ngoại.

dmitri evarich + féliciette.
*note: đây là khi evan vẫn chưa gặp kinich.
_________________________

một chiều cuối xuân ở sumeru.

không khí tươi mới của rừng mưa cũng đã giảm đi nhiều so với những ngày đầu mùa , nhưng hương thơm của nó vẫn thoang thoảng đâu đó trong sống mũi evan.

anh ngồi yên trên ngọn đồi gần làng gandharva, tận hưởng bầu không khí dịu nhẹ này.
nhưng trong lòng vẫn có chút suy tư về chuyện xưa.

khoảng thời gian em ấy qua đời cũng là lúc cuối xuân này.
chuyện này không khỏi khiến anh nặng nề thêm.

"haizz...."

evan xin được nghỉ phép sớm cũng do bị ảnh hưởng về tâm lí, sợ mình không ổn định để tiếp tục công việc được.
tất nhiên, chuyện xảy ra từ lâu lắm rồi, lúc anh mười lăm cơ, nhưng tới giờ dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí, chẳng cách nào xoá nhoà.

"phải mà có ai ở đây thì đỡ biết mấy..."
evan ôm gối, co người lại, khoé mắt cũng ướt dần.
nỗi buồn thế này thường chỉ có mỗi anh gặm nhấm thôi, bởi anh sợ người khác sẽ bị ảnh hưởng bởi không khí tiêu cực chẳng đáng có của mình.
nhưng mà một mình suốt mười mấy năm cũng có lúc mệt mỏi thôi.

"ai cũng được..."

lệ anh rơi.
gió nam ấm áp thổi tới, nhưng chỉ khiến anh càng thêm lạnh.

"...."

"xem ai buồn đến phát khóc kìa."

evan giật mình, vội lau nước mắt.
là giọng của féliciette.

"tới giờ vẫn chưa buông được hả? chuyện cũng mười mấy năm rồi cơ mà."

"không được, xin lỗi...."

"có gì đâu mà xin lỗi tôi chứ."

féliciette ngồi cạnh evan, than thở rằng mình tới nơi còn phải hỏi thăm đủ chỗ mới tìm được vị trí anh đang ngồi.
đã thế cô còn nghiêng mặt đòi xem anh lúc đó trong thế nào, nhưng mà kéo mãi đầu anh cũng chẳng quay lại được.

"thôi không đùa nữa, xin lỗi mà."

"féli này, tôi hỏi được chứ?"

"hả?"

"nếu mà ngày đó tôi chịu học chăm chỉ hơn, gạt bỏ mấy trò chơi vô vị ấy thì erin chắc vẫn sống nhỉ?"

"anh nghĩ thế thật à?"

"có lẽ..."

"thế thì tôi nói nghe nhé..."
féliciette đánh vào đầu evan một cái, khiến anh quay mặt lại trừng mắt nhìn cô.

"bây giờ erin sống nhưng nhìn anh tiều tuỵ, thậm chí qua đời vì quá sức thế này, anh nghĩ cô ấy có cảm xúc giống anh bây giờ không?"

"hả?"

"nếu ngày ấy không có mấy trò anh cho là "vô vị" thì anh nghĩ giữa anh và em gái anh sẽ có cảm xúc gì, liệu cô ấy có cảm thấy mình xứng đáng để được anh hi sinh tới mức đó không, hay chỉ xem cả hai là bác sĩ - bệnh nhân, hay thậm chí tệ hơn nữa?"

féliciette véo nhẹ má evan.

"cả hai được trở thành người thân của nhau, xem như là duyên đi. cớ gì đâu cứ đặt nặng nó hoài. nếu erin mà thấy anh trai nó ngồi đây khóc thút thít vì nó chắc em ấy cũng chẳng vui nổi đâu."

"tôi không có-"

"à ừ sao cũng được, nhưng đứa em gái nào muốn xem anh trai nó buồn chứ?
nên bây giờ thôi chìm vào trong quá khứ đi, sống cho hiện tại, cho tương lai hộ tôi. anh còn cả một danh sách công việc phải làm, còn vô số bệnh nhân cần cứu giúp, còn cả một đời dài phía trước. anh cũng phải sống cho em ấy chứ?"

"......"
evan chẳng cãi lại được gì, nhưng thú thật, mấy lời féliciette nói nghe như dạy đời nhưng nó lại đúng với anh; vả lại, có người luôn miệng nói bên tai thế này cũng đỡ cô đơn phần nào.
"cảm ơn nhé." - anh nghĩ thế, nhưng có chết cũng chẳng nói đâu, nhục lắm.

thế là, một mái đầu hồng ngồi ríu rít bên tai và một mái đầu vàng mặc kệ sự tình cùng bên nhau suốt cả hoàng hôn ấy.

mặc cho thời gian trôi.
_________________________

"feli này."

"hả?"

"tôi thấy cô giống đứa em gái đang giận dỗi anh trai lắm đấy."

"NÓI CÁI GÌ CHỨ HẢ? ĐỪNG QUÊN CHỊ ĐÂY GIÀ HƠN CẬU MẤY MƯƠI NĂM ĐẤY NHÉ, NHÓC ĐÂY PHẢI GỌI LÀ CHỊ LỚN DẠY DỖ MỚI ĐÚNG!"

"ai chả biết chứ bà già cọc tính, vả lại đem tuổi tác ra làm gì."

evan đưa tay vuốt nhẹ phần tóc vướng vào mắt féliciette đang chứng minh mình làm chị sẽ tốt thế nào.

"vướng vào mắt hết rồi này. với lại..."

nói rồi, anh giật đi một chiếc kẹp nơ sau đầu cô, rồi chạy đi ngay tức khắc.

"lớn tuổi mà chả cao hơn tôi thì thôi, làm em đi nhé."

"TỔ MẢ MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO BÀ, Ỷ CAO LÀ LÀM GÌ THÌ LÀM À!?!?"

chiều ấy, một vàng một hồng nối nhau chạy hết khu đồi gandha, mặc kệ trời dần ngả tối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro