Chương 70: Ra Mắt Ba Mẹ Chồng

Xe được dừng lại ngay trước cổng căn biệt thự không to cũng không nhỏ kia, EunJung mở mắt tĩnh dậy sao một tiếng ngủ thật ngon trên xe. Cô ngước nhìn Soo Hyun đang mỉm cười nhìn mình, EunJung nhíu mày hỏi anh.

"Mặt em dính gì sao?"

"Không có rất đẹp, anh muốn mỏi ngày đều nhìn thấy gương mặt của em" Soo Hyun yêu thương vút mặt EunJung.

"Thì mỗi ngày anh đều nhìn thấy rồi còn gì"

"Từng giây từng phút anh đều muốn nhìn thấy em"Ôm lấy EunJung ngồi bên ghế phụ xe, anh cảm thấy dạo gần đây mình thật là ít kĩ không muốn EunJung ra ngoài quá nhiều, tại vì EunJung được quá nhiều người theo đuổi, vẻ mặt xinh đẹp của cô đã làm đàn ông và phụ nữ cũng phải mê chết mệt, mặt dù anh có cô rồi nhưng vẫn sợ một ngày cô bị người khác cướp mất.

"Anh đó, em luôn ở đây cơ mà. Đã tới rồi sao?" EunJung biết anh yêu cô, anh ghen quá rồi đó, cô thật không quan tâm đến bất cứ ai ngoài anh mà.

"Phải nhà ba mẹ anh" Soo Hyun nói rồi chỉ tay về phía trước.

Cả hai xuống xe, EunJung ngắm một chút về ngôi nhà, mặc dù ba mẹ Soo Hyun đã già nhưng về phong cách thì vẫn còn tươi trẻ. Nhà được thiết kế rất mới mẻ, không chán nản, làm cho người ngoài nhìn vào rất có cảm tình.

EunJung đứng trước cửa nhà ba mẹ Soo Hyun, tay cô hơi nắm chặt lại. Vầng trán đã ứa ra mồ hôi, tim cũng đập nhanh hơn ngày thường, vả lại đây cũng là lần đầu cô đi gặp mặt ba mẹ bạn trai, khó tránh trong lòng bất an.

Soo Hyun thấy bạn gái long lắng  anh nhẹ  nhàng  nắm  tay cô.

"Không cần phải lo lắng như thế có anh ở đây mà, em xem rồi ba mẹ  anh sẽ quý mến em" Soo Hyun mỉm cười an ủi  EunJung.

Cả hai tiến vào bên trong nhà, EunJung đã gặp ông Kim ngồi nhàng  nhã trên sofa đọc báo. EunJung có thể thấy là ba mẹ Soo Hyun không biết cô và Soo Hyun đến. Soo Hyun thấy ba mình không biết có người vào nên anh lên tiếng gọi.

"Ba, con về rồi" Soo Hyun vẫn đứng yêm bên cạnh nắm tay EunJung và lên tiếng gọi.

Ông Kim khi  có tiếng nói quen thuộc, vội vàng quay đầu lại nhìn, là con trai ông, cũng một năm mấy  rồi ông không gặp con trai, hiện tại con trai cũng về rồi. Ông vui vẻ đi đến còn lớn tiếng gọi cho mẹ của Soo Hyun.

"Bà ơi Soo Hyun con trai chúng ta về rồi, bà ra đây xem nào" Ông Kim đứng dậy đi lại phía Soo Hyun.

"Con trai, con về rồi. Tốt quá!" Ông Kim ôm lấy Soo Hyun, lúc này ánh mắt của ông mới để ý đến có một người nữa vẫn đứng kế bên Soo Hyun từ nãy đến giờ, ông đặc biệt kinh ngạc nhìn người con gái kế bên Soo Hyun, chính ông cũng không thể tin vào mắt mình, Shin Hye.

"Con trai về rồi à" Bà Kim khi  ông Kim gọi lớn bảo con trai về rồi bà vui mừng bỏ đồ trong bếp chạy ra, nhưng khi ra đến thấy ông Kim ấm úng còn có vẻ mặt hoảng sợ nhìn ai kia, theo hướng ông Kim bà Kim nhìn theo thì mới bắt gặp khuôn mặt quen thuộc Shin Hye sao có người lại giống con dâu của bà đến thế? Chuyện này là sao?.

"Ba mẹ, ba mẹ đừng nhìn cô ấy như vậy được không" Soo Hyun nói rồi nắm tay mẹ mình lay lay.

EunJung bị ba mẹ Soo Hyun nhìn đến không chớp mắt cô cũng không lạ bởi vì gương mặt của cô quá giống Shin Hye cho nên họ bị cô làm cho sợ rồi. Còn Soo Hyun thấy ba mẹ mình nhìn EunJung như vậy anh vội lên tiếng để EunJung không cảm thấy không được tự nhiên.

"Soo Hyun à cô ấy?" Bà Kim nhìn con trai tò mò hỏi.

"Mẹ cô ấy là bạn gái của con mà con đã nói với mẹ! Cô ấy là EunJung, không phải Shin Hye" Soo Hyun nhẹ nhàng nói rõ cho ba mẹ mình hiểu.

"Vậy sao!!" Bà Kim lấy lại bình tĩnh, sau đó đi đến bên EunJung vui vẻ nắm tay cô.

"Con là EunJung hả, chào con! Ta là mẹ Soo Hyun, con thật đẹp nha" bà Kim bây giờ không quan tâm đến gương mặt của EunJung giống với Shin Hye hay không, mà bà quan tâm sắp tới bà có con dâu mới rồi.

"Dạ, chào bác gái, con chào bác trai! Con là EunJung, hôm nay đường đột tới , xin hai bác bỏ qua cho! Đây là chút quà con gửi hai bác" EunJung mỉm cười vui vẻ đưa túi quà cho bà Kim.

"Đến chơi là ta vui rồi, con không cần khách sáo, nào vào đây ngồi" bà Kim vui vẻ nắm tay EunJung đi vào.

"Ba xem mẹ không thèm nhìn con một cái" Soo Hyun trề môi mẹ có con dâu bỏ luôn con trai mình.

"Mẹ con vui phải rồi, bà ấy sắp tới có con dâu mà. Con đó về không gọi cho ta, làm ta và mẹ con không chuẩn bị gì hết" ông Kim nói rồi quay qua trách mắng con trai mình.

"Con muốn làm ba mẹ bất ngờ ấy mà"

"Hai người kia mau vào đây" bà Kim nhìn hai ba con còn đứng ngoài kia không chịu vào.

"Vào ngay đây" ông Kim vội đáp.

Bởi vì không báo trước nên bà Kim vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn gì nên ở nhà còn bao nhiêu nguyên vật liệu bà Kim cùng EunJung nấu những món đơn giản của quên hương. Trong bàn ăn mọi người nói chuyện hỏi thăm qua lại lẫn nhau, bà Kim cùng ông Kim rất thích EunJung, nhất là bà Kim thấy EunJung người ốm nhom, sắc mặt không có chút sắc, chỉ toàn da với xương thế là bà gấp đủ đồ ăn cho EunJung, còn quay qua trách mắng Soo Hyun không biết chăm sóc cho bạn gái. EunJung cảm thấy rất tốt khi ông bà Kim nhiệt tình với mình, nổi lo lắng trong lòng cũng bớt đi, lâu rồi cô mới được nói nhiều như vậy còn được chăm sóc tốt như vậy, nhìn bà Kim EunJung nhớ mẹ mình biết bao, ngày trước EunJung còn nhỏ lúc đem cô từ cô nhi viện về bà không bắt cô làm việc ngược lại còn hảo hảo chăm sóc cô như con ruột. Hiện tại mẹ Soo Hyun cũng quan tâm cô như con gái của bà.

Sau khi ăn xong bà Kim bảo Soo Hyun lên phòng thăm con của anh, đứa nhỏ buổi sáng thức một chút, lúc nó ngủ cũng là lúc anh và EunJung vừa về đến. Cũng lâu rồi, ba con không gặp nhau, anh cũng không hiểu sao đứa nhỏ gặp anh thì không có thiện cảm nhiều, con bé còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện rồi sao? Là con bé trách anh hại chết mẹ nó sao? Cũng là lỗi của anh năm đó nếu không tin vào những lời nhảm nhí kia thì Shin Hye cũng không chết vợ chỉ mới sinh xong anh lại không bên cạnh cô ấy mà bỏ đi để cô ấy tự mình nuôi con bà Kim trách mắng anh không biết bao nhiêu lần, đầu đuôi câu chuyện vẫn chưa rõ ràng anh lại nghĩ vợ mình như vậy. Đến khi anh hiểu ra mọi chuyện thì quá trễ Shin Hye không những không trách anh mà ngược lai còn vì anh mà chết, lúc Shin Hye người đầy máu hơi thở cuối cùng nói với anh "Nhất định phải nuôi con mình khôn lớn, em chưa làm việc gì có lỗi với anh, tình yêu này đều dành cho anh. Em yêu anh, em không hối hận về đều đó" lúc Shin Hye nói đến đây tay cô ôm mặt anh cũng buông xuống. Soo Hyun ôm Shin Hye trong lòng mà không ngừng rào thét anh không còn nhớ mình đã thành ra bộ dạng gì sau khi Shin Hye mất đi, anh chỉ biết anh có bộ dạng giống như EunJung khi anh gặp cô, anh từng hứa sẽ yêu Shin Hye cả đời nhưng anh không làm được hại cô chết, sau hai năm anh lại yêu một cô gái có gương mặt giống Shin Hye nhưng không phải cô ấy, Soo Hyun tự nói với bản thân mình anh chính là thằng tồi. Cho đến tận bây giờ anh cũng không dám đối mặt với con gái, nếu anh kiếm mẹ cho con gái thì sao? Con bé đã quá tội khi vừa mới sinh ra gần mẹ không bao lâu liền không thể gặp được mẹ nó nữa, nếu EunJung có thể làm mẹ con gái anh sau này con gái không phải tuổi vì không có mẹ, chính vì thế anh dẫn cả EunJunh đến phòng gặp con gái.

Đối với anh, con gái rất quan trọng nhưng mỗi lần gặp anh nó đều khóc không ngừng, còn bị sốt cao. Anh không biết tại sao như vậy có lẽ anh và con bé khác nhau, vì thế suốt hai năm qua anh không thường về nếu có về chỉ nhìn con bé từ xa không dám đến gần. Bà Kim và ông Kim đã tìm đến bác sĩ xem sao về tình trạng của đứa nhỏ một tuổi này, nhưng vẫn nói đó không phải bệnh mà là tâm con bé chưa nhìn thấy được ba con bé là ai. Từ khi sinh ra cô  bé ở với bà Kim và ông Kim nên chỉ từ bà Kim và ông Kim con bé không thể tiếp xúc với ai, con bé cũng rất ngoan, chăm con bé ông bà không cực khổ, rất dễ dàng.

Lúc EunJung và Soo Hyun và phòng, anh không dám bước đến gần con bé chỉ có EunJung là đi đến, mặt dù cô không biết chăm trẻ hay bế như thế nào nhưng tò mò muốn biết gương mặt con bé như thế nào, nếu Shin Hye giống cô như thế con bé không trừng cũng giống cô. Chậm chậm bước đến cái nôi đang rung tự động, EunJung nhìn đến đứa nhỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành, những gì cô nghĩ quả không sai, đứa nhỏ này đúng là có nét giống cô thật, nhìn đứa nhỏ trong lòng EunJung dâng lên cảm xúc khó tả, cảm giác rất thân quen, cô còn thấy mình cũng chính là mẹ của nó đi, bởi vì nhìn như thế người ta sẽ hiểu lầm cô chính là mẹ nó. EunJung say sưa ngắm nhìn đứa nhỏ, đứa nhỏ này làm cô thật muốn bế và hôn cho thật đã nha, lúc say sưa nhìn còn cười, đột nhiên đứa nhỏ mở mắt nhìn cô EunJung giật bắn cả mình, cô đứng yên tại chổ hai mắt cũng nhìn con bé, cô nghĩ con bé sẽ khóc khi gặp cô, bởi nghe Soo Hyun kể nếu ngoài mẹ và ba anh thì người ngoài con bé gặp sẽ khóc, thế mà EunJung đứng đó nhìn nó, nó cũng nhìn cô như vậy vẫn không khóc, bất chợt con bé còn nở nụ cười với cô nữa, tim cô đột nhiên ấm đi khi thấy con bé nhìn mình cười. Cô cuối người hai tay bế đứa nhỏ lên, con bé vẫn không khóc còn để cô bế sau đó còn cười te tét với cô, EunJung hôn lên chán con bé, rồi nhìn con bé yêu thương, cô kinh ngạc nhìn ánh mắt con bé còn có chút nước mắt long lanh, nó cảm động khi cô hôn nó sao? EunJung hiểu con bé nghĩ cô chính là mẹ nó, còn lâu như vậy mới gặp lại từ khi Shin Hye mất cũng hai năm rồi, nghĩ đến đây EunJung muốn chăm sóc và bảo vệ cho con bé thật tốt, cô muốn mình thay Shin Hye bảo hộ con bé thật tốt.

Soo Hyun đứng bên ngoài nhìn EunJung và con gái vui vẻ nhìn nhau EunJung còn nói những câu chọc con bé cười, con bé cười hết cỡ tiếng vang vội cả nhà. Anh đã tìm đúng người để nuôi dạy con gái thật tốt rồi, tim anh cũng khẽ đau nhói khi nhìn con gái vui vẻ bên EunJung hai năm rồi con bé không có tình thương của mẹ vì thế khi nhìn EunJung giống Shin Hye con bé cảm động mà ứa nước mắt, anh thật có lỗi với con gái, anh không đáng làm ba con bé.

-------

Đứa nhỏ k phải con của EunJung 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro