Chương 91: EunJung Ghen
Năm đó hai công ty có một đồng sẽ được kí trong ngày. Park Jiyeon ngồi trong phòng hợp đợi Jeesica Jung. Lúc Park Jiyeon vừa nhìn thấy Jessica Jung lướt qua cửa kính nội tâm của cô co giật, sau đó bật dậy như cái lò xo liền ôm người ta cứng ngắt, làm Jung tổng một phen loạn nhịp. Sau sự việc đó Jung tổng liền phải lòng Park Jiyeon. Cô nghĩ Park Jiyeon có tình ý với mình mà chính mình thì đã chúng tiếng sét ái tình, vừa gặp đã yêu. Jessica Jung không nghĩ người mà ai ai củng ngưỡng mộ lại yêu nghiêt, đẹp đến động lòng như vậy. Từ ngày đó Jung tổng tương tư Park Jiyeon ngày đêm nhớ mong.
Sau đó bỏ qua tự trọng của Jung tiểu thư cao quý, mua hoa đến EY thị tỏ tình với Park Jiyeon. Nhân viên hôm đó được dịp xem kịch, giả vờ đi qua đi lại làm việc nhưng lại đi chậm để xem Jung tiểu thư tỏ tình với chủ tịch của họ. Bọn họ cứ nghĩ chủ tịch của họ sẽ nhận lời ngay, tại vì Jung tổng cũng coi thuộc hàng mỹ nhân trong các mỹ nhân trên thương trường tài giỏi xinh đẹp có đủ. Đáng tiếc kết quả lại khiến cho người ta điến người một trận sợ hãi run rẫy.
Park Jiyeon lạnh lùng đến đáng sợ, đứng trước mặt Jessica Jung đem hoa của người ta cắt công mang đến quăn sang một bên sau đó trược tiếp hờ hửng lướt qua Jessica Jung, cũng không quên nói một câu. "Đừng có làm mấy trò trâu trĩ này, tôi ghét... biến đi" Một lời nói làm cho Jessica Jung nội tâm đau thắt, cô đã bỏ qua lòng tự trọng của mình yêu thích người này vì cái gì lại không thích cô?
Jessica Jung xấu hổi vô cùng, mặt đỏ như máu, gắt gao cắn chặt môi mình. Không khí xung quanh chìm vào tĩnh lặng, không ai nghĩ đến Jung đại tiểu thư cao quý như vậy mà chủ tịch cũng không nể mặt mũi.
Sau đó người ta mới biết Jung tổng đã thê thảm như thế nào, thất tình là một chuyện đau lòng nhất, Jung tổng sau đó không đến nữa nhưng lòng lại hướng về Park Jiyeon rất rõ. Một năm trở lại đây mối làm ăn ngon nào cũng đưa cho công ty giải trí của GyuRi đảm nhận. Vì như thế mới biết Jung tổng vẫn còn yêu Park Jiyeon rất nhiều.
"Jungie, chị đừng nghe cô ta nói bậy. Em với Sica không có gì"
Park Jiyeon đang hưởng thụ giây phút hạnh phúc ngồi bên cạnh Ham EunJung, thì đùng một cái lời nói của GyuRi khiến cô mặt như người chết, lo sợ. Cô không lo sợ cô có qua lại với Jessica Jung hay không, mà cô lo sợ năm đó mình đã ôm cô ta. Nếu Ham EunJung biết cô ôm nữ nhân khác chắc sẽ giận cô thêm cho xem. Chuyện kia chưa giải quyết xong lại thêm một chuyện. Đáng chết điều tại GyuRi cô ta hại, sao lại nói ra cái chuyện này hả trời. Ham EunJung chị ấy sẽ không giận cô đó chứ?
Lén nhìn sang Ham EunJung, vẻ mặt của chị ấy sao lại bình tĩnh như vậy? Sao chị ấy không có phản ứng gì? Park Jiyeon cứ nghĩ Ham EunJung sẽ ghen chứ nhưng không, dáng vẻ của Ham EunJung làm cho Park Jiyeon khó chịu, tức giận.
"Yaaa... cô không nói không ai nói cô câm đâu"
Park Jiyeon quay qua liếc xéo GyuRi, ánh mắt hình viên đạn bắn thẳng về phía cô ấy. Giống như muốn sử bắn GyuRi. Cô ta rãnh rỗi không gì làm sao? Suốt ngày đi trêu cô hết lần này đến lần khác, đáng ghét mà, cô sẽ giết chết cô ta nếu Ham EunJung giận cô.
"Jungie em..." Park Jiyeon chưa nói xong thì Ham EunJung đã đánh gẫy lời nói của cô.
"Chuyện của cô không liên quan đến tôi, cô yêu ai hẹn hò với ai là chuyện của cô. Tôi ăn no rồi xin phép đi trước" Ham EunJung nói xong đứng lên rời đi mà không thèm nhìn Park Jiyeon một lần. Cô vừa đi tay cố gắng nắm chặt bấu vào da của mình để không phải lộ ra cảm xúc chính mình đau lòng như thế nào. Bọn họ quan hệ tốt như vậy sao? Còn gọi tên thân mặt Sica nữa đó. Tại sao lại đau đớn như vậy? Cảm giác này Ham EunJung cực kì ghét nó, thế nhưng lại xảy ra trên người mình.
Trái tim Park Jiyeon nhảy dựng lên, vội vả đứng lên đuổi theo Ham EunJung, trước khi đi còn không quên quay chừng mắt với GyuRi như muốn phóng một đao cho cô ta chết ngay tại chỗ mới hạ giận cô.
"Jungie... nghe em giải thích đi, Jungie Jungie" Park Jiyeon chạy theo, vẻ mặt đáng thương nan nỉ Ham EunJung.
Ham EunJung cảm thấy tim của cô rất khó chịu thế nhưng vẫn là nắm chặt tay mình kìm ném cảm xúc trong người. Cô ta yêu ai thì liên quan gì tới cô, vì cái gì lại đau thế này, cô ghét chính mình ngay lúc này yếu đuối cho ai xem. Cô không nhớ Park Jiyeon đã đối sử thế nào với cô sáu năm trước sao? Còn muốn tiếp tục đau đớn như vậy nữa sao? Mỗi lần nhớ lại, lòng đều như bị kim đâm, đau đến Ham EunJung thấy hô hấp có chút trặc trở.
Sau khi cả hai rời đi, Hee Chul thở dài một hơi, nhìn GyuRi nói.
"Sao cô nói chuyện đó làm gì. Bọn họ chưa có giải hòa, thêm chuyện này EunJung càng giận Jiyeon hơn thôi" Trong giọng nói có vẻ hờn trách của Hee Chul
GyuRi không nói gì chỉ cười cười trong lòng thì cảm thấy những gì cô thấy nhất định sẽ không sai.
Cả một buổi làm, chủ tịch Park cứ lẻo đẻo theo sau Ham EunJung hết nan nỉ rồi van sinh dùng hết thủ đoạn, giải thích cho Ham EunJung hiểu. Nhưng vẻ mặt lạnh như băng sơn của Ham EunJung làm cho Park Jiyeon càng thêm hốt hoảng, cô phải làm gì chị ấy mới tin cô đây? Cô thật sự vô tội mà.
Phải năm đó là cô không biết như thế nào chính mình vừa gặp Jessica Jung ở góc độ nghiên thì dị thường tưởng là Ham EunJung. Ngay lúc đó quả thật Jessica Jung rất giống Ham EunJung, Park JiYeon không kìm được sự nhung nhớ của mình với Ham EunJung cho nên đã ôm lấy Jessica Jung ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó cô mới nhìn rõ cô ta không phải Hàn EunJung. Bởi vì sự nhung nhớ với Ham EunJung là quá lớn với Park Jiyeon cho nên không tránh khỏi việc nhìn ai có chút giống Ham EunJung liền tưởng rằng là cô ấy.
Sau cái sự việc đó Park Jiyeon đã thu mình lại. Côkhông thể để mình tiếp tục như thế cô không thể làm chuyện có lỗi với Ham EunJung thêm một lần nào nữa, một lần là quá đủ rồi.
Suốt một buổi Ham Eunjung trả thèm quan tâm tới Park Jiyeon, làm cho người nào đó càng thêm lo sợ. Trên xe đưa Ham EunJung về cô ấy cũng trả nói với cô tiếng nào. Đến khi tới nhà Ham EunJung, Park Jiyeon mới chịu không được nữa, chạy theo ngăn Ham EunJung lại, mạnh mẽ ôm cô ấy ở trong lòng, gắt gao giữ chặt Ham EunJung không cho cô ấy đường chống cự.
"Buông ra" Ham EunJung khó chịu ra mặt, gương mặt lạnh như băng sơn quát lớn Park Jiyeon đang ôm mình đến không thở nỗi.
"Không buông, Jungie nghe em giải thích một chút được không. Em với cô ta không có gì hết, Jungie tin em được không, xin chị đó. Năm đó là em chỉ nhìn cô ấy nhìn nhầm ra chị cho nên mới ôm cô ấy một cái... Sau đó em biết cô ta không phải chị thì liền không có gặp cô ta nữa... Jungie em thề chỉ có ôm cô ta thôi ngoài ra không có bất cứ cái gì hết" Park Jiyeon kể hết sự thật, cô vừa nói nước mắt cũng rơi ra. Chốc lát cả gương mặt đầm đìa nước mắt, gương mặt thành khẩn nhìn Ham EunJung.
Ham EunJung nhíu mày nhìn Park Jiyeon, cô ta như vậy mà khóc trước mặt mình. Lúc chiều là cô ghen, nhưng cô có là gì của Park Jiyeon đâu mà phán đoán chỉ biết kìm chế cảm xúc trong lòng mình. Lúc này nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt kia của Park Jiyeon trong lòng khó chịu liền dịu đi một chút. Không biết làm sao Ham EunJung đột nhiên như ma xui quỷ khiến đưa tay lên chạm đến gương mặt của Park Jiyeon lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má của cô ấy.
"Được rồi, đừng khóc nữa" Một bàn tay thon thả, mềm mại mang theo cảm xúc ấm áp cứ thế chạm vào.
Vẻ mặt ôn nhu của Ham EunJung làm cho lòng Park Jiyeon đột nhiên hồi sinh sức sống, chị ấy tin mình sao? Những giọt nước mắt trên má Park Jiyeon bị đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi, cảm giác mềm mại nhẵn nhụi lướt qua làn da trên mặt, không hiểu sao Park Jiyeon lại cảm giác như có dòng điện chạy khắp cơ thể mình.
Park Jiyeon nhìn thấy tay Ham EunJung chạm đến mặt mình, cảm xúc dâng trào lúc Ham EunJung rút tay về Park Jiyeon đã nhanh hơn cô, giữa tay cô lại mặt trên má mình mà không cho Ham EunJung rút về. Park Jiyeon thỏa mãn hưởng thụ hơi ấm từ lòng bàn tay Ham EunJung chuyền đến trên mặt mình lan tỏa ra cả thân thể, lâu lâu còn đưa môi mình hôn phớt qua nó, làm tim cô một trận ấm ấp hạnh phúc.
Hành động của Park Jiyeon không làm cho Ham EunJung khó chịu cứ như thế đặc tay mình lên má Park Jiyeon rất lâu. Còn Park Jiyeon tay kia ôm chặt Ham EunJung giữ cho cả hai ở khoảng cách gần nhất, Ham Eunjung cảm thấy dị thường có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng kia của Park JiYeon. Mím môi quay đi chỗ khác sau đó lên tiếng nói.
"Tôi có một chuyện muốn cô giúp"
"Jungie, có chuyện gì chị cứ nói đi, một trăm chuyện em cũng làm giúp chị." Park Jiyeon miệng trả lời nhưng vẫn nhắm mắt tận hưởng đôi tay ngọc ngà của Ham EunJung. Hiếm khi có được khoảnh khắc này cô phải hưởng thụ cho đã nha.
"Về chuyện người mẫu tôi tìm được người rồi, nhưng không biết người ta có chịu giúp không?" EunJung nhìn Park Jiyeon một chút, sau đó cắn răng nói ra.
"Là ai vậy? Em giúp chị bắt người đó đồng ý" Park Jiyeon đưa tay mình nắm lấy tay Hàn Eunjung rời khỏi mặt cô. Sau đó vừa trả lời EunJung vừa măn mê bàn tay thon gọn của Ham EunJung.
Tay của chị ấy dài, thật đẹp thật mềm, thật ấm áp cô muốn nắm tay của chị ấy mãi, cảm xúc thích thú ở bàn tay của Ham EunJung, Park Jiyeon vút ve đến nỗi chỗ đó nỗi lên đóm đỏ.
"Là cô! Park Jiyeon"
Park Jiyeon đang lo vui vẻ chơi trò với tay Ham EunJung lúc nghe được Ham EunJung nói liền giật mình. Chị ấy muốn cô cùng chị ấy lên sân khấu đứng chung hả? Sao chị ấy lại chọn cô ta? Mặc kệ lí do là gì đi cô được đứng chung với Ham EunJung là cô vui rồi. Còn gì bằng khi được đứng chung với nữ nhân của mình, còn được mặt đồ mà chính chị ấy làm ra, hạnh phúc đến chết luôn.
"Quên đi, coi như tôi chưa nói" Ham EunJung nhìn thấy vẻ ngơ ra của Park Jiyeon thì nghĩ cô ấy sẽ không đồng ý cho nên mới rút tay về, xoay người bước vào nhà. Ngay lúc cô định bước vào nhà Park Jiyeon đã kéo cô lại một lần nữa cả hai dán dính với nhau, quá gần rồi. Ham EunJung lại cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Park Jiyeon, lần này càng mãnh liệt hơn.
"Jungie, em đồng ý chỉ cần là chị cái gì em cũng đồng ý. Bởi vì Park Jiyeon này là của chị, bất cứ thứ gì chị cũng có thể lấy từ em" Park Jiyeon không chút xấu hổ nói ra. Nếu chị ấy muốn mình cùng chị ấy ân ái trên sân khấu cho nhiều người xem thì cô cùng chị ấy làm, muốn cô làm gì cũng được chỉ cần chị ấy nói cả người dẫn thể xác của cô điều là của chị ấy. Và tất nhiên tất cả của chị ấy cũng là của cô.
Park Jiyeon đang tự kỉ với những suy nghĩ xấu trong lòng mình.
Khi nghe xong Ham EunJung hơi ngạc nhiên, vậy mà Park Jiyeon lại nói ra những lời đó với mình. Cô ấy không giữ hình tượng chủ tịch cao ngạo hay sao mà ở đây nói ngon ngọt với cô. Lời nói của Park Jiyeon đã đánh lên con tim Ham EunJung một hồ chuông rung động, Ham Eunjung cảm thấy cả ngày hôm nay cô đã không biết bao nhiêu lần run động vì Park Jiyeon, đúng là gặp quỷ rồi.
Tiếp tục như thế cô sẽ phải đối mặt với nhửng gì mà mình đã chảy qua năm đó. Đau đớn, người không ra người ma không ra ma, Park Jiyeon phản bộ cô một lần thì cũng sẽ phản bộ cô lần thứ hai. Tốt nhất cả hai nên tránh xa một chút, như thế sẽ an toàn cho cô hơn.
"Em giúp chị như vậy có nhận lại được gì không?" Park Jiyeon cười gian tà, cô nhớ đến cái gì đó liền đồ lãi trước.
Tranh thủ lúc này để gần Ham EunJung hơn nên Park Jiyeon lên tiếng ra điều kiện. Tốt nhất là phải đồi cái to nhất, phần thưởng phải thật lớn, chẵn hạn như lấy chị ấy làm phần thưởng cho cô.
"Cô muốn gì?" Ham EunJung nhìn vẻ mặt gian xảo của Park Jiyeon liền cảm thấy không lành, cô ta muốn dở trò gì?
"Kết thúc Show diễn hôn em một cái nha" Park Jiyeon cười hết cở, nụ cười mà mọi người muốn nhìn thấy nhất, nhưng chưa một ai được nhìn thấy, nó chỉ xuất hiện trước mặt Ham Eunjung mà thôi.
"Dẹp đi" Ham EunJung biết ngay Park Jiyeon sẽ như vậy mà, cô ta lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của mình. Khỏi phải nói ngay bây giờ cũng đang chiếm tiện nghi của mình xem xem cô ta ôm mình chặt như vậy làm cái gì?
Bắt cô chủ động hôn Park Jiyeon sao? Chuyện đó là làm không được, bở vì 6 năm không tiếp túc da thịt Ham Eunjung đâu có cái dũng khí mà tự chủ động hôn chứ mà người đó lại là Park Jiyeon cô ta nên tránh mình càng xa càng tốt thì hay hơn đó.
"Jungie... hay em hôn chị cũng được"
Lời nói của Park Jiyeon vừa phát ra. Ham Eunjung thật muốn tát cho cái con người này một bạt tay. Có ai như cô ta không, không biết tự trọng kêu mình hôn thì thôi đi rồi còn nói sẽ hôn mình nữa. Cái nào cũng có lợi cho cô ta, còn mình thì hoàn toàn bị chiếm tiện nghi.
"Chuyện đó để tới đó rồi tính, tôi phải vào nhà Yoo Jung cần đi ngủ" Ham EunJung nói rồi rời khỏi vòng tay của Park Jiyeon. Bước vào nhà mà không thèm nói thêm gì với Park Jiyeon.
Cô tiếp tục ở chung với cái con người này chính mình sẽ điên mất quá. Cái mặt thỏa mãn của cô ta kìa thật đáng ghét, mình không nên để cô ta cùng mình lên sân khấu. Nếu đã chọn Park Jiyeon thì Ham EunJung đã sác nhận sau này còn bị cái con người kia làm phiền dài dài.... ( ơ làm phiền cả đời mới đúng chứ :))))
"Jungie ngủ ngon, tình yêu của em"
Park Jiyeon thấy dáng vẻ không trả lời của Ham EunJung mà mĩm cười. Chị ấy không trả lời coi như đồng ý rồi nha, cô sẽ giúp chị ấy sau đó mình sẽ được hôn chị ấy. Chỉ nghĩ trong lòng Park Jiyeon có bao nhiêu hưng phấn rồi. Còn nữa nha chị ấy không có tránh cái thân mật của mình, còn đứng yên cho mình ôm, thật thích quá đi. Nói như thế chẵng phải minh và chị ấy có một bước tiến triển tốt đấy. Nghĩ sao thôi cũng làm Park Jiyeon vui vẻ đến cười tít mắt.
Cô mặt dày đi theo làm phiền chị ấy là quá đúng luôn, chỉ có như thế mới đem chị ấy chở về bên cạnh cô một lần nữa. Cô sẽ cố gắng vì tương lai của cả hai sau này.
--------
Một tên tóc đỏ, hối hả chạy vào trong dáng vẻ có chút hốt hoảng, vội vội vàng vàng mà báo cáo cho đại ca của hắn.
"Đại ca đại ca, có chuyện không hay rồi" Hắn cúi chào sau đó nói với vẻ lo lắng.
"Có chuyện gì? Mày làm gì hấp tấp vậy?" Tên đại ca ngồi thản nhiên trên bàn uống rượu là Lee Dong Gun, người mà nắm trong tay không biết bao nhiêu đàn em cấp dưới.
Hắn đang vui vẻ hưởng thụ uống rượu, còn có chuyện xâm nhập vào Hàn đã chính thức thành công. Ở đây hắn sẽ tạo nên một vương quốc riêng cho hắn, kể cả các cấp chính quyền cũng sẽ không làm được gì hắn. Nhưng lời nói của tên tóc đỏ làm cho hắn răng xanh nổi lên sắc mặt thay đổi chuyển sang màu đen, tên tóc đỏ kia nhìn thấy hắn như thế liền sợ run rẩy.
Bọn đàn em đương nhiên biết đại ca hắn đáng sợ như thế nào mà. Làm trái lời hắn chính là lãnh cái chết không toàn thây. Hắn không từ thủ đoạn nào có được lợi ích, cũng sẽ không từ một ai kể cả đàn em theo hắn cống hiến nhiều năm.
"Địa bàn của chúng ta, đã bị bọn người của Kang In phá nát rồi ạ! Hư hỏng rất nhiều không còn lại gì hết tất cả đị bàn của chúng ta"
"Con mẹ nó... Là đứa nào gây sự với ông đây? Muốn tìm đường chết hay sao?" Lee Dong Gun tức giận, đập vỡ cái ly rượu trên tay, hai mắt phát ra tia lữa.
Một tên đàn em ăn mặt lịch lãm đứng bên cạnh hắn. Thấy dáng vẻ kia của hắn, anh ta đã biết sẽ có chuyện như thế xảy ra mà. Anh ta trước đó đã nói cho Lee Dong Gun biết rồi, đừng nên động đến EY thị sẽ không có kết cục tốt đâu. Nhưng hắn làm gì nghe, sự hiếu thắng và mong muốn có được danh vọng càng nhanh của hắn, làm cho lòng hắn càng tham lam hơn mà càng tham lam thì càng dễ mắt sai lầm.
Chính xác đây là sự sai lầm mà hắn nên nhận. Hắn nên biết ở đại Hàn này EY thị là ai, là người như thế nào hắn có nên động vào hay không. Hắn cứ nghĩ chỉ một EY thị cỏn con thì chừng đó hắn búng tay có thể giết chết EY thị sao? Nhưng hắn lầm rồi, nếu dễ lật như vậy thì EY thị sẽ không nằm trong top công ty thành công của Châu lục.
"Đại ca anh bình tĩnh lại. Sự việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể yêm lặng một chút. Không nên kích động" Anh chàng đứng cạnh hắn là trợ lí của hắn, người này nhìn xa trong rộng an hiểu nhiều điều, là cánh tay đắc lực của hắn.
"Mày kêu tao đứng nhìn bao nhiêu địa bàn của mình bị đánh tới không còn gì hả? Mày có biết tao tổn thất bao nhiêu không? Con mẹ nó, bọn người của Kang In...Tao sẽ không tha cho bọn bây" Hắn xoay qua nhìn tên trợ lí của mình, sau đó nắm hai tay thành quyền đập mạnh xuống bàn.
"Đại ca, Kang In ở Hàn chính là băn đảng lớn nhất nước chúng ta không đấu lại hắn, phải đợi người của chúng ta bên Ma Cao sang mới có thể ngang tài ngang sức. Anh bây giờ muốn đi tính sổ với hắn như trứng trội đá. Còn nữa EY thị chủ tịch kia không tầm thường, chủ tịch EY thị có quen với Kang In xem ra thế lực phía sau của EY thị không hề đơn giản nhất định không được manh động" Tên trợ lí khuyên ngăn hắn. Anh ta biết ngay bây giờ hắn rất muốn đem người đi giải quyết tên Kang In kia. Nhưng ngàn lần không thể, binh trong tay bọn chúng không bằng một góc của bọn Kang In thì lấy gì đấu với chúng.
"Mẹ nó... mày điều tra chưa chủ tịch EY thị là ai?" Hắn muốn xem người nào có lá gan kia muốn đấu với hắn. Đấu với hắn chỉ có tìm đường chết thôi.
"Không thể điều tra được, tất cả điều bảo mật rất kĩ, hacker của chúng ta cũng không thể tìm ra được gì. Người này rất thần bí, hình ảnh hay thân thế cũng không có trên mạng, thông tin về người này như bọt biển." Trước đó anh ta đã cho người kiểm tra nhưng tất cả điều là con số không. Người này phải rất tài giỏi cho nên mới có thể gánh trên vai EY thị tiếng tâm lừng lậy kia.
"Tao nhịn, nhưng để tao đủ mạnh rồi thì bọn bây nhất định sẽ trả giá về những gì tụ bây đã làm với tao. Tụ bây trờ đó"
Hắn không còn cách nào chỉ biết nhịn xuống. Nhưng trong lòng hắn con hổ dữ đã rào thét dữ dội, bây giờ hắn không thể làm gì, nhưng sau này là chưa chắc. Hắn sẽ trả lại gấp 10 lần cho những ai dám chống đối hắn.
——————
Ta nói viết tới đây mệt lắm, nghĩ nát óc :)))
Trung Thu 🥮 Au tặng
Trung Thu vui vẻ nha các ship yêu dấu 🥮🥮🥮
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro