Chương 73: Xin Lỗi Anh Không Thể Cùng Em Đi Tiếp
Cốc cốc
"Mời vào"
"Mọi người xong chưa? Đến giờ rồi này" Joong Suk mở cửa đi vào nói.
"Xong hết rồi"
"Được rồi chúng ta đi ra"
Soo Hyun hiện tại anh đang trên đường chạy đến buổi lễ, vì thiếu bong bóng bay màu vàng nên anh chạy xe để đi mua. Không cho EunJung một lễ cưới long trọng thì cái này anh phải làm thật tốt cho cô chứ, người phụ nữ của anh phải được hưởng những thứ tốt nhất. Soo Hyun ngồi trên chiếc xe mui trần, phía trên xe là cả một dàn bóng bay màu vàng óng ánh, hôm nay là ngày vui nên trên môi của Soo Hyun lúc nào cũng nở nụ cười, trên xe anh nhìn chiếc nhẫn mà lát nữa anh sẽ chính tay mình đeo vào cho người con gái anh yêu, dưới sự chứng kiến của ba mẹ và bạn bè cũng như cha sứ.
Anh không nghĩ sau khi Shin Hye mất đi anh sẽ có thể tiếp tục yêu ai khác nhưng EunJung lại cho anh cảm giác của sự yêu thương giống như anh đã yêu Shin Hye vậy, anh thầm cảm ơn ông trời và Shin Hye đã ban EunJung đến bên cạnh anh một lần nữ để anh không phải cô đơn thêm nữa.
Sau khi hết đèn đỏ, Soo Hyun nhấn ga mạnh để nhanh chạy đến chỗ của EunJung nơi người phụ nữ xinh đẹp đang đợi anh, nhưng anh không biết phía trước đó chính là nơi địa ngục mà anh phải đi đến. Lúc đèn xanh bật lên Soo Hyun bất đầu nhấn ra chạy thẳng phía đường thẳng bên anh chỉ có chiếc xe của anh, bên bên trái và bên phải xe đều dừng lại, nhưng khi Soo Hyun nhấn ga chạy thì bên phía tay phải của đường một chiếc xe tải đột nhiên xông tới, lúc này Soo Hyun nhìn qua phía bên trước xe, nó lau vào anh nhanh như chớp, anh không thể phản ứng được gì, chiếc xe của anh bị lực của xe tải đâm chúng nhào lộn lên không trung, sau đó tiếp lại xuống mặt đất.
Soo Hyun lúc theo xe bay lên không trung anh bị bị lực tác động đẩy bay ra ngoài nhào lộn mấy vòng rồi rơi xuống đất, cả phần đầu của Soo Hyun máu chảy ra không ngừng, anh bị đập chúng vào tay lái, và sức ép của xe tải lao vào anh, hiện tại Soo Hyun đang nằm bất động trên đường. Phía trên xe tải, người đàn ông thấy mình đâm chúng Soo Hyun nghiêm trọng như vậy hắn nhanh chóng rời khỏi xe và biến mắt trước khi có cảnh sát tới.
Tay Soo Hyun cử động, anh mở mắt ra cả cơ thể anh đau đớn, trước mặt anh sao quá mờ anh không thấy rõ nữa, anh với tay chạm đến chiếc nhẫn rơi ra. Đây là nhẫn anh sẽ đeo cho người con gái anh yêu, chỉ còn một chút nữa thôi, anh không thể đứng dậy nổi, không thể cử động toàn thân anh quá đau.
Lúc này bên đường, người người hốt hoảng khi thấy tai nạn kinh hoàng vừa rồi, mọi người nhanh chống lao ra xem Soo Hyun thế nào và gọi cứu thương.
Phía bên EunJung lúc này, cô đứng dưới bờ biển xanh ngát, tay cầm bó hoa, đầm cưới rất hợp với cô. Cô hiện tại như công chúa bước ra từ truyện tranh đang chờ đợi hoàng tử đến đoán mình, lúc cô ra không thấy Soo Hyun, nghe Joong Suk nói Soo Hyun lái xe đi mua bong bóng cho cô, EunJung nhíu mày nếu không có cũng không sao mà anh ấy không cần phải đầy đủ như vậy. Joong Suk có nói để anh đi nhưng Soo Hyun lại nói để anh ấy đi, hiện tại cô dâu đang đứng đợi chú rể. EunJung nghĩ Soo Hyun quá nuông chiều mình rồi, anh như thế cô sẽ hư mất, nghĩ đến đây EunJung mỉm cười đứng chờ đợi.
Nhưng đến đã trễ 20' rồi Soo Hyun vẫn chưa quay lại, quan khách nháo lên, phía cha sứ cũng lên tiếng hỏi. Joong Suk lấy điện thoại gọi cho Soo Hyun, nhưng không có tính hiệu. Joong Suk không biết Soo Hyun đang làm gì giờ lành sắp qua rồi.
EunJung đứng không yên, lòng cô đột nhiên có linh cảm không tốt, nhưng cô lại không muốn nghĩ đến hôm nay là ngày vui không thể suy nghĩ những chuyện không tốt kia.
Đột nhiên một nam nhân phía bên ngoài chạy vào, anh ta hét lớn lên.
"Phía đằng kia có tai nạn, tôi nghe người ta nói nạn nhân là một anh chàng ăn mặt như chú rể" anh ta nói xong, quan khách hoang mang, sắc mặt EunJung tái đi, bà Kim cũng lo sợ.
Không thể nào, không phải là Soo Hyum đâu, chuyện này không thể xảy ra với anh ấy được. EunJung nói xong, lòng cô bất an vô cùng, hai tay nắm váy cưới, hai chân bắt đầu chạy, trên tay vẫn cầm bó hoa kia.
Thấy EunJung chạy, bà Kim ông Kim Joong Suk, Ji Hyo bắt đầu chạy theo.
Mặt đồ cưới, còn mang guốc cao, chân Eunjung đang rất đau, nhưng cô mặt kê, cứ thế chạy trên đường, khuôn mặt đầy nước mắt. Người trên đường nhìn cô gái ăn mặt đồ cưới, còn trên mặt thì tràn đầy nước mắt, người ta nhìn đến đau lòng không siết. EunJung vừa chạy, cô vừa cầu nguyện, nó không phải sự thật, Soo Hyun anh ấy không thể xảy ra chuyện gì được. EunJung chạy đến nơi đông người kia, cô vẫn chưa nhìn thấy bởi vì đám đông bu lại, sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt váy cưới EunJung tiến thẳng tới, phía đám đông thấy cô, liền dang ra, để nhường đường cho EunJung đi vào.
Lúc đi đến rất gần, chân cô đạp lên cái hộp màu đỏ, sau đó dời ánh mắt tới người đang nằm ở kia, chất lỏng màu đỏ tràn lang trên mặt đường. Người đang nằm phía trước chính là Soo Hyun đường sắp cùng cô bước vào ngưỡng cửa của hạnh phúc và một gia đinh hạnh phúc sẽ bắt đầu, nhưng tại sao lại trớ trêu như vậy, Soo Hyun nằm bất động trước mặt EunJung, vì cái gì lại ngay ngày cưới của cả hai, vì cái gì lại đối sử với anh ấy như vậy. EunJung nhắc chân đi đến bên Soo Hyun, cô đưa tay đỡ đầu anh dậy, giọng nói yếu ớt trong tiếng khóc, vang lên bên tay Soo Hyun.
"Soo Hyun, đừng, xin anh đừng chảy máu, mỡ mắt ra nhìn em này, em ở đây, vợ của anh ở đây. Chúng ta sắp về chung một nhà rồi, mỡ mắt ra đeo nhẫn cho em đi, xin anh đó" cô vừa nói, vừa lay người Soo Hyun.
Soo Hyun nghe giọng nói quen thuộc, anh từ nãy giờ cứ nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại EunJung một lần nữa, nhưng hiện tại anh nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình. Soo Hyun yếu ớt mở hai mắt mình ra nhìn người con gái sắp thành vợ anh, nhưng anh lại không có cơ hội yêu thương cô về sau rồi, anh biết mình không thể tiếp tục được nữa, anh sẽ đi đến thế giới bên kia. Đều có lỗi nhất với anh chính là con gái và EunJung, anh không giữ được lời hứa của mình với EunJung, anh không thể cho cô hạnh phúc về sau này, có lẽ duyên của anh và cô đến đây thôi, anh cũng biết EunJung là vẫn chưa quên đi người cũ, chấp nhận anh cô cũng không hạnh phúc, nhưng anh sẽ làm cho cô thay đổi và yêu anh, nên anh nhanh chống cầu hôn cô. Nhưng ông trời không cho anh cơ hội làm đều đó, ánh mắt anh rất mờ đi, nhịp tim cũng yếu dần anh cố gắng còn hơi thuở cuối cùng để xin lỗi EunJung, đưa tay lên má EunJung anh cất giọng.
"Xin lỗi em, anh không thể bên em thêm được nữa, anh là một thằng đàn ông tồi, nói yêu em thật nhiều sẽ cho em hạnh phúc, nhưng anh lại không làm được, em muốn hận anh cũng được, anh chấp nhận. Anh chỉ mong người phụ nữ anh yêu sẽ được hạnh phúc về sau" Soo Hyun mỉm cười, tai vuốt ve khuôn mặt lắm nước mắt của cô.
"Đừng nói nữa, anh cố gắng một chút, em đưa anh đến bệnh viện, đợi khi anh khỏe lại, chúng ta tiếp tục làm đám cưới có được không?" EunJung dùng lời nói dịu dàng nhất của người phụ nữ, cô vừa nói lệ cũng đồng thời tuông ra.
Ông trời muốn sao với cô đây? Người yêu cô thì ông lại cướp đi, anh ấy là người tốt sao lại để anh ấy phải chịu đau như thế, nếu được cô thay anh đau đớn đi. Anh vẫn chưa chọn vẹn làm cha, Yoo Jung đã đáng thương lắm rồi, hiện tại mắt luôn cha ruột con bé phải chịu nổi đau này thế nào đây!!
"Anh không được rồi, EunJung sẽ có người thay anh yêu em, nếu lòng em còn yêu, nếu người đó có thể thay đổi vì em hãy cho người đó một cơ hội, cũng như cho chính em một cơ hội. Nhân duyên của chúng ta quá ngắn ngủi, nhưng anh không hối nhận khi yêu em, anh ở bên kia thế giới sẽ luôn theo dõi và chúc phúc cho em" Soo Hyun mỉm cười, nụ cười cuối cùng anh còn trên thế gian này, anh nhìn lên bầu trời trong xanh kia, gần anh lắm, cô gái có máy tóc dài, nhìn rất trong sáng là Shin Hye là người con gái anh vô tình tổn thương, nhưng lại vì anh mà chết, Soo Hyun thấy cô ấy gọi mình, có lẽ anh sẽ qua bên kia thế giới để đoàn tụ với cô ấy.
"Đừng em xin anh, xin anh Soo Hyun đừng bỏ rơi em. Làm ơn gọi cấp cứu đi" EunJung hét lên khi thấy miệng Soo Hyun trào ra máu, cô hét lơn lên nhìn mọi người xung quanh.
Xung quanh nhiều người nhìn tình cảnh của hai người mà không khỏi đau lòng, hạnh phúc đang gần kề kế bên nhưng sao lại trớ trêu với họ như vậy, thật làm người ta tim đau khắc khỏi không thôi.
"Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Giúp anh săm sóc Yoo Jung, con bé đã không có mẹ, hiện tại anh không thể tiếp tục ở thế gian để chăm sóc con bé, làm phiền em chăm sóc con bé thay anh. Anh sẽ luông theo dõi và chúc phúc cho hai người" Soo Hyun mỉm cười, nụ cười của sự buông xui, tay đặc trên má EunJung không còn sức nữa rơi xuống trong vô thức, đôi mắt Soo Hyun nhắm lại trên môi cũng kèm theo nụ cười, anh ra đi không còn gì hối tiếc nữa, chỉ có thể trách số mệnh của anh chỉ đi đến đây thôi.
Cơ thể EunJung cứng đờ đi khi thấy Soo Hyun tay buông xuống mắt anh nhắm lại, cô ôm lấy Soo Hyun rồi rào thét trong vô vọng. Tại sao, vì cái gì lại cướp đi một người đàn ông tốt bụng như anh đi khỏi thế gian này.
Xe cứu thương lúc này cũng đến, Soo Hyun được đưa đến bệnh viện, theo sau EunJung đó là ông Kim, bà Kim, Joong Suk, Ji Hyo. Bà Kim lúc thấy con trai mình người đầy máu nằm hấp hối trên mặt đường bà không còn thấy gì trước mắt nữa bà ngắt đi trong lòng ông Kim, Soo Hyun nét mặt lo lắng không thôi, trong đời anh nhìn cảnh tượng này hai lần, một lần là Shin Hye em gái anh, lần này lại là bạn thân của anh kim luôn em rễ, tại sao ông trời lại có thể tàn nhẫn như vậy chứ!!
Phía bên này EunJung cô không thể đứng vững nữa, Ji Hyo bên cạnh đỡ lấy cô. Ji Hyo không nghĩ đây lại là lần gặp cuối cùng giữa cô và Soo Hyun, cô không trở về thì thôi về lại gặp tin dữ, năm đó Shin Hye cũng vậy, cô không nghĩ mình vừa về thăm Shin Hye khi cô ấy mới sinh được hai tháng, ngày sau lại phải tiễn cô ấy về bên kia của thế giới.
Lúc này phía trong phòng, bác sĩ cấp cứu cho Soo Hyun bước ra, ông đem khẩu trang kéo xuống, gương mặt để lộ sự tiếc nuối và chia buồn cùng gia đình ông lắc đầu nhìn người nhà của Soo Hyun nói.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!! Anh ấy đã ra đi trước khi đưa đến bệnh viện, vết thương va chạm quá nặng, chúng tôi không thể cứu. Xin chia buồn cùng gia đình" ông nói rồi đầu cuối xuống một chút chào người nhà Soo Hyun, rồi bước đi.
EunJung khi nghe ông nói cô không giữ được bình tĩnh nữa, cơ thể loạn choạng muốn ngã, Joong Suk ở bên đỡ lấy cô.
"Không thể nào, anh ấy sẽ không bỏ con, anh ấy sẽ không đi như vậy" EunJumg khóc nấc lên, cô đã chịu tổn thương, suốt một năm, người đưa cô ra khỏi nơi đó chính là anh, hiện tại cô phải đem nổi đau khi anh rời cô đi, chịu nó một lần nữa.
"EunJung con bình tĩnh lại, mẹ biết con đau lòng, nhưng Soo Hyun đã đi rồi" bà Kim ôm lấy EunJung vào lòng, khi bà nghe bác sĩ nói không cứu được con trai, lòng bà đau như cắt, nhưng ý trời đã vậy, hiện tại bà không thể mền yếu được, còn Yoo Jung con bé hiện tại rất cần tình yêu của bà, nó đã mất mẹ, bây giờ là ba, nổi đau không còn người sinh mình ra nổi tuổi thân và nổi mong muốn có được ba mẹ rất đáng thương.
Hiện tại chỉ còn bà là người thân của con bé, bà phải mạnh mẽ lên, không được mềm yếu, nếu mềm yếu bà sẽ không thể nuôi dạy Yoo Jung khôn lớn được.
Sau tai nạn, đám cưới vui vẻ thành đám tan đau buồn, hiện tại mọi người đang ở nghĩa trang chôn cất hài cốt của Soo Hyun. EunJung mặt trang phục màu đen, ánh mắt đau buồn nhìn người đàn ông trên mộ bia kế người con gái có gương mặt giống cô. Có lẽ ông trời muốn kết duyên cho Sô Hyun và Shin Hye một lần nữa nên mới đem anh ấy rời khỏi trần gian này đến nơi bình yên kia cùng Shin Hye vui vẻ bên nhau, bọn họ đã rất khó khăn để đến được với nhau, nhưng lại chia cắt người một nơi, bây giờ có thể tốt hơn rồi, cả hai lại được bên nhau ở nơi bên kia thế giới.
EunJung mỉm cười, cô cỡ kính râm ra, ngước cổ nhìn lên trời cao, phía bên kia có hai vầng sáng lướt qua bầu trời. EunJung tin rằng Soo Hyun đã gặp được Shin Hye, hai người họ có thể hảo hảo bên nhau mà không bị chia cắt một lần nào nữa. Cô hiện tại, còn phải làm theo tâm nguyện của Soo Hyun, hảo hảo chăm sóc cho Yoo Jung thật tốt, cuộc sống sau này cô phải mạnh mẽ bước trên nó, Soo Hyun đã từng nói, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì khó khăn và đau khổ nhất, thì mình cũng phải mạnh mẽ mà vượt qua, ở thế giới ngoài kia còn rất nhiều đều chờ đợi chúng ta khám phá, con người không được bao lần sống trên đời, nếu được sống nhất định phải sống cho tốt, vì người thân mình, vì những người yêu thương mình và vì chính bản thân mình. EunJung đã hứa với Soo Hyun là phải sống thật tốt, cô đã hứa rồi nên phải làm cho tốt.
Sau đám tan 2 tuần EunJung trở lại trường học, ba mẹ Soo Hyun và Yoo Jung đều chuyển lên trung tâm thành phố sống cùng cô, nhà họ ở là nhà của Soo Hyun, nhà Soo Hyun mua cho EunJung hơi nhỏ hơn. Nên EunJung chuyển thẳng về nhà Soo Hyun ở cùng ba mẹ anh, cô hiện tại có ông bà và Yoo Jung là người thân ở Mỹ, hơn nữa để tiện cho việc đi lại học tập và chăm sóc cho Yoo Jung ba mẹ Soo Hyun đóng cửa nhà ở vùng ngoại ô lên đây sống với EunJung.
Đứa nhỏ sau khi sống chung với EunJung, tình trang bệnh của con bé được cải thiện rất nhiều, và EunJung cũng vậy, cô hiện tại làm mẹ của một đứa nhỏ hai tuổi rồi, sống với con bé EunJung mới hiểu cảm giác yêu thương của một người mẹ dành cho một đứa bé, cô từ nhỏ đã không cảm nhận được cái cảm giác được chính mẹ ruột của mình yêu thương, nhưng từ sau khi bà Ham đem cô về nuôi EunJung mới cảm nhận được cái hạnh phúc và tình yêu của ba mẹ. Cô biết mọi con người trong chúng ta luôn mong muốn một gia đình hạnh phúc và bình yên, cô lại không có may mắn đó, ông trời cũng không quá bạc đãi cô cho cô hai người thân yêu nhất, nhờ có ông bà Ham cô mới có ngày hôm nay, hiện tại còn có thêm hai người nữa là ông Kim và bà Kim, họ chăm sóc và yêu thương cô như con ruột cho nên nhìn đến Yoo Jung con bé thật đáng thương, đã không còn mẹ, hiện tại ba con bé cũng mới mất, nghĩ đến EunJung lại yêu thương con bé nhiều hơn, cô đi học về là luôn bế con bé trên tay, con bé rất ngoan ngoãn nằm trong lòng của cô mà chơi đùa. Cô sẽ xem con bé như chính con ruột của mình, và sẽ dành tình yêu này cho con bé như một người mẹ ruột.
--------
Đau lòng chưa 😥
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro