Chương 16: Lão Công Xấu Xa

Park JiYeon đang đi thì bị một nhân viên va phải, nàng bị ngã về phía sau cũng may có Ham EunJung đỡ nàng, mắt kính của nàng cũng rơi xuống đất.

"Xin lỗi tôi không cố ý". Nhân viên vội vã xin lỗi nhặt lên kính trả nàng.

"Không sao". Park JiYeon đứng thẳng lên, không may tóc vướng vào nút áo của Ham EunJung làm đứt dây buộc mái tóc buông xuống thắt lưng, nhân viên nhìn nàng không chớp mắt.

"Cám ơn trả kính". Ham EunJung bước lên che chắn cho nàng , cô chán ghét ai nhìn lão bà của mình như vậy.

Cảm ơn xong , cô kéo nàng đi trước sự ngỡ ngàng của nhân viên ,đến chỗ thang máy Ham EunJung định đeo kính cho nàng, mới phát hiện kính bị gãy.

Ham EunJung bực bội nhìn mấy nam nhân đi cùng thang máy đang nhìn lão bà mình. Không có kính che giấu vẻ đẹp của nàng hấp dẫn nhiều ngoại nhân ,đôi mắt to, lông mi dài cong vuốt, con ngươi màu nâu đồng ,chiếc mũi cao, cùng đôi môi đỏ mọng. Sau khi nàng cùng Ham EunJung yêu nhau, quan hệ gần gũi khiến vẻ mị hoặc câu người của nàng càng hiện rõ, không còn vẻ thanh thuần như xưa nữa.

Cửa thang máy mở ra Ham EunJung khó chịu chắn trước mặt nàng ,để lũ háo sắc đi ra trước. Jung Krystal vừa gặp Park JiYeon cũng đứng hình nhìn nàng không chớp đến.

"Thư ký Park thật xinh đẹp". Jung Krystal bất giác thốt ra lời.

Park JiYeon mặt đỏ bừng ,Ham EunJung trừng mắt liếc Krystal làm Jung phó tổng rụt cổ lại tự xin lui ra ngoài. Ham EunJung ghen lên, cô không muốn ai khác chú ý vẻ đẹp của nàng, cô bế nàng lên dùng chân đá ghế giám đốc xoay lại phía sau đặt nàng ngồi lên. Park JiYeon ngồi trên ghế bị giam hãm trong lòng Ham EunJung nàng không nhút nhít được.

"JiYeon được nhiều người yêu thích nhỉ" Ham EunJung hờn giận nói.

"Đâu có đâu". Park JiYeon vội vã giải thích.

Ham EunJung không nói gì nữa, cô cúi xuống hung hăng chà đạp môi nàng, khiến nàng phát đau hé miệng ra, cái lưỡi linh hoạt của cô liền luồn vào tìm kiếm lưỡi nàng. Nụ hôn của cô trở nên dịu dàng hai chiếc lưỡi cùng nhau nhảy múa.

Ham EunJung cởi cúc áo sơmi màu hồng của nàng ra ,nhìn đến áo ngực màu hồng cô mỉm cười, hình như lão bà cô rất thích mặc nội y cùng màu với áo. Cô luồn tay ra sau lưng nàng gỡ chiếc cài áo ra, nhanh chóng cởi áo ngực của nàng đưa lên mũi ngửi thật thơm nha.

Park JiYeon nhìn Ham EunJung ngửi áo ngực của mình, nàng xấu hổ vùi đầu vào ngực cô. Ném áo ngực xuống sàn ,cô ngậm lấy bên ngực trái mà mút lấy ,cái lưỡi thỉnh thoảng quét qua quét lại tiểu đậu hồng đang se cứng lại. Park JiYeon ôm lấy eo cô thân mình run lên, ngực cảm thấy tê dại . Cô rời bỏ ngực trái đến bên ngực phải vẫn đang chờ đợi cô. Khi chăm sóc xong hai khỏa no đủ ,cô hôn khắp cơ thể nàng tới chiếc bụng mịn màng trắng nõn .

"Nhột ..haha ....Jungie".

Ham EunJung không hài lòng cạ răng vào bụng nàng ,rồi đưa tay vén chiếc váy lên tới bụng ,nhìn quần lót màu hồng ý cười trên môi cô càng đậm. Cô không cởi ngay mà dùng lưỡi trêu ghẹo đóa hoa thần bí cách chiếc quần lót.

"ưm .. hưm .. ".

Park JiYeon phát ra âm thanh yêu mị là liều thuốc kích thích cô càng bị dục vọng bao trùm. Ham EunJung  nâng chân nàng để lên vai ,vén chiếc quần lót nàng ra một bên, nhìn vào đóa hoa ướt át cô cúi xuống hôn lên.

"Ah... hưm... ưm".

Park JiYeon rên rỉ tay ôm chặt đầu cô ,nâng người cao lên để lưỡi cô ma sát thân mật hơn. Ham EunJung trêu chọc điểm mẫn cảm khiến nàng run rẫy không thôi. Ham EunJung trêu chọc càng hăng thì nàng càng khó chịu, ái dịch nơi ấy cứ tràn ra ướt đẫm cả quần lót. Ham EunJung đứng dạy hôn môi nàng ,ngón tay đang ở cửa động từ từ tiến vào bên trong nàng, thật chặt thật nóng.

Ngón tay ra vào có quy luật ,để nàng có thể thoải mái hơn. Ham EunJung quấn lấy lưỡi nàng nên những tiếng rên rỉ đều bị cô nuốt hết. Dứt khỏi nụ hôn ,cô chuyển đến ngực nàng ngậm vào ,ngón tay trong cơ thể nàng ra vào nhanh hơn giúp nàng rất nhanh đạt đến cao trào. Park JiYeon thở hổn hển gương mặt đỏ ửng ,ánh mắt tựa hồ có màng sương. Chờ nàng hồi phục Ham EunJung lại cử động ngón tay, cơ thể Park JiYeon lại run rẫy một lần nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Ham EunJung ngẩn người ,cửa mở ra rồi được khép lại Krystal Jung từng bước tiến đến đứng trước bàn làm việc. Ham EunJung hơi đứng lên, nhưng ngón tay lại không chịu rút ra khỏi cơ thể nàng. Ham EunJun đứng lên khiến ngón tay co lại ,khoái cảm kéo đến Park JiYeon vội dùng tay bịt miệng lại.

"Ham tổng thư ký Park đâu rồi". Krystal đến tìm là Park JiYeon.

"Đi ra ngoài rồi".

"Sao tôi không thấy nhỉ ?.Thôi nói với Ham tổng cũng được ,mọi chuyện đã thu xếp xong một lát nữa chúng ta có thể khởi hành về thành phố S".

"Được".

Krystal cảm thấy gì đó không đúng liền hỏi.

"Ham tổng đang làm gì vậy".

"Không có gì chỉ là chỉnh lại ghế bị hư thôi, nếu không việc gì nữa Jung phó tổng có thể ra ngoài". Ham EunJung nói xong ngón tay lại tiến vào sâu hơn rồi chậm chậm cử động.

"Được".

Park JiYeon nhìn vào kính cửa phản chiếu , nàng thấy Krystal đang nhìn mình chầm chầm nàng xấu hổ muốn chết. Park JiYeon nhìn được Ailee, nhưng cô ấy không nhìn được nàng. Đợi Krystal Jung đi Ham EunJung lại tiếp tục việc còn dang dở, rất nhanh nàng đến cao trào lần hai.

Nhìn lão bà thở hổn hển Ham EunJung bế nàng lên ,ngồi xuống để nàng ngồi trong lòng cô. Đưa tay vuốt ve lưng nàng ,để nàng cảm thấy đỡ hơn ,một lát sao hô hấp nàng trở nên ổn định. Ham EunJung giúp nàng mặc đồ vào, nhưng một vấn đề nảy sinh quần lót nàng ướt đẫm không mặc được.

"Giờ làm sao đây như thế này một lát em không thể ra ngoài".

"Không sao đâu em ngồi ghế phó lái không ai biết đâu".

"Nhưng..".

"Ha không sao đâu mà, váy em đủ dài để che".

Park JiYeon liếc Ham EunJung, kẻ đầu sỏ xấu xa, nàng cảm thấy khó chịu lúc đi ra cứ dòm ngó lung tung. Nhìn mọi người nhìn mình, Park JiYeon ngượng chín cả mặt.

Jung Krystal cũng đi cùng hai người. Lúc ra đến xe Ham EunJung vòng ra sau xe, mở cốp xe lấy một chiếc túi màu xanh.

Krystal ngồi ghế sau, Park JiYeon ngồi ghế phó lái. Xe đang chạy, Park JiYeon bổng giật mình trừng mắt nhìn lão công nàng. Nhìn cái tay không an phận đang sờ đùi nàng.

"Jungie không được Jung phó tổng ngồi ở sau". Park JiYeon lí nhí nói.

"Không sao đâu Jungie để túi đồ che lại rồi". Ham EunJung xấu xa cười.

Cái tay không an phận tiếp tục luồn vào váy nàng. Khi chạm đến nơi tư mật Park JiYeon  kẹp chặt đùi lại. Ham EunJung khó mà di chuyển, nên đổi qua cách tiến vào cửa động...( tao quỳ lại 🤣)

Park JiYeon vội che miệng lại , ngã lên ghế ức chế cơn khoái cảm. Khi thấy đùi nàng thả lỏng , cô dùng ngón cái xoa điểm nổi lên của nàng.

Park JiYeon run rẫy cực lực khắc chế để không kêu ra thành tiếng. Ngón tay lại vào sâu thêm rồi ra vào nhanh hơn, mặt nàng ửng hồng vì động tình.

"Ham tổng cho tôi xuống chỗ này ". Krystal bổng kêu lên.

Ham EunJung ngừng xe lại rút ngón tay ra, ngón tay ướt đẫm đầy mật dịch. Cô bỏ vào miệng liếm hết... ( má ở dơ 😂)

"Jung phó tổng xuống mua giúp tôi nước suối". Ham EunJung nói khi thấy  Krystal bước xuống.

"Ân".

Đợi Krystal đi, Park JiYeon mở miệng định mắng Ham EunJung, nhưng cô nhanh nhẹn chặt lời nói của nàng bằng một nụ hôn.

"Trong túi Jungie vừa mang lên có quần lót".

"Jungie đồ xấu xa". Park JiYeon đấm vào ngực cô giận dỗi.

"Ha Jungie giúp em mặc vào".

"Không cần".

Mặc cho lão bà phản đối ,cô kéo ghế ngã ra sau, đẩy lảo bà ngã xuống. Ham EunJung  lấy khăn ướt lau sạch nơi còn đang ướt át cho nàng. Rồi lấy ra chiếc quần lót màu đen trong túi mặc cho nàng...( ck tốt vậy là vừa 😅)

Park JiYeon xấu hổ đến nổi , muốn tìm chỗ nào đó để trốn. Xe của cô dùng kính đen nên không thể thấy được bên trong.

Tiếnh gõ cửa xe , cô mở khóa cửa cho Krystal vào.

"Của cô Ham tổng".

"Cảm ơn".

Ham EunJung đưa nước cho Park JiYeon rồi nổ máy chạy tiếp. Đoạn đường này Ham EunJung rất yên phận, chuyên tâm mà láy xe.

Về đến thành phố S đã là 8 giờ tối, Park JiYeon muốn lấy một số thứ nên lên công ty.

Krystal thì chờ người tới đón, Ham EunJung đứng chung chờ lão bà xuống.

Gió thổi to làm bụi bay vào mắt Krystal.

"Đau".

"Jung phó tổng sao vậy".

"Hình như bụi bay vào mắt".

"Để tôi xem"

Ham EunJung tiến gần Krystal xem xét, chưa xem được gì thì có người đẩy cô ra. Ham EunJung lấy lại thăng bằng, ngước nhìn người đẩy mình. Người đó là nữ nhân.

"Cô làm gì vậy".Nữ nhân đẩy Ham EunJung hét lên.

"Amber cô ấy chỉ giúp em xem bụi có bay vào mắt không thôi".

"Đúng không".

"Ừm"

Ánh mắt nữ nhân dịu lại Park JiYeon bước xuống thì thấy.

"Amber".

"Chị họ".

Amber giật mình khi thấy chị họ mình ở đây.

"Sao em lại ở đây".

"Em đến đón lão bà".

Park JiYeon không ngờ rằng em họ của mình là lão công của Krystal Jung.

"Hai em quen nhau bao lâu".

"Chỉ hai tháng thôi". Amber cười tươi. " chị họ lão công của chị đâu".

"Là cô ấy". Park JiYeon nắm lấy tay Tô An Lâm.

"Xin chào tôi là Ham EunJung".

"Chào anh rể em là Amber Park em họ của chị JiYeon".

Sau khi quen biết cả bốn người đi ăn tối, Amber cứ nói luyên thuyên.

"A em quên mất, chị họ Dì bay sang đây rồi đó".

"Cái gì". Park JiYeon đập bàn đứng lên." Sao em biết lúc nào".

"Hun ca nói em biết chắc cũng đến rồi". Amber vừa nhai vừa nói.

Park JiYeon thở dài tay đỡ trán, mẹ nàng đến phiền phức rồi.

-------
Chẳng lẽ có sống gió tới 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro