Mẩu chuyện số 1: Lo lắng
Bước chân ra khỏi ngục Udon, lòng hắn vẫn sục sôi ngọn lửa của sự giận dữ. Tức vì Kaido đã chia cắt băng của hắn, tức vì lũ nhãi nhép dưới trướng lão đã lăng mạ, sỉ nhục hay thậm chí là chà đạp lên sự kiêu hãnh vốn ngút trời của hắn. Nhưng điều làm hắn phẫn nộ hơn tất thảy chính là điều chúng đã gây ra với người thương của hắn - Killer. Nghĩ đến đây, hắn chợt dừng bước, khẽ quay người về phía sau. Killer vẫn đang ở đó, nhưng dường như không giống người bạn tri kỉ thuở nhỏ, cũng không giống người đồng đội luôn ở cạnh anh trong suốt cái hành trình này. Killer chỉ nhìn anh bằng đôi mắt mang chút lờ đờ thiếu sức sống, miệng bất giác phát ra những tiếng cười mà cậu luôn cho là nỗi hổ thẹn từ ngày còn bé. Lúc này cả hai đã bước đến bên một cái hang không quá to, dự định trú tạm đêm nay. Giữa không khí bình yên, tĩnh lặng của mảnh rừng, hắn nhìn cậu, cậu cũng không rời mắt khỏi hắn. Hai người như lặng lẽ trao nhau từng dòng cảm xúc qua ánh nhìn. Cảm giác đau dồn nén từ lúc nhận ra cậu để rồi bị bắt trở lại Udon đến lúc này đã quá sức chịu đựng. Hắn mở lời làm vỡ không gian xung quanh:
- Chúng đã làm gì với cậu?
-...
Killer vẫn im lặng, nhìn hắn với hai con ngươi màu xanh biếc đượm buồn. Rồi chậm rãi bước từng bước đến gần hắn, vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Khoảng cách giữa cả hai không hề xa nhưng lúc này, nhìn cậu từng bước tiến đến, hắn thưởng chừng như cả hai cách nhau tận nửa vòng trái đất. Những bước chân từ chậm rãi chuyển sang nhanh dần, vội vã. Cậu gần như ngã nhào cả thân thể vào để ôm lấy hắn. Sự bất ngờ xen lẫn nhẹ nhõm đến khó tả chợt tràn lên khiến hắn đơ người ra, cánh tay vô thức ôm lấy người thương.
- Cậu vẫn ổn, thật may quá Kid! Fafafa..
- Hừ. Câu đó phải để tôi nói chứ?
- Hả?
Killer đơ ra, cậu không hiểu vì sao bỗng dưng cảm thấy trong giọng nói của Kid có pha lẫn chút không vui.
- Tôi lo cho cậu chết đi được, tôi không biết chúng đã làm gì để cậu phải phát ra thứ âm thanh mà cậu từng ghét cay ghét đắng, để cậu phải ngơ ngẩn và gần như không nhận ra tôi, để cậu không còn chút cảm xúc nào ngoài việc cười, tôi lo cho cậu còn hơn lo chúng sẽ làm gì mình.
- Kid...
Hắn trông có vẻ vừa hậm hực vừa nhẹ nhõm sao một tràng vừa rồi. Di chuyển đôi đồng tử màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt Killer. Trông cậu có vẻ bối rối dù vẫn bất giác phát lên giọng cười. Từ từ đưa tay lên mặt cậu, hắn gỡ dải băng trắng đã sũng nước ra.
- Tôi muốn thấy gương mặt cậu khi chúng ta ở cùng nhau thế này
Lớp băng rơi xuống nền đất lạnh để lộ ra một gương mặt xinh đẹp, hai con ngươi xanh biếc chớp nhẹ trên làn da pha chút sẫm màu cộng thêm sắc vàng óng suôn dài tạo nên sự quyến rũ đầy cuống hút. Dùng tay nâng cằm cậu lên, hắn ngắm nhìn vẻ đẹp mĩ miều của người tình mà dường như rất lâu rồi hắn chưa được thấy. Bỗng cậu quàng hai cánh tay ra sau cổ hắn, nhanh như chớp, áp cánh môi cậu và hắn vào nhau. Killer không thường chủ động như vậy khiến hắn ngạc nhiên, nhưng hắn luôn là một kẻ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Dùng cánh tay sắt ôm ngang hông cậu, tay còn lại vòng ra sau đầu. Hắn và cậu cùng nhau chìm vào nụ hôn sâu dưới ánh trăng vằng vặc giữa đêm khuya như làm chứng cho mối tình vững vàng trường tồn theo năm tháng của họ.
-
Đã bao lâu rồi ta không ở cùng nhau thế này? Cả thế kỉ? Cả nửa đời người? Nhưng giờ tôi đã đưa cậu về lại bên cạnh, sẽ không bao giờ để ai cướp cậu đi nữa, tình yêu của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro