mỡ chữ O, bọn họ chỉ biết thốt lên Mỹ nhân sao?
EunJung đứng trước cửa nhà mình năm xưa, đôi mắt đã ngấm lệ. Nếu ông bà không tha thứ cho cô thì sao đây? Cô bất hiếu không lo lắng được cho ông bà còn bỏ rơi công ơn nuôi dưỡng bao năm qua. Cô không xứng đáng nhận tình yêu thương của họ.
"Mẹ đã tới chưa?" Yoo Jung thấy mẹ mình không đi tiếp đứng ngây người nhìn vào một ngôi nhà.
"Đã tới rồi con" EunJung nghe tiếng con gái giật mình tay lau nước mắt, trả lời con gái.
"Vậy chúng ta vào đi mẹ" Yoo Jung hào hứng dẫn EunJung đi vào.
Lúc vào ở trước sân EunJung nhìn thấy bóng hình thân quen của ông Ham. Ông Ham đang ngồi uống trà, ánh mắt ông nhìn xa xăm như đang mong muốn đều gì đó. EunJung nhìn người đàn ông tần tảo làm vất vả nuôi cô an học, đã già đi nhiều rồi, lệ trong mắt EunJung trào ra. Ba đã già rồi, tới bây giờ cô mới về, lúc này trong nhà một hình ảnh khác bước ra ngồi cạnh ông Ham, là bà Ham gương mặt không nếp nhăng ngày nào bây giờ đã nhăn nhiều đến vậy sao?
--------
Ghê chưa JiYeon là hình mẫu của cả đông nam á đó nha 😂
Hậu cung đông kinh ghê 😂
Dang vẻ siêu ngầu của chủ tịch Park 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro