0
Choi Wooje đã từng đếm thử.
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày. Người ta bảo rằng, con người mỗi đêm ít nhất sẽ mơ một lần. Có hôm hai lần, ba lần, chồng chất lên nhau như những mảnh ký ức vụn vỡ. Nếu gom tất cả lại, có lẽ cậu đã bước qua khoảng bốn trăm hai mươi giấc mơ.
Thế nhưng, trong bốn trăm hai mươi giấc mơ ấy — chưa từng có anh.
Không phải cậu quên. Không phải cậu không nghĩ tới.
Là cậu không dám mơ.
Trong thực tại này, cậu đã chẳng có anh.
Nếu đến cả trong mơ, cậu cũng không giữ nổi anh — thì cậu còn gì? Cậu còn gì để mà sống? Còn gì để mà gắng gượng qua những buổi sáng, khi mặt trời mọc chỉ để chiếu sáng cho nỗi đau của cậu thêm rõ ràng?
Thà là không mơ.
Thà là để giấc ngủ trôi qua như một màn đêm mù mịt, vô nghĩa.
Thà là để tâm trí trống rỗng, lạc lối giữa những con đường không tên, những gương mặt không hình.
Trong hiện thực anh đã bỏ rơi em,
Mà trong mơ, anh cũng quay lưng,
Thì em biết — chẳng còn cánh cửa nào để trốn, chẳng còn con đường nào để chạy.
Em sẽ chết.
Không phải chết vì anh không yêu em.
Mà chết vì em đã ngu ngốc đến mức nghĩ rằng, ít nhất, trong mơ, anh sẽ ở lại.
Em là ai chứ? Một kẻ phàm phu tục tử, một sinh linh nhỏ bé như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, như chiếc lá tả tơi giữa cơn bão đời người.
Làm sao em dám bước lên, làm sao em dám đưa anh — kẻ đứng trên đỉnh Olympus của trái tim em — vào trong giấc mơ chật chội của em?
Ngày đó, Choi Wooje vẫn còn là cậu nhóc mười tám tuổi, rụt rè xin chụp cùng tiền bối mình ngưỡng mộ. Siwoo đã mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cậu. "Lớn nhanh đi rồi vào cùng đội với anh."
Nhưng dù có lớn nhanh thế nào, cậu vẫn mãi đi sau lưng Siwoo.
Dù cậu có lớn nhanh thế nào, có cố gắng ra sao, cậu vẫn mãi đi sau lưng Siwoo.
Cậu chạy, cậu đuổi theo, nhưng khoảng cách kia chưa bao giờ nhỏ lại.
Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, chưa từng được sánh vai cùng anh.
Cậu đã nghĩ, ít nhất cũng sẽ có một ngày họ khoác cùng màu áo, cùng đứng trên một chiến tuyến.
Nhưng không.
Họ chưa từng có ngày đó.
Chưa từng có cùng một đội.
Chưa từng thật sự là đồng đội.
Chỉ là những đường thẳng song song, tồn tại gần nhau, lướt qua nhau trong vài sự kiện thoáng chốc, để rồi lại rẽ về hai hướng khác nhau như thể số phận đã viết sẵn.
Wooje không nhớ nổi mình đã gặp anh bao nhiêu lần.
Chỉ nhớ, lần nào anh cũng mỉm cười, cũng nói vài câu vu vơ, cũng vỗ nhẹ lên vai cậu.
Và lần nào trái tim cậu cũng đập thật nhanh, như thể anh vừa mở ra cho cậu cả bầu trời.
Cậu không biết từ khi nào nỗi ngưỡng mộ trong sáng thuở ban đầu đã âm thầm nứt vỡ, chảy tràn ra ngoài thành thứ tình cảm cậu chẳng dám gọi tên.
Một thứ tình cảm nặng nề, đơn phương, câm lặng, đắng chát như mưa rơi vào chén trà nguội.
Một thứ tình cảm mà cậu chỉ biết cất thật sâu trong lòng, không dám để ai chạm vào, càng không dám để anh nhìn thấy.
Vì Wooje hiểu.
Có những người sinh ra là để mình ngước nhìn, không phải để mình bước tới.
Có những mối nhân duyên sinh ra là để vụt qua, không thể giữ lại.
Trăng lên cao vút. Khói bay nghi ngút. Chắp tay rồi cầu nguyện.
Choi Wooje chưa bao giờ thật sự tin vào thần linh.
Cậu không tin vào những lời cầu nguyện, không tin vào những điều mơ hồ được gói trong hai chữ "phép màu", không tin rằng chỉ cần ngước nhìn bầu trời là có thể được hồi đáp. Thế nhưng, cậu vẫn ép bản thân mình phải tin.
Vì nếu không tin, thì biết lấy gì để hy vọng?
Wooje đã tự lừa mình như thế — đã nhiều lần nhắm mắt chắp tay, gõ vào lòng mình những lời nguyện ước.
"Mong thần linh sẽ dẫn lối anh đến với em như một phép màu nhiệm."
Cậu lặp đi lặp lại câu đó, như một nghi thức, như một chiếc phao cứu sinh cũ kỹ trong đại dương rộng lớn.
Cậu nhủ thầm rằng, nếu cứ chăm chỉ cầu nguyện, nếu cứ cố gắng hết sức, nếu cứ yêu anh một cách kiên trì như vậy, có lẽ... một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu.
Có lẽ... thần linh sẽ mủi lòng.
Nhưng thần linh đã chẳng bao giờ trả lời.
Và anh... cũng chưa từng ngoảnh lại.
Choi Wooje đã yêu Siwoo như thế.
Yêu trong câm lặng.
Giữa vô vàn giấc mơ vụn vỡ, anh là điều duy nhất cậu không dám bước tới, không dám giữ lại, không dám chạm vào, thậm chí không dám để nó tồn tại trong giấc mơ.
Wooje vẫn cứ chắp tay như thế, lặp lại những câu nói chỉ một mình cậu nghe thấy. Bởi vì có lẽ... nếu không tự lừa mình bằng những lời cầu xin ấy, cậu sẽ không biết làm cách nào để tiếp tục sống với nỗi đơn phương này.
Có những ngày, Wooje tự hỏi, nếu kiếp sau thật sự tồn tại, nếu linh hồn người ta còn có thể vướng bận nhau thêm một lần nữa, liệu khi ấy cậu có thể đủ dũng khí để yêu anh một cách trọn vẹn? Liệu khi ấy, cậu có thể để anh bước vào giấc mơ đầu tiên, để anh ngự trị trong cả những đêm dài cô quạnh?
Nhưng kiếp sau xa lắm. Xa như cơn gió đã thổi qua đỉnh núi. Xa như người đã đi khỏi tim mình rồi chẳng bao giờ ngoảnh lại.
Và anh của hiện tại vẫn đang ở đâu đó, rất gần mà cũng rất xa. Xa đến mức bàn tay Wooje dù có giơ ra mãi cũng không chạm tới.
-----------------
Trời Seoul vẫn mưa.
Cơn mưa đã kéo dài suốt từ buổi chiều âm u đến khi màn đêm trĩu nặng phủ xuống con phố im lìm. Những hạt nước lạnh buốt kiên trì đập xuống mặt đất, không ngừng, không biết mỏi mệt. Chúng rơi lên mái hiên rỉ sét, rơi xuống những phiến đá nứt nẻ, rơi qua mái tóc rối bời của cậu thiếu niên đứng lặng giữa vũng nước đang loang ra dưới chân mình.
Mặt đường ướt đẫm phản chiếu những vệt sáng vàng nhạt vỡ vụn, méo mó và nhòe nhoẹt như những ký ức đã bị thời gian giày xéo đến mức không còn nguyên hình. Người qua kẻ lại, tất cả đều vội vã bước đi, bấu víu lấy những chiếc ô để tránh thứ nước lạnh lẽo đang dai dẳng rơi xuống từ bầu trời.
Wooje đứng đó, giữa cơn mưa thản nhiên, như thể cậu và cơn mưa vốn sinh ra là để thuộc về nhau. Không ô, không áo choàng, không trú ngụ. Chỉ có cậu và những hạt mưa không ai đếm nổi, cùng nhau chầm chậm hoà tan trong sự lạnh lẽo đã ngấm vào tận xương tủy.
Có lẽ trong thế giới của anh, cậu chỉ là một người đồng nghiệp nhỏ tuổi.
Nhưng ở đây, trong lòng Wooje, anh là tất cả.
Anh là những buổi sáng mờ sương, là tiếng giày vang lên nơi hành lang trống trải, là hơi thở vụng về của cậu khi lén nhìn anh giữa những đám đông.
"Anh đang nơi đâu, có hay rằng em đang rất nhớ anh."
Nhớ đến mức em cảm thấy như trái tim mình đang hoá đá, như từng thớ thịt trong em đang mục rữa đi vì anh. Nhưng trái tim ấy lại không chết. Nó cứ đập, đập từng nhịp đau đớn, nhịp nào cũng khắc tên anh, nhịp nào cũng rỉ máu vì anh.
Em nhớ anh như cách một linh hồn lang thang trong cánh đồng hoang nhớ ánh sáng. Nhớ anh như một cơn mưa cố đuổi theo vệt nắng cuối cùng của buổi chiều. Nhớ anh như cây cổ thụ chết đứng vẫn cắm rễ vào lòng đất khô cằn, đợi một mùa xuân sẽ chẳng bao giờ tới.
Anh ở đâu? Có hay rằng em đang rất nhớ anh?
Mỗi lần em cất tiếng gọi, chỉ có gió trả lời em. Gió thổi qua đồng hoang, gió lùa qua tóc em, gió cào vào da thịt em như thể chính nó cũng đang tức giận vì nỗi đơn phương ngốc nghếch mà em cứ bám vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro