9. - alternative universe.

au: ? evan x student kinich.
_________________________

kinich cảm thấy dạo này mình đang bị ai đó theo dõi.

mỗi khi vừa bước ra khỏi cổng trường, mấy lúc đi làm thêm ở tiệm cà phê gần đó, hay đôi lúc là ở ngay cửa sổ nhà mình, cậu đều cảm giác có ai đó đang chằm chằm nhìn mình.

"nhà lữ hành này... bỗng có một ngày bản thân cảm thấy mình bị theo dõi thì làm thế nào?"

nhà lữ hành ngồi đối diện kinich trong quán cà phê nghe xong suýt thì phun cả ngụm nước vừa mới uống.

"HẢ? CẬU BỊ BÁM ĐUÔI À?"

"không.... hỏi giúp một người bạn thôi."
không có người bạn nào cả.

nhà lữ hành thở dài.

"không phải cậu là may rồi.... nhưng mà chuyện này thì tôi không rõ bởi chưa trải qua bao giờ, nhưng mà nếu thật thì đi trình báo cảnh sát thử xem. à, cả cậu cũng hạn chế đi đêm lại nhé, mấy công việc làm thêm tới đêm nếu được thì đổi ca đi."

"ừm, tôi sẽ nói lại với cậu ấy."

"mà tôi có quen cậu bạn đó của cậu không nhỉ?"

"không đâu, thôi tiếp tục chuyện ban nãy đi."

cả hai lại tiếp tục hàn huyên (nhà lữ hành nói, kinich nghe), nhưng chẳng ai để ý đến một bóng dáng lấp ló với chiếc máy ảnh kĩ thuật số.

"cả lúc lắng nghe cũng đẹp thế này..."
_____
ấy là một đêm tối muộn.

kinich đang trên đường về sau khi làm việc bán thời gian thì lại cảm thấy có ai đó đi theo mình. nhưng khi quay lại nhìn thì cậu chẳng thấy bóng dáng ai cả.

"kì lạ..." - cậu nghĩ vậy, bước chân đi càng nhanh hơn. con đường từ trạm xe buýt gần nhất đến nhà vốn hẻo lánh, ít đèn nên nỗi lo càng dâng lên.

cậu cảm thấy bước chân sau lưng mình đang ngày càng nhanh hơn.

biết chạy mãi cũng không ổn, kinich quay lưng lại, tên bám đuôi đó cũng bất ngờ mà xoay bước bỏ chạy.
cậu định bụng sẽ chạy theo tên đó, bắt tại trận rồi giao nộp cảnh sát. nhưng khổ nỗi mặc dù thể lực cậu tốt nhưng tên đó hình chung khoẻ hơn, chớp mắt đã lạc mất bóng dáng kẻ bám đuôi rồi.

kinich cố chạy theo, đến ngã rẽ thì vô tình đụng trúng một người.

"ấy!"

cả hai phịch xuống, máy ảnh trong tay người bị tông cũng rơi khỏi. kinich ngẩng đầu thì nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp đang xoa đầu mình với lần tìm chiếc kính mắt.

đẹp quá, cậu nghĩ vậy, như chưa gặp được ai hoàn mĩ như thế.

"t-tôi xin lỗi, để tôi giúp..."

cậu nhặt kính lên đưa cho người đẹp trước mặt.
người ấy chưa kịp cảm ơn thì cậu đưa chiếc máy ảnh vào tay, kéo người ấy dậy, phủi bụi quanh người cả hai rồi cúi đầu xin lỗi.

"tôi xin lỗi, tại ban nãy tôi đang đuổi theo một người nên không chú ý, động phải cô. máy ảnh ấy bao nhiêu để tôi đền cho cô, với lại đêm rồi, mấy cô gái đi một mình ở đường vắng thế này nguy hiểm lắ-"

kinich chưa dứt câu thì đối phương phì cười.

"quả nhiên..."

"hả?"

"xin lỗi nhé, tôi là nam. với lại máy ảnh nhìn thế chứ bền lắm, chưa hỏng được đâu."

kinich nghe đối phương phân trần thì xấu hổ vô cùng, cúi gập người xin lỗi.

"t-tôi xin lỗi vì đã nhầm lẫn!!"

"không sao, ai nhìn vào cũng nói tôi thế. vả lại cảm ơn vì đã nhắc nhở nhé.
tiện thể giới thiệu, tôi họ evarich, tên dmitri, cứ gọi evan là được."

evarich dmitri, evan, cậu nhớ tên rồi.

"vâng, thưa anh evan, còn tôi là kinich."

"à, đêm thế này rồi, đường về nhà cậu chắc xa lắm, mà cậu đang tầm tuổi học sinh thế này, đi đường dễ bị bắt cóc lắm đấy."

hả?
sao evan biết nhà cậu đang rất xa, với lại cậu đang là học sinh chứ?

"cậu đang tự hỏi sao tôi biết đúng chứ? tôi là bác sĩ, vừa tan ca thôi, nhìn cậu là tôi đoán được vài phần rồi."

"tôi tưởng anh là nhiếp ảnh gia? máy ảnh đầu tư thế này mà..."

"sở thích thôi."

"thôi không vòng vo, dù gì đã gặp nhau rồi, muộn như này hay em về nhà tôi đi? sáng mai tôi lái xe đưa em về."

ổn không thế?

"ổn cả mà, đừng có lo."

....
hết cách rồi, dù gì cậu cũng lỡ va phải người ta, cảm giác mắc lỗi mà làm lơ thì khó chịu lắm.

"vâng."
______

"tới rồi."

một căn biệt thự to lớn, to hơn nhiều lần so với căn hộ thuê của kinich.
kinich ngẩng người nhìn lên căn biệt thự đồ sộ kia.

"lần đầu thấy ư?"

cậu gật đầu.

"phì... thôi vào trong đi."

kinich vào trong, được evan chỉ từng nơi như phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ của khách,...

"tự nhiên như ở nhà nhé, dù gì cũng có mình tôi sống ở đây thôi."

kinich cũng ậm ừ mà làm theo, xin phép sử dụng phòng tắm, còn evan thì đi chuẩn bị đồ cho cậu.
nhân lúc cậu tắm thì anh bỏ vào một căn phòng nhỏ ẩn sau kệ sách, làm những chuyện trông rất kì lạ.
____
kinich nằm trong giường cho khách, ngồi suy nghĩ lại những chuyện vừa rồi.

evan thật sự là ai? sao anh ấy lại đối tốt với cậu?
có vẻ như anh ấy khá rành về cậu khi đoán được suy nghĩ cùng cảm xúc của cậu, còn biết rõ cơ thể cậu mà lựa áo chứ?

...

chắc do anh ấy là bác sĩ, mấy việc tâm lí này là bình thường, cả lòng trắc ẩn cũng thế.

kinich không muốn nghĩ nhiều nữa, thôi ngủ cho lành, mai ai về nhà nấy rồi chắc gì gặp lại đâu mà.
cậu nằm trên chiếc giường "của khách" mà evan chỉ cho, dần dần chìm vào giấc ngủ.

đâu biết toàn bộ đã thu vào ánh mắt evan.

"em ấy nằm giường của mình..."
"em ấy nằm giường của mình, em ấy nằm giường của mình, em ấy nằm giường của mình, em ấy nằm giường của mình, em ấy nằm giường của mình, em ấy..."

thôi không kích động, kẻo làm kinich thức giấc.
"thề với chúa, tôi không thay ga giường này đâu, có chết cũng không."

evan hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi lấy máy ảnh mình chuẩn bị ra.

"tách!"

tấm ảnh kinich ngủ say trên giường của anh giờ đang trên tay evan.

anh đóng cửa phòng mình, lại bước tới căn phòng kì lạ mà anh đã đi trước đó.

mở cửa ra, cả căn phòng chỉ toàn hình ảnh kinich.

ngồi chăm chú trên lớp học, vừa bước ra khỏi cổng trường, đứng chờ đợi chuyến xe buýt, phục vụ ở quán cà phê, khi nghe nhà lữ hành kể chuyện, hay thậm chí là cả lúc cậu đang thay áo trong phòng mình.
tất cả đều nằm trong mấy tấm ảnh vô tri vô giác được dán đầy trên tường nhà.

phải, anh là kẻ bám đuôi.
là kẻ bám đuôi cậu bấy lâu nay, theo dõi nhất cử nhất động của cậu, thậm chí biết rõ từng số đo cơ thể của cậu.
cả việc bị đuổi theo hay vô tình va phải nhau đều là do anh sắp xếp cả.

trách rằng người ấy quá lộng lẫy, thu hút toàn bộ tâm tư của anh.

evan lấy hai tấm ảnh, một là kinich đang ngủ, một là kinich vừa bước ra khỏi phòng tắm, đính lên trên tường.

"bộ sưu tập nay có thêm hai hình ảnh mới rồi."

evan cười, tiếng cười quỷ dị pha lẫn cả biến thái.

"rồi sẽ không ai có thể nắm lấy em ngoài tôi cả, kinich à.

bởi tôi
yêu em nhất mà."
_________________________
au: obsessed evan x student kinich.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro